Anh Đào

Chương 23: Cô không phải muốn như vậy sao?🔺️

Edit: An Devy

🌲🌲🌲

Người đàn ông đứng thẳng người, thuận tay đem tiểu cô nương đang ngượng ngùng nãy giờ ngồi dậy.

"Muốn uống nước không?"

Không chờ cô trả lời, anh tự sải bước đi đến phòng bếp. Độ nhiên lòng bàn tay bị một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn khác nắm lấy, anh quay đầu, không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm người con gái. Im lặng chờ đợi.

"Đáp án anh vừa nói..." Cô ngượng ngùng nhả chữ, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ mong đợi, "Là ý tứ kia giống em nghĩ sao?"

Người đàn ông trầm mặc hai giây, sau đó bật cười. Không một sự phủ nhận, cũng không khẳng định là đúng.

Nhìn hành động ấy cô có chút nhụt trí, bắt đầu thầm tự giễu mình nhạt nhẽo, thế mà cứ hi vọng hão huyền được nghe đáp án từ anh.

Tô Anh là người từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, chưa hề tồn tại cả yêu thích cùng không thích hai thái cực cùng tồn tại. Lần đầu tiên đối với một người khác giới có cảm tình tốt, cô căn bản không hiểu cái gì cần phải có kỹ xảo tán tỉnh cao siêu, cũng không hiểu nữ sinh nên có bên nặng bên nhẹ, cô chỉ tuân theo du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của bản thân mà biểu đạt tâm ý của mình. Nhưng rõ ràng cô không phải đối thủ của Tống Đĩnh Ngôn, thậm chí ngay cả tư cách đánh cờ cùng cũng không có.

Anh cơ hồ không cần bỏ quá nhiều công sức liền có thể biết được tâm tư nhỏ bé của cô, về phần muốn hay không nghênh hợp tiểu tâm tư ấy thì còn tùy thuộc vào tâm trạng anh đang tốt hay xấu. Chính cái thái độ lúc nóng lúc lạnh, mập mờ không rõ, đôi lúc còn duy trì khoảng cách khiến cô luôn không chế nổi những suy nghĩ lung tung của mình.

Tựa như nụ hôn vừa rồi, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt anh đỏ ngầu do bị tìиɧ ɖu͙© chi phối nhưng vẫn ép buộc bản thân phải khắc chế, điều này làm cô không hiểu.

Như thích, liền ở cùng nhau.

Nếu không thích...

Aizz nha..

Cô chưa hề nghĩ đến khả năng này.

Có lẽ trong tiềm thức, cô luôn mặc định Tống Đĩnh Ngôn đã sớm thuộc về mình, nhưng cho dù có nghĩ vậy, cô cũng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra. Đáp án này đối với cô mà nói, thực quan trọng.

Nắm lấy tay nhỏ của cô không buông, Tống Đĩnh Ngôn tiến về phía trước một bước, lòng bàn tay còn lại nhẹ nhàng ma sát ấn ký đỏ thẫm nơi xương quai xanh.

"Còn có vấn đề?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rực rỡ, dưới ánh sáng nhu hòa tràn đầy kiên định.

"Em đêm nay muốn ngủ ở nơi này." Cô chậm chạp lên tiếng, bất quá bị anh nhìn chăm chú mấy giây, nhịp tim càng đập nhanh hơn, cuống quýt rũ mắt xuống, hít thật sâu một hơi, nói hết lời, "Muốn ngủ cùng một chỗ với thầy, có thể chứ?"

Không khí tĩnh mịch trầm lặng mất mấy giây.

Ngay tại thời khắc cô không chịu nổi bầu không khí áp lực này mà muốn mở miệng, đột nhiên người đàn ông nghiêng người về phía trước, hai tay chống hai bên thành ghế sofa, tùy tiện khống chế cô ở giữa.

Anh nhìn thẳng mắt cô, cất tiếng hỏi cực thành khẩn, "Em cứ như vậy muốn nhìn dáng vẻ anh mất khống chế?"

Tô Anh cắn chặt môi, cảm giác cả cơ thể đều rụng động không chịu nổi, "Anh biết sao?"

Vì em mất khống chế, anh biết sao?

"Lúc anh mất kiểm soát, sợ sẽ làm hư em."

------

Bị để lại dấu hôn như vậy, đối với người chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương như Tô Anh mà nói, đương nhiên đây là lần đầu tiên. Cho tới khi cô nhìn thấy ấn ký này qua gương, đầu óc "Bùm" một tiếng nổi tung.

Thế là cô từ bỏ ý định mặc áo sơ mi trắng, vẫn là thay thế bằng một chiếc áo đen cổ lọ. Nhưng lúc xoay người vẫn không cẩn thận để Đậu Bao nhìn thấy, cô bạn híp mắt lại, mập mờ ý cười, "Tối hôm qua xem ra là rất kịch liệt nha."

Tô Anh mặt nóng lên, kiên quyết phủ định, "Cậu đừng nói mò."

Đậu Bao rõ ràng không tin, vừa muốn mở miệng nói thêm gì đó, tiếng chuông điện thoại Tô Anh liền vang lên.

Tô Anh lấy điện thoại ra nhìn, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát thay đổi, đợi âm thanh vang lên rất nhiều lên, cô mới miễn cưỡng nghe máy.

Ngữ khí không mấy phần thân thiện, "Có việc gì sao?"

Đầu kia cũng không nói nhảm, "Tân Viện đã trở về nước rồi, hai ngày này có thể sẽ đi tìm con."

"Tìm tôi làm gì?" Tô Anh chợt cười lên, nụ cười lạnh lẽo mà thê lương, "Trở thành công cụ giao dịch làm ăn giúp các người?"

Đầu bên kia trầm mặc hai giây mới mở miệng, từng tiếng nói ra khó khăn, "Tô Anh, con đã biết rồi."

"Tôi biết, tôi đương nhiên biết." Cô cười lạnh một tiếng, "Từ khi tôi tiến vào Tô gia, tôi liền hiểu được ý nghĩa tồn tại của tôi là gì."

Cô lắc đầu, "Tô Thế Năm, ông cũng không cần cố ngụy trang mình thành hình tượng người cha nhân ái nữa, năm đó nếu không phải ông cứu được bà ngoại tôi, ông thực sự cho rằng tôi sẽ cam tâm tình nguyện gọi ông một tiếng 'Cha'?"

"Con đối với ta có oán hận, ta đều có thể hiểu được, là ta có lỗi với mẹ con."

Tô Anh trong nháy mắt xù lông, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không cho ông nhắc đến mẹ tôi, Tô Thế Năm, ông không có tư cách."

Đã sớm quen với thái độ của Tô Anh mỗi khi trò chuyện, ông ta cũng không giải thích thêm gì, chỉ là khẽ thở dài, "Chuyện của Tân Viện..."

Tô Anh hận không thể đem điện thoại bóp nát, trước khi cúp máy nói một câu, "Các người phải cảm thấy may mắn, vì các người cứu được bà ngoại tôi."

Tô Thế Năm tâm tình cũng được thả lỏng, cô đã nói thế này, tức là đã có phần thỏa hiệp.

Mẹ của Tô Anh là một người phụ nữ tinh tế, thực chất bên trong là một nữ tử Giang Nam dịu dàng, ưu nhã. Trong trí nhớ của cô, mẹ chưa từng cùng cô trở mặt, cũng chưa từng trách phạt cô, mọi khó khăn của mười năm trước, là cùng với mẹ và bà ngoại cùng nhau vượt qua. Không có phụ thân, tựa như cũng không ảnh hưởng tới hạnh phúc cô gái nhỏ, ngược lại, chính vì như vậy mẹ cùng bà ngoại càng thêm che chở cho cô, cô cũng vì thế mà không truy hỏi đến cùng cha mình đang tại nơi nào.

Nhưng thẳng đến năm cô mười tuổi, Tân Viện mang theo một đám người hung hãn tìm đến, nhà cửa bị bà ta phá tan nát, bà ngoại bất lực vừa khóc vừa lôi kéo lũ côn đồ kêu dừng tay, không nên làm chuyện như vậy.

Đến khi cô tan học trở về, cảnh đầu tiên là thấy mẹ cô đang quỳ chân trong sân, một bộ dáng trang nhã trước nay giờ đây đều bị thay thế trở nên nhếch nhác, đầu tóc rối tung xõa ở vai, cả một thân sườn xám cũng bị xé rách tràn đầy nếp nhăn.

Tô Anh cơ hồ vô thức mà nhào vào lòng của mẹ, nhưng chờ mẹ thất hồn lạc phách ngẩng đầu, Tô Anh liền nhìn thấy trên khuôn mặt bà hiện rõ năm dấu vân tay cùng vết xước dài chứng tỏ đối phương ra tay rất mạnh. Cô không biết làm thế nào, chỉ có thể đờ đẫn ở đó đau lòng khóc lớn.

Một người hướng cô tới gần, ngừng trước mặt cô, trong vô thức cô được mẹ che chở sau lưng, cô thật không hiểu ngẩng đầu lên nhìn.

Phải dùng gì để hình dung người phụ nữ trước mặt? Lúc ấy trong trí não đơn giản của cô bé mười tuổi chỉ có thể liên tưởng đến một loài động vật. Là báo săn.

Người đó trưng ra nét cười, nhưng tuyệt đối không phải là nụ cười thiện ý, chính là nụ cười lạnh khiến người ta rùng mình. Bà ta âm thanh sắc bén giống như cây kim sắc trực tiếp đâm vào da thịt, cũng không phải là đau thấu xương nhưng đủ để người khác khϊếp đảm, toàn thân run rẩy.

Người phụ nữ cư nhiên từ trên cao nhìn xuống hỏi Tô Anh, "Cháu tên gì?"

Trước khi cô trả lời, mẹ liền bưng chặt miệng cô, ngữ khí kiên quyết mở miệng, "Cô không phải muốn như vậy sao?"

"Tôi cho là cô đã sớm biết." Tân Viện cười khinh thường, "Con cháu Tô gia, làm sao cho phép lưu lại nơi này."

Đáy mắt người đàn bà tràn đầy mỉa mai, "Mộ Cẩn, cô từ khi nào mà cô trở nên ngây thơ như vậy, thực sự cho rằng chỉ cần giấu đi, là liền có thể giấu cả một đời?"

"Nói cho cùng." Tân Viện nghiêng đầu nhìn, chờ đợi lời nói tiếp theo của người phụ nữ, khóe miệng vẫn là nụ cười khinh miệt, "Nói cho cùng, còn không phải bởi vì cô không thể sinh con hay sao."

Tân Viện bị chạm đến chỗ đau, khuôn mặt méo mó, cất giọng quát lớn, "Mộ Cẩn."

"Nếu cô muốn thì dẫn con bé đi đi." Người phụ nữ bình tĩnh cất tiếng nói, từng thanh âm quỷ dị cứ thế rơi bên tai Tân Viện, "Nhưng nếu để tôi biết cô đối xử với con gái tôi không tốt, Tân Viện, dù trở thành ma quỷ tôi cũng không tha cho cô."

Mộ Cẩn nhìn chằm chằm mắt người đàn bà, cực nặng nhả chữ, "Cô hãy nhớ cho kĩ."

Và thế là Tô Anh liền bị mang về Tô gia, trước khi đi mẹ còn luôn dặn cô không được giở trò bướng bỉnh trẻ con, mẹ nói phải thật ngoan ngoãn thì cha mới thích.

Đối với từ 'Cha' này, với một cô bé như Tô Anh mà nói cũng thật lạ lẫm nhưng cũng thật hiếu kỳ, cho nên cô rất ngoan, trên đường đi đều không gây sự, không khóc nhè.

Tân Viện cũng ít nói, cũng không biết có phải hay không bị lời nói cuối cùng của Mộ Cẩn dọa sợ, tinh thần hoảng hốt nhìn người ngồi đối diện là Tô Anh. Cái khuôn mặt kia, ngũ quan tinh tế, rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ của Mộ Cẩn. Bà ta hận thấy xương con người này, thế nhưng không có phát điên với một đứa trẻ. Huống chi, gương mặt này của Tô Anh, sau này cũng có tác dụng lớn đây.

🌲🌲🌲