Tướng quân không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, tiếp tục nói: “Trước đây ngươi vẫn luôn ôm lấy ta ngủ đó, bây giờ không được ôm nữa chắc chắn là ngủ không được rồi, ngươi lại sợ tối…”
Thẩm Mục tức giận “rầm” một cái đóng cửa lại.
“Thư ngốc,” Tướng quân ủy khuất nằm lên cánh cửa, “ta mới rồi là nói thật đó, ngươi mau mở cửa đi mà…”
Thẩm Mục không thèm quan tâm hắn nữa, cởi giày ra bước lên giường, rúc người vào trong chăn.
Tướng quân thấy y không thèm phản ứng, chỉ có thể bỏ cuộc, “Vậy ta qua phòng bên cạnh ngủ, nếu như ngươi vẫn không ngủ được thì nhớ qua tìm ta…”
Tìm ngươi để làm gì, Thẩm Mục tức giận nghĩ, Đăng Đồ Tử*!
*: tên của một nhân vật lịch sử, được sử dụng để chỉ những người háo sắc.
Nhưng mà, cả đêm hôm đó y cũng không thể ngủ được, vốn là rất buồn ngủ, nhưng vẫn không thể nào ngủ được, chỉ có thể nằm trên giường đợi đến khi trời sáng.
.
Tướng quân cũng ngủ không được, sau khi lăn qua lăn lại trong căn phòng cách vách Thẩm mục thì chạy đi tìm Trần Diêm uống rượu.
Trần Diêm nằm gục trên bàn vừa buồn ngủ vừa mắng chửi tướng quân, “Ngươi có bệnh hay không vậy? Mới sáng sớm đã lôi ta đi uống rượu…”
Tướng quân không nói gì, lẳng lặng ngồi đó uống rượu.
“Không phải chỉ là người yêu của ngươi không nhớ ra ngươi thôi hay sao?” Trần Diêm nói, “Chuyện có to tát gì đâu, theo đuổi người ta một lần nữa là được rồi…”
Tướng quân: “Theo đuổi như thế nào?”
Trần Diêm: “Trước đây ngươi theo đuổi người ta như thế nào thì cứ làm lại như vậy là được rồi.”
Tướng quân trầm mặc một lát, nói: “Chưa có theo đuổi… Đã ngủ rồi…”
Trần Diêm ngay lập tức bị dọa tỉnh: “Cái gì? Ngươi còn là bá vương ngạnh thượng cung* sao?! Cầm thú!”
*: nghĩa là hấp diêm.
Tướng quân giải thích: “Không phải, là ngoài ý muốn… Lão tử nhìn giống loại người vô sỉ đó sao?!”
Trần Diêm: “……” Rất giống.
Trần Diêm than thở, ông trời đúng là không có mắt, người như vậy cũng có thể tìm được vợ nữa cơ đấy.
Trần Diêm nói với tướng quân: “Ngươi phải đối xử tốt với hắn, ví dụ như, hắn thích ăn cái gì, ngươi phải nấu cho hắn ăn…” Nhìn nhìn tướng quân, lại nói tiếp, “Hay là thôi đi, mua cho hắn là được rồi, ngươi nấu chắc là đốt luôn cả nhà bếp thôi…”
Tướng quân: “……”
“Còn nữa, hiện tại hắn không nhớ được ngươi là ai, ngươi làm cái gì cũng phải biết khắc chế một chút, đừng dọa hắn sợ.” Trần Diêm vỗ vỗ bả vai tướng quân, “Từng bước tiến tới, đầu tiên là khiến hắn cảm động, để hắn tin tưởng ngươi…”
.
Vì vậy, sáng sớm tướng quân đã chạy đến tửu lâu lớn nhất kinh thành, Cẩm Tu Lâu.
Thẩm Mục thích ăn thang bao nhân tôm cua* ở đó, vào lần đầu tiên tướng quân mua cho y ăn, nước trong bánh còn dính lên trên người, từ eo đi xuống đều có. Thẩm Mục lau giúp hắn, lau lau lau, lau đến tướng quân cũng không bình tĩnh được nữa, thang bao cũng không thèm ăn nữa, ôm người đi vào phòng, ban ngày ban mặt áp lên người y, lúc ra khỏi phòng thang bao cũng đã nguội rồi.
*: thang bao giống như há cảo x10 vậy, vỏ rất rất mỏng, nhiều thịt, nước bên trong là nước của nhân tiết ra, cực kì cực kì ngon, nhân tôm thịt thật sự ăn nghiện, tui cũng không biết tiếng Việt gọi là gì nên chỉ có thể giữ nguyên Hán Việt vậy. (Nói thêm, tui là một fan bự của các món điểm tâm, là loại fan có thể ăn hằng ngày mỗi ngày 3 lần mỗi lần ăn 4 xửng mỗi xửng 8 cái ấy và tui đã ăn như vậy mấy ngày liên tiếp khi đi du lịch ở bển 🤤). Đây là hình minh họa.
.
Thẩm Mục còn đang ở trong phòng đọc sách, tướng quân mang thang bao đi vào.
“Thư ngốc, ăn sáng chưa? Ta mua thang bao của Cẩm Tu Lâu cho ngươi nè…”
Thẩm Mục có chút hối hận vì đã không khóa cửa lại.
Nhưng thang bao nhìn thật sự rất ngon nha.
Đêm hôm qua Thẩm Mục không ngủ được, tinh thần không mấy tốt, buổi sáng cũng chẳng có chút khẩu vị gì nên không ăn được bao nhiêu, nhưng mới nhìn thấy mấy chiếc thang bao này, hình như lại có chút thèm ăn.
Tướng quân đưa đũa cho y, “Ngươi ăn thử xem, mới ra lò đó, rất tươi rất ngon nha…”
Y cắn một miếng, súp nóng trong bánh ngay lập tức tràn ra làm y bị phỏng lưỡi.
“Shhhh…”
Tướng quân căng thẳng hỏi, “Sao rồi? Nóng quá sao?”
“Phỏng…” Thẩm Mục líu lưỡi nói, “Phỏng lưỡi rồi…”
Tướng quân gấp gáp, kéo lấy cánh tay Thẩm mục, trực tiếp hôn xuống.