Thẩm Mục hoài nghi bản thân đã nghe nhầm rồi, “Ngươi… Ngươi nói cái gì vậy?”
Tướng quân ngồi lên giường, níu lấy cánh tay đang trốn ra sau của y, nghiêm túc nói: “Ta nói là, ngươi là vợ của ta.”
Thẩm Mục: “……”
Tướng quân nhìn bộ dạng y vừa kinh ngạc vừa ngốc nghếch, mười thì có đến tám chín phần là không tin mình, “Không có gạt ngươi, ngươi thật sự là vợ của ta mà! Không tin ngươi nhìn nè…” Tướng quân mở cổ áo ra, lộ ra vết răng ở trước ngực, “Hôm qua ngươi còn cắn ta nữa nè, dấu răng còn chưa có nhạt bớt đây này…”
“Ngươi…” Thẩm Mục không dám tin, “Ta… Ta tại sao phải cắn ngươi?”
Tướng quân: “Ngươi muốn ta chậm lại một chút, ta lại nhịn không được, còn véo mông ngươi nữa, nên ngươi đã rất tức giận…”
Máu khắp cơ thể đều dồn hết lên mặt y, “Nói… Nói bậy!”
Tướng quân: “Ta không có nói bậy, chính là ở dưới giàn nho ngoài kia…”
“Hoang đường!” Thẩm Mục tránh khỏi tay hắn, “Sao ta có thể…”
Y không thể nói tiếp nữa, đắp chăn lại trừng mắt nhìn tướng quân, “Ngươi… Ngươi đi ra ngoài…”
“Thư ngốc…”
Xong rồi, tướng quân nghĩ, thư ngốc thật sự là cái gì cũng không nhớ ra rồi, thật sự là gấp chết người mà, sợ là thật sự sẽ đi nhảy sông mất.
“Được được… Ta không nói nữa, ngươi đừng tức giận…” Tướng quân đứng dậy nói, “Ta đi nhìn xem đại phu đến chưa…”
.
Không qua bao lâu, quản gia mang đại phu vội vàng chạy đến.
Đại phu khám qua khám lại, xác định cơ thể của Thẩm Mục thật sự không có vấn đề gì đáng ngại, nhưng cũng xác định y cái gì cũng chẳng nhớ ra cả.
Cụ thể là không nhớ được cái gì, Thẩm Mục cũng không phân rõ được, nhưng tướng quân đang đứng trước mắt này, y thật sự không nhận ra.
Tướng quân đứng bên cửa phòng nhăn mày khổ não được nửa ngày, sợ lại khiến y tức giân, chỉ có thể căn dặn quản gia chăm sóc Thẩm Mục cho tốt, còn mình thì trở về phủ tướng quân trước.
Thẩm Mục mặc áo khoác đi ra sân tản bộ, nhìn thấy ngoài đó thật sự có một giàn nho.
Trong não y đột nhiên xuất hiện hồ ngôn loạn ngữ của tướng quân, đôi tai vì vậy vừa đỏ vừa nóng.
Y tức đến nỗi muốn dẹp luôn giàn nho, nhưng sau khi gọi quản gia đến, trong lòng lại đột nhiên có chút không nỡ, như thế nào cũng không mở miệng ra được.
“Giàn nho này…” Y do dự một lúc lâu mới hỏi, “Từ khi nào mà ở đây có giàn nho này vậy?”
Quản gia nói: “Giàn nho này là do tướng quân dựng vào năm trước, nói là để ngài nằm ở đây đọc sách.”
Thẩm Mục: “Tư Đồ tướng quân… Rất thường đến đây sao?”
Quản gia vui vẻ trả lời: “Đúng vậy, tướng quân còn thường xuyên ở lại qua đêm nữa…” Người trong Thẩm phủ đối với việc sáng sớm nhìn thấy tướng quân từ trong phủ bước ra đã không còn cảm thấy kì lạ nữa, chỉ là bọn họ nghĩ rằng tướng quân ngủ trong một căn phòng khác mà thôi, đối với việc mỗi đêm tướng quân đều ôm lấy đại nhân nhà họ ngủ thì ai cũng không biết.
Cuối cùng Thẩm Mục cũng không có kêu người gỡ giàn nho xuống, y nghĩ, đều đã kết trái rồi, hay là đợi trái chín rồi tính tiếp
.
Tối đến, y nằm trên giường lại không ngủ được, vẫn luôn cảm thấy chiếc giường này cứ trông trống như thế nào ấy.
Y ôm chăn lăn qua lăn lại, đấu tranh rất lâu, vẫn là mặc áo vào bước xuống giường.
Y muốn đi dạo một chút, nhưng khi y vừa mới mở cửa phòng, đã nhìn thấy tướng quân đang ngồi trên bức tường đối diện, dọa y sợ hết hồn.
Tướng quân thấy y đi ra cũng có chút kinh ngạc, nhảy từ trên tường xuống.
Thẩm Mục: “Ngươi… Ngươi tại sao lại ở đây?”
Tướng quân: “Ta không ngủ được…”
Thẩm Mục cũng như vậy thôi, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không ngủ được…”
Tướng quân nói: “Nếu đã như vậy thì…” Thẩm Mục còn nghĩ là hắn sẽ nói: “Vậy thì chúng ta cùng nhau nói chuyện đi.”
Sau đó, y lại nghe thấy tướng quân nói: “Vậy thì chúng ta cùng nhau ngủ đi.”
Thẩm Mục: “……”
Không biết xấu hổ…