Thẩm Mục đang mơ.
Y mơ thấy trên đường về kinh năm ấy, bản thân sinh bệnh nên sợ lạnh, vào thời khắc lạnh lẽo gian nan đúng lúc chui vào một cái ôm rắn chắc lại ấm áp.
Đây không phải là lần đầu tiên y bị bệnh, nhưng đây là lần đầu tiên vào lúc khí lạnh len vào tận xương như vậy, có người ôm y vào lòng.
Y bước đi một thân một mình đã quá lâu, lâu đến mức màn đêm và nắng sớm luân phiên nhau đối với y mà nói đều quá mức dai dẳng, cho dù sau đó y vào triều làm quan, hầu như mỗi khi ngủ đều phải thắp đèn.
Trong mơ mơ màng màng, y như người chết chìm ôm được thân cây trôi sông mà không chịu buông tay, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện người kia vẫn chặt chẽ ôm lấy mình, đem mình che chắn ở trong ngực, hắn lại nóng đến trên trán đều là mồ hôi.
Y nghĩ, người này sao lại ngốc như vậy, đắp thêm chăn cho mình không phải là được rồi sao, bản thân hắn cũng đã nóng thành như vậy còn sợ mình lạnh, nếu như bệnh phong hàn của mình cứ mãi mà không hết, chẳng lẽ hắn còn muốn ôm mình như vậy hay sao?
Y nghĩ đi nghĩ lại vậy mà lại nở nụ cười, nhìn người kia trên trán đều là mồ hôi, muốn giơ tay đi giúp hắn lau đi, vừa mới động đậy tướng quân liền ôm y sát lại, nửa mê nửa tỉnh nỉ non bên tai y, không sao, không lạnh không lạnh…
Thật khờ, y dựa vào l*иg ngực tướng quân, dở khóc dở cười nghĩ, mũi lại không ngừng cảm thấy có chút chua sót…
Ấm áp của đêm đó, trong ba năm nay đều là đoạn ký ức mà y lưu luyến nhất, mỗi đêm khi cơn gió lạnh gào thét đều đến hỏi thăm giấc mơ của y, mãi đến khi ma xui quỷ khiến, ấm áp biến thành nóng bỏng, y mới biết, người kia cũng là kinh niên tình thâm.
Nhưng y chưa từng nghĩ tới, một lần ngoài ý muốn, khiến y có được lại mất, tất cả lại trở thành bóng nước trong mộng.
Nhưng cái ôm ấp trong mơ tối nay lại đặc biệt chân thực, ấm áp mà quen thuộc, Thẩm Mục không nhịn được cà cà, lầm bầm gọi một tiếng: “A Việt…”
Đêm thu yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu từ nơi xa xôi vọng đến.
Hồi lâu, trong lều có người nhẹ nhàng đáp lại, “Ừ…”
Trời sáng lên, Thẩm Mục chậm rãi mở mắt ra.
Trong l*иg ngực của y vẫn còn ôm lấy quần áo của tướng quân, chỉ là quần áo đã bị ôm đến nhăn nhúm.
Nhất định là trong lúc ngủ mê đã siết nó dữ quá, y buồn buồn nghĩ.
Y xuống giường rửa mặt, không chú ý tới mặt sau của lều có người đang rón rén đi ra.
Đây là ngày đầu tiên của liệp thu, sau khi hoàng đế dẫn theo quần thần săn được con mồi đầu tiên, mọi người đã có thể tách ra tự do săn bắn.
Chu Liệt hào hứng kiến nghị tướng quân đi đến phía Bắc, “Lão đại, nghe nói bên kia có nhiều con mồi lắm!”
Tướng quân không trả lời, nhìn chung quanh một chút, không phát hiện Thẩm Mục đâu, “Ngươi biết Thẩm thư ngốc đi đâu rồi không?”
“Há, mới nãy hắn đã bị Lại Bộ Thị Lang Tôn Kỳ kéo đi phía Đông rồi,” Chu Liệt nói, “nghe nói thủ lĩnh cấm quân Trương Kiêu ở bên đó săn hổ.”
“Cái gì?!” Tướng quân giật mình nói, “Săn hổ mà y còn dám đi?!”
Chu Liệt: “Không sao đâu, mấy người thư sinh bọn họ đều là đứng nhìn…” Lời còn chưa nói hết, tướng quân đã cưỡi ngựa chạy xa.
Lúc tướng quân cưỡi ngựa đuổi đến phía Đông liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở đó, vỗ tay khen hay.
Ánh mắt của hắn ở trong đám người chuyển động, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Mục đang cưỡi ngựa lẫn ở trong đám người kia.
Chỉ là, phía sau Thẩm Mục còn có một Tôn Kỳ đang ngồi.
Tướng quân buồn bực không thôi, tại sao hai người này lại cưỡi cùng một con ngựa chứ?!
Hắn trầm mặt cưỡi ngựa tới.
Tôn Kỳ còn đang khen Trương Kiêu, thao thao bất tuyệt, “Trương đại thống lĩnh quả thực anh dũng, đừng nói con hổ này, hai con vẫn còn được…” Sau đó, Tôn Kỳ liền nghe thấy tướng quân hỏi: “Hai người các ngươi sao lại cưỡi chung một con ngựa vậy?”
“Tư Đồ tướng quân?” Tôn Kỳ quay đầu lại nhìn hắn, giải thích, “Lúc nãy ngựa của Tôn mỗ trong lúc hoảng sợ đã chạy đi đâu mất, nên bất đắc dĩ phải ngồi cùng một ngựa với Thẩm ngự sử…”
Tướng quân nhìn bọn họ một lát, lại nhìn con ngựa của bọn họ một lát, ghét bỏ nói: “Con ngựa này ốm yếu đến như vậy, làm sao có thể cho hai người cùng cưỡi được? Lại đây.”
Thẩm Mục khó hiểu nhìn hắn.
Tôn Kỳ cho là hắn gọi mình qua đó, do dự một phút chốc, vừa muốn xuống ngựa lại nghe thấy tướng quân nói: “Không phải gọi ngươi, ngươi quá nặng. Thư ngốc, lại đây.”
Tôn Kỳ: “…”
Editor: cuối cùng cũng up đúng lịch chương rồi má ơi QAQ. Một lần đi chơi thôi đã dằn vặt tui thành như vầy đây…