Tôn Kỳ ngơ ngác nghĩ, ta rõ ràng còn gầy hơn Thẩm ngự sử, sao đột nhiên lại thành nặng rồi?
Vận động não một chút, Tôn Kỳ có hơi nghi ngờ tướng quân đang muốn lấy việc công trả thù riêng, vội vàng nói: “Con ngựa này nhìn có hơi gầy, nhưng kì thực cũng khá khỏe mạnh…”
“Khỏe mạnh cái rắm!” Tướng quân không nhịn được nói, “Thư ngốc, mau tới đây!”
Thẩm Mục: “…”
Sau đó, Tôn Kỳ mở trừng hai mắt, nhìn Thẩm Mục bị tướng quân một tay ôm qua bên đó, sau đó cả người lẫn ngựa đều phóng đi xa.
“Ngươi thích coi người ta săn hổ sao?” Tướng quân nắm dây cương, hỏi Thẩm Mục đang ngồi phía sau.
“Không thích,” Thẩm Mục lắc đầu một cái, ” là do Tôn thị lang kéo ta đến đó.”
Ngữ khí của tướng quân đột nhiên đông cứng lại, “Các ngươi… Quan hệ rất tốt sao?”
Thẩm Mục nhìn hắn một chút, bỗng nhiên nói: “Cũng kha khá, Tôn thị lang còn hẹn ta tối nay cùng đi uống rượu…”
“Không được!” Tướng quân nghĩ, một khi ngươi uống rượu là gặp ai cũng muốn hôn!
“Tại sao?” Thẩm Mục chôn mặt ở sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi.
“Thì là…” Tướng quân còn đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào, chợt cảm nhận được hai tay Thẩm Mục đột nhiên ôm lấy eo hắn.
Tim tướng quân run lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy có người gọi: “Tư Đồ tướng quân…” Sau đó, đôi tay trên eo đột nhiên rụt trở lại.
Thôi Minh cưỡi ngựa đến gần, vẻ mặt tươi cười, lại đón lấy gương mặt tối tăm của tướng quân.
“Tư… Tư Đồ tướng quân,” Thôi Minh cứng người chào hỏi, “Thẩm ngự sử cũng ở đây a…”
Tướng quân quay đầu ngựa lại muốn đi, Thôi Minh vội vàng nói: “Tướng quân, nghe nói phía Tây có rất nhiều hổ, không biết tướng quân có muốn đi săn thêm mấy tấm da hổ hay không?”
Cái hố do Tề Vương đào cũng ở phía tây.
Tướng quân hừ một tiếng, cười, “Hổ? Theo ta thấy thì heo cũng khá nhiều đó!”
Thôi Minh: “…”
“Làm phiền tránh đường một chút.” Tướng quân mặc kệ, Thôi Minh lại không chịu buông tha, đuổi theo tướng quân lải nhải, “Tư Đồ tướng quân…”
“Thư ngốc, nắm chặt. Giá!” Tướng quân cảm thấy phiền rồi, roi ngựa giương lên, phi thẳng ra phía Bắc, Thôi Minh muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp.
Trong lúc hoảng loạn Thẩm Mục liền ôm chặt lấy eo tướng quân, tướng quân trong lòng sung sướиɠ, cưỡi ngựa chạy thật xa, mãi đến tận khi Thẩm Mục lên tiếng nhắc nhở mới ngừng lại.
“Đây là cực Bắc rồi,” Thẩm Mục nhìn cây cỏ tươi tốt ở bốn phía một chút, “đã cách trại rất xa rồi…”
Tướng quân: “… Xa một chút mới thanh tịnh.”
Thẩm Mục “… Ngươi muốn thanh tịnh còn đến tham gia liệp thu?”
Tướng quân: “…”
“Quay về thôi,” Thẩm Mục nhịn cười nói, “cẩn thận coi chừng lạc đường…”
Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm khác, “Quay về làm gì? Không muốn gặp mặt bạn cũ một chút sao?”
Thẩm Mục vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lý Trường Dữ từ trong rừng đi ra.
Tướng quân: “Người này là ai vậy?”
“Con trai của thừa tướng tiền nhiệm, Lý Trường Dữ.” Thẩm Mục có chút bất an, “Hắn đã đầu hàng Đông Lăng, sợ là 'lai giả bất thiện'*.”
*: nghĩa là người này đột nhiên xuất hiện (đến đây) chắc chắn là không có chuyện tốt.
“Loạn thần tặc tử?” Tướng quân quay đầu hỏi Lý Trường Dữ, “Đến đầu hàng sao?”
Lý Trường Dữ cười lạnh một tiếng, “Đến lấy mạng của ngươi!”
Tay Thẩm Mục run lên, tướng quân nhẹ giọng động viên nói: “Không sao đâu, đừng sợ…” Hắn nhìn Lý Trường Dữ, khinh bỉ hỏi, “Chỉ bằng mình ngươi?”
“Đương nhiên không phải,” Lý Trường Dữ vỗ tay một cái, trên những cành cây cao xung quanh đột nhiên nhảy xuống mười mấy hắc y nhân, “Ta vốn còn đang phát sầu, làm sao mới có thể lừa ngươi đến đây, thật không nghĩ tới, ngươi còn tự đưa mình tới cửa, thực sự là ông trời cũng đang giúp ta!”
Thẩm Mục sắc mặt trắng bệch, “Lý Trường Dữ, ngươi tư thông với quân địch phản quốc đã là tội lớn, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa!”
Lý Trường Dữ: “Thẩm Tử Ngôn, nếu ngươi chịu đi theo ta, ta cũng có thể giữ lại mạng của ngươi…”
Tướng quân lập tức phát hỏa, “Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi con mẹ nó còn muốn đánh nhau nữa hay không?!” Hắn cầm cung lên, chỉa mũi tên vào người Lý Trường Dữ.
Lý Trường Dữ cuống quít tránh né, nhưng vẫn bị bắn trúng cánh tay, giận dữ hét lên: “Gϊếŧ hắn cho ta!”
Cả đám hắc y nhân cùng nhau tiến lên.
Tướng quân tung người xuống ngựa, một bên che chở Thẩm Mục một bên đá người.
Bỗng nhiên, một hắc y nhận bị tướng quân bất ngờ đá một cước, đại đao tuột ra khỏi tay, đập trúng mông ngựa.
Ngựa bị chấn kinh, dạt móng ra bỏ chạy.
Thẩm Mục nhanh chóng thả lỏng dây cương, con ngựa kia cũng chẳng chịu ngừng lại, cả đường đều đấu đá lung tung.
“Thư ngốc!” Tướng quân vội vàng đuổi theo, thật vất vả mà kéo được con ngựa lại ở vách núi, Lý Trường Dữ lại đột nhiên giống như không muốn sống nữa mà nhào tới, lôi kéo Thẩm Mục cùng lăn xuống dưới.
“Thư ngốc!” Tướng quân cũng nhào tới, một cước đá văng Lý Trường Dữ, ôm chặt lấy Thẩm Mục cùng nhau lăn xuống núi.