Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 107

Nguyên ma ma bồi Minh Lạc

nói

chuyện, tinh thần Minh Lạc

không

tốt, chỉ

nói

đôi lời, phần lớn là Nguyên ma ma

nói, Minh Lạc hỏi, Nguyên ma ma

nói,

nói

đến kiệt lực ngã

trên

giường

Triệu Thành

đi

vào phòng, chán ghét nhìn thoáng qua Nguyên ma ma gục bên giường, thị nữ vô cùng có ánh mắt liền lập tức tiến lên mang Nguyên ma ma xuống dưới,

một

thị nữ khác lại cấp tốc đổi chăn

trên

giường.

Minh Lạc

nói

một

câu "không

nên làm khó nàng" sau liền nhắm mắt nằm ở

trên

giường, dù nàng

nói

không

nhiều nhưng giờ phút này vẫn tâm thần câu thương.

trong trà của Nguyên ma ma bị hạ dược, dược này có tên hoa rụng, trúng dược

sẽ

nói

hết tất cả bí mật sâu trong lòng với người thân cận. nhưng là muốn sử dụng phải có

một

điều kiện, đó chính là người bị tra hỏi phải có ý thân cận với người tra hỏi, mất

đi

phòng bị và lòng kháng cự, chịu

nói

lời từ đáy lòng để an ủi đối phương, thỏa mãn đối phương, như thế mới có thể sau khi thần trí mê thất, mơ hồ

nói

hết ra,

nói

không

kiêng kị.

Nguyên ma ma là người lý trí lạnh tình, tự nhiên bà ta cũng

sẽ

không

dễ dàng gỡ xuống phòng bị với Minh Lạc, cho nên sau khi bà ta vào phòng

nói

chuyện với Minh Lạc, Thanh Diệp thừa dịp dìu bà ta đứng dậy hạ

một

loại mê hồn hương lên người bà ta, loại mê hồn hương này giúp khuếch trương tình cảm, chỉ cần đáy lòng còn sót lại

một

tia cảm tình đều có thể bị phóng đại ra.

Vừa mới Minh Lạc hỏi bà ta, bà ta

không

đem mục đích mình đến bắc địa, thái hậu an bài điều gì

nói

nhất thanh nhị sở, còn đem danh sách cứ điểm ám tuyến ở bắc địa và phương pháp liên lạc mà bà ta biết

nói

ra, thậm chí cả

một

ít bí

sự

trong cung.

Triệu Thành ngồi trước giường Minh Lạc, nhìn sắc mặt nàng rất là đau lòng,

nói: "Việc này cũng

không

vội được, thân thể nàng còn suy yếu, tối kỵ hao tổn tinh thần, cần gì phải tìm ra nghi vấn. dù sót lại ám tuyến

thì

cũng

không

gây ra sóng gió lớn được.”

Minh Lạc mở to mắt, nhìn Triệu Thành

một

chút, sau đó lại nhìn đỉnh màn,

nói: "chuyện mật thám, thϊếp biết chàng

sẽ

xử lý sạch

sẽ,

không

cần thϊếp quan tâm. Thϊếp hỏi bà ta, càng nhiều hơn là vì chính thϊếp, thϊếp chỉ là muốn biết,



mẫu,

sẽ

đối xử với thϊếp đến được mức nào thôi.

một

ngày

không

hỏi



ràng, trong lòng thϊếp cũng

sẽ

một

ngày

không

thể hoàn toàn buông xuống việc này."

Thanh

âm

thấp lại yếu ớt, hiển nhiên là rã rời đến cực điểm.

Triệu Thành cầm tay của nàng, hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, Minh Lạc thở phào, tinh thần tốt hơn

một

chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thành, có chút hư nhược mà cười cười,

nói: "hiện

tại rốt cục đều biết, mặc dù trong lúc nhất thời có chút mỏi mệt, nhưng tâm lại buông xuống. Kỳ

thật

trong lòng thϊếp cũng đều sớm biết, nên

không

có nhiều oán hận hoặc thương tâm, vương gia

không

cần lo lắng cho thϊếp."

nói

nàng lại cười cười,, "Vương gia, chúng ta tới bắc địa

đã

một

năm, chuyện bên này cũng

đã

ổn, khi nào chúng ta trở lại kinh thành?"

"không

vội, bây giờ thân thể nàng còn suy yếu, ít nhất phải chờ nàng dưỡng tốt thân thể, a Hữu được nửa tuổi." Triệu Thành

nói.

A Hữu là nhũ danh của hài tử, tên đầy đủ là Triệu Hộ Diễm.

"Còn trong kinh?" hai năm trước Triệu Thành vào kinh thành, mượn cơ hội thanh lý loạn đảng, quan viên triều đình bị đổi

một

loạt, bây giờ

hắn

rời kinh lâu như vậy,



mẫu và đại bá vì lấy lại quyền lực, tự nhiên cũng

sẽ

mượn cơ hội

một

lần nữa bỏ cũ thay mới quan viên, như

một

trò đùa, nhưng ở giữa xen lẫn

không

biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, triều đình rung chuyển, đối với triều đình, đối với dân chúng

không

phải chuyện tốt.

"không

sao, có

một

đám đại thần ở đấy,

không

loạn được."

hắn

nói.



không

loạn, nhưng

không

ngờ tới ngay sau đó liền phát sinh đại

sự, làm triều đình căng cứng, hết sức căng thẳng.

Trung tuần tháng bảy năm Khánh An thứ chín, Khánh An đế ra ngoài

đi

săn, gặp phải gấu đen, bị kinh sợ, bệnh

không

dậy nổi, bệnh tình kéo dài nửa tháng, chẳng những

không

có chuyển biến tốt đẹp, thái y còn ám chỉ chuẩn bị hậu

sự,

trên

triều đình yên lặng được nửa tháng, lại bởi vì

một

chuyện mà tranh cãi.

Chúng thần liên tục dâng sớ lấy danh nghĩa củng cố nền tảng đất nước,

yêu

cầu lập thái tử.

Đều muốn lập thái tử, nhưng nhân tuyển cho vị trí thái tử của chúng thần lại

không

giống nhau.

Theo tổ chế, tự nhiên là trưởng tử Triệu Lâm Tộ kế thừa đại nghiệp, nhưng Triệu Lâm Tộ sinh ở ngoài cung, huyết thống bị người hoài nghi, hoàng thứ tử Triệu Lâm Kỳ tuy chỉ là phi tần xuất sinh, nhưng huyết thống cao quý, càng được tôn thất và đám đại thần tán thành, vì thế

trên

triều đình đấu đá túi bụi.

***

Kinh thành, thư phòng Trịnh phủ.

"Trịnh đại nhân, "

trên

mặt Thăng Bình đại trưởng công chúa mang theo ý cười như có như

không, còn có thần sắc cao ngạo nhất quán, bà ta

nói, "Ôn Nhã

đã

nói

với bản cung, nếu cái thai của Hân Nhiên là nữ nhi,

thì

muốn đem việc hôn nhân của nhị hoàng tử và nàng định xuống. nhưng nếu cái thai này

không

phải nữ nhi, cũng

không

sao, nhị hoàng tử hoàng phi nhất định là nữ nhi của Hân Nhiên."

Hân Nhiên là đích thứ tôn nữ của Trịnh thủ phụ, gả cho con trai độc nhất của Thăng Bình đại trưởng công chúa - Lương Nghiệp, lúc này

đã

có thai ba tháng. Hôm nay Thăng Bình đại trưởng công chúa tự mình bồi Trịnh Hân Nhiên về nhà ngoại, đưa nàng tại nhà mẹ đẻ ở lại

một

thời gian.

mặt Trịnh thủ phụ

không

có biểu tình gì,

hắn

nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa, ánh mắt bình tĩnh,

nói: "Đại trưởng công chúa xin

nói

cẩn thận,

không

nói

đến nhị hoàng tử chính là thiên hoàng quý tộc, hôn

sự

của

hắn

không

phải chỉ cần Lương phi nương nương

nói

là được, coi như Lương phi nương nương có thể làm chủ, đó cũng là chuyện giữa hoàng gia và phủ đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa là

không

nên

nói

với vi thần."

Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn chằm chằm biểu lộ của Trịnh thủ phụ, nhìn

thật

lâu mới thu hồi ánh mắt,

nói: "Trịnh đại nhân, bản cung biết Trịnh đại nhân chí công vô tư,

một

lòng vì nước, như vậy người quang minh chính đại

không

nói

chuyện mờ ám, bản cung cũng khinh thường quanh

đi

quẩn lại cùng đại nhân, đại nhân cũng biết, tình thế lúc này, chỉ có lập nhị hoàng tử làm thái tử, mới là có lợi nhất cho xã tắc."

Trịnh thủ phụ mặc mặc,

nói: "Theo luật Đại Ngụy, có đích lập đích,

không

đích lập trường, làm trái tổ chế

sẽ

làm dao động nền tảng lập quốc, tất làm người lên án."

Thăng Bình đại trưởng công chúa cười lạnh, bà ta

nói: "Thế nhưng Minh gia tư tâm quá nặng, gan to bằng trời, chuyện phạm pháp làm loạn kỷ cương làm quá nhiều, coi như đẩy đại hoàng tử lên vị trí kia, nhưng Minh gia tạo nghiệt,sợ là

hắn

cũng

không

giữ được thiên hạ này."

"Liền là lui

một

vạn bước, đại hoàng tử là đế, triều chính tất nhiên

sẽ

bị Minh Bá Lượng nắm giữ, đến lúc đó sợ là giang sơn Đại Ngụy mà lão tổ tông của chúng ta tân tân khổ khổ gây dựng lên liền bị Minh gia tiêu xài hầu như

không

còn. Năm đó Xa Lộc là có dã tâm, nhưng cũng kiềm chế Minh thái hậu và Minh gia, Trịnh đại nhân, ngươi tự hỏi xem nếu đại hoàng tử là đế, ngươi có thể kiềm chế được Minh gia, quản được Minh Bá Lượng phát rồ sao?"

"Bản cung là có tư tâm, nhưng dù thế nào bản cung cũng mang dòng máu Triệu gia, nhất định

sẽ

không

có tầm nhìn hạn hẹp như Minh thị, càng

sẽ

không

cho phép người bên ngoài xâm lấn giang sơn của Triệu gia!"

ánh mắt Trịnh Thành Huy nặng nề,

hắn

nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa,

nói: "Như vậy nhị hoàng tử là đế, liền có thể giữ vững giang sơn sao? Sao đại trưởng công chúa lại tự tin như vậy?"

Thăng Bình đại trưởng công chúa cười ngạo nghễ, bà ta

nói: "Trịnh đại nhân, bản cung biết ý tứ của ngươi,

hiện

tại hầu hết quân quyền của Đại Ngụy chúng ta đều

đã

rơi vào tay Túc vương, tiên đế và Minh gia truy sát Túc vương mười mấy năm, vì gϊếŧ

hắn,

trên

tay nhiễm vô số máu tươi, trong tay Túc vương sợ là cũng vô số. tới tình trạng như bây giờ, Túc vương

sẽ

không

bỏ qua cho hoàng đế và Minh gia. Bản cung

không

có cái tự tin kia, bản cung cũng chỉ có thể cược, bởi vì Túc vương, dù sao

hắn

cũng là đệ đệ ruột thịt duy nhất của bản cung, bản cung tự có biện pháp kiềm chế

hắn."

rốt cục sắc mặt của Trịnh Thành Huy có chút động dung,

nói

chuyện tình cảm với hoàng gia

không

khỏi buồn cười, huống chi tuổi tác của Thăng Bình đại trưởng công chúa và Túc vương chênh lệch quá lớn, thuở

nhỏ

liền tách ra, chuyện phát sinh phía sau càng

không

thể dùng tình thân để

nói.

hắn

nói: "Khó trách thái hậu lại chịu nhượng bộ như vậy, để Lương phi nương nương vào cung sinh hạ hoàng tử,

thì

ra là thế."

Thăng Bình đại trưởng công chúa cười lạnh, bà ta hừ lạnh

nói: "không

đề cập tới bà ta cũng được. Lúc trước bà ta cầu bản cung để Ôn Nhã vào cung, bà ta còn hứa hẹn với bản cung, hài tử Ôn Nhã sinh ra, chắc chắn

sẽ

lập làm thái tử, thậm chí

đã

đáp ứng bản cung, Minh Tú

không

có hài tử, thế nhưng là bà ta

đã

làm những gì?

nói

không

giữ lời, chưa qua sông liền muốn hủy cầu, dạng này người, hừ."

ánh mắt Trịnh Thành Huy nhìn bà ta bỗng nhiên có chút lạnh.

Thăng Bình đại trưởng công chúa phát giác ánh mắt của

hắn, lại hừ

nhẹ

một

tiếng,

nói, "Trịnh đại nhân, ngươi

không

cần nhìn bản cung như vậy. Bản cung biết, trong lòng ngươi

đang

nghĩ gì, người bên ngoài

đang

nghĩ gì. Hoàng đế tuổi còn trẻ, chỉ là

đi

săn ở bãi săn hoàng gia, làm sao

sẽ

gặp phải gấu đen, sao lại bị dọa đến bệnh

không

dậy nổi, cũng

không

tránh khỏi quá kỳ quặc,

hiện

nay bởi vì tranh đấu vị trí thái tử,

không

ít người cũng hoài nghi bản cung, hoài nghi hoàng đế gặp nạn và bị bệnh nặng đều là bản cung ra tay."

"Thế nhưng bản cung

nói

cho ngươi, nhị hoàng tử mới bốn tháng, phía

trên

lại có đích trưởng hoàng tử, căn cơ chưa ổn, làm sao bản cung lại

đi

làm chuyện như vậy, đem ánh mắt hoài nghi đều hấp dẫn đến

trên

người bản cung? Việc này,nếu

không

phải do Minh Bá Lượng lòng dạ hẹp hòi, tâm tư ngoan độc ngu xuẩn gây nên,thì

chính là đệ đệ ruột thịt

đang

ở bắc địa xa xôi của bản cung gây nên. Nhưng bọn

hắn,

một

người là cữu cữu ruột thịt của hoàng đế,

một

người

đang

ở bắc địa xa xôi, đấu trí đấu dũng với Bắc Cốt, bảo vệ biên cương lãnh thổ, cho nên

sẽ

không

có ai

đi

hoài nghi bọn

hắn."

"Trịnh đại nhân, ngài suy nghĩ

thật

kỹ

đi. Ngài từng thề trước mặt tiên đế,

sẽ

tận trung tận tụy, thủ hộ bệ hạ, thủ hộ giang sơn Đại Ngụy, cho nên từng ấy năm tới nay, mặc kệ Minh gia làm cái gì, ngươi cũng cẩn trọng, tận trung với cương vị, với bệ hạ, cúc cung tận tụy với giang sơn Đại Ngụy, hao hết tâm lực. Bệ hạ tuổi

nhỏ, lại bị thái hậu dạy bảo sai lệch,

hắn

nhìn

không

thấy,

không

hiểu, nhưng bản cung lại thấy được. Đại hoàng tử,

không

nói

đến huyết thống của

hắn

đến cùng như thế nào, nếu lại lớn lên trong tay hoàng hậu và Minh gia,

hắn

cũng

sẽ

không

thể thành

một

hoàng đế tốt."

Lúc rời thư phòng Trịnh gia, Thăng Bình đại trưởng công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Thành Huy,

nói: "Trịnh đại nhân, năm đó đại



nương nhà các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn thái hậu nương nương

đã

giải thích với ngài,

nói

nhất định là Xa Lộc gây nên, làm cho bà ta chỉ có

một

đường duy nhất. Thế nhưng là chắc hẳn đại nhân cũng hết sức



ràng, Minh gia, từ

nhỏ

đã

giáo dưỡng Minh Tú như

một

hoàng hậu, đại



nương xảy chuyện ngoài ý muốn, chưa chắc

đã

là ý của thái hậu nương nương, nhưng lại tuyệt đối là chuyện mà Minh Bá Lượng có thể làm ra."

***

Cuối tháng tám.

Triệu Thành bỏ mật báo trong tay xuống,

không

có lên tiếng. Trong yên lặng, Ninh ngũ

nói: "Vương gia, sợ là đại nạn của hoàng đế

đã

đến, phải chăng trong kinh muốn làm chút an bài?"

Triệu Thành nhìn về phía

hắn, Ninh ngũ hiểu ý tứ của

hắn,

nói: "Lúc này trong kinh

đang

tranh luận nhân tuyển cho vị trí thái tử, đại trưởng công chúa chắc chắn

sẽ

dùng xuất thân của hoàng tử, đẩy nhị hoàng tử thượng vị. Nếu là nhị hoàng tử thượng vị, thế cục sợ là

sẽ

gây bất lợi cho chúng ta."

Triệu Thành nhìn

hắn

một

cái,lạnh nhạt

nói: " mật báo vừa

đi

vừa về cũng mất mấy ngày, lúc này muốn an bài, sợ cũng là

đã

chậm. chuyện trong kinh, trước khi ta hồi kinh,

không

cần can dự, để bọn

hắn

giành giật. A, mặt khác,chuyện hoàng đế gặp nạn khi

đi

săn ở bãi săn hoàng gia, các ngươi

đã

tra



ràng chưa?"