Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 108

Tháng mười, kinh thành, Từ Thọ cung.

"Cữu cữu, là cữu cữu muốn gϊếŧ nhi thần, là cữu cữu muốn gϊếŧ nhi thần, mẫu hậu, chẳng lẽ trong mắt của người chỉ có cữu cữu, chỉ có Minh gia, ngay cả cữu cữu muốn gϊếŧ nhi thần người cũng

không

chịu trị tội

hắn

sao?"

"Tin người? Mẫu hậu, người gϊếŧ tên nghiệt chủng kia, nhi thần liền tin người."

...

"A!" Minh thái hậu thét chói tai tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, tâm như bị cái gì hung hăng níu lấy,

không

thở nổi, đầu đầy mồ hôi.

ánh nến trong phòng sáng lên, Thu ma ma canh giữ ở phía ngoài vội vàng

đi

vào phòng, bà ta tiến đến, nhìn thần sắc hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch tiều tụy của Minh thái hậu đau lòng

nói: "Nương nương, nương nương ngài lại mơ thấy ác mộng sao?"

vẻ mặt hoảng sợ của Minh thái hậu chậm rãi rút

đi, ánh mắt chậm rãi tập trung, ngẩng đầu nhìn Thu ma ma, sau đó có chút yếu ớt

nói: "Ma ma, ngươi qua đây ngồi xuống

đi." Lại quét

một

vòng cung nữ hầu hạ trong phòng, bọn cung nữ hiểu ý đều lui ra ngoài.

Thu ma ma ngồi xuống bên người bà ta, cầm khăn vừa lau mồ hôi cho bà ta, vừa

nói: "Nương nương, sao người lại mơ thấy ác mộng, vẫn là để thái y khai thuốc cho nương nương

đi, đêm người

không

an giấc như vậy,sao thân thể có thể chịu được."

Minh thái hậu hít vào

một

hơi, lắc đầu

nói: "Ma ma,

không

có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì chuyện ban ngày thôi."

Nhớ đến ban ngày hoàng đế có cử chỉ điên rồ,

trên

mặt Thu ma ma cũng là tái

đi, sau đó càng thêm đau lòng thái hậu.

Minh thái hậu chậm rãi tỉnh táo lại,

nói

với Thu ma ma: "Ma ma, hoàng đế

hắn, ngươi

nói

có phải hoàng đế bị người hạ cổ

không, bằng

không

sao

hắn

lại nhận định lần này

hắn

gặp nạn ở hoàng trang là do cữu cữu

hắn

cố ý làm hại

hắn, nhận định Lâm Tộ

không

phải hài tử của

hắn? Trong này tất nhiên là có người giở trò."

Từ khi Khánh An đế

đi

săn bị chấn kinh, mới đầu chỉ là hôn mê suy yếu, tinh thần cũng

không

khác thường, nhưng tháng gần đây lại liên tiếp mê sảng, trạng thái càng ngày càng

không

bình thường, nhưng cung nữ thái giám phục thị Khánh An đế, và thái ý chăm sóc

hắn

đều là tâm phúc của Minh thái hậu,

không

nên còn có người có thể hại đến

hắn, nhất là Thăng Bình đại trưởng công chúa và Lương phi, sau khi hoàng đế bệnh, mỗi lần Lương phi

đi

gặp hoàng đế, đều phải tắm rửa thay quần áo, ngay cả trâm hoa cũng

không

thể mang vào.

Thu ma ma nhìn Minh thái hậu, từ khi Khánh An đế bị bệnh đến bây giờ mới ba tháng ngắn ngủi, Minh thái hậu giống như lập tức già

đi

mấy chục tuổi, mặc dù lờ mờ vẫn có thể thấy mỹ mạo phong hoa ngày xưa, nhưng là

đã

từng, lúc này bà ta tiều tụy, sắc mặt ảm đạm vô quang, thậm chí còn xuất

hiện

nếp nhăn, tóc cũng xen lẫn tóc trắng, dưới ánh nến làm lòng người nhìn chua xót.

trong lòng Thu ma ma khó chịu, khuyên nhủ: "Nương nương, bệ hạ bị bệnh, người

không

nên để những lời đó trong lòng, đợi bệ hạ khỏi bệnh, khỏe hơn chút nữa,

hắn

tự nhiên là minh bạch. Theo lão nô nhìn, trước kia là có người mê hoặc bệ hạ, gieo trong lòng bệ hạ

một

tâm bệnh, lần này phát ra được,

nói

không

chừng tương lai cũng liền tốt."

Minh thái hậu trong lòng buồn phiền đến kịch liệt, nhưng cũng phải nhịn bi thương để cho mình tỉnh táo trấn định, bà ta chậm rãi gật đầu,

nói: "Đúng vậy, là do trước kia ai gia

không

lưu ý, vậy mà

không

biết những người này tâm tư sâu như thế, từ khi Huyên nhi còn bé

đã

bị dạy

đi

dạy lại việc ngoại thích chuyên quyền, gϊếŧ đế lập tử, lịch sử mưu phản phản loạn, để

hắn

một

ngày

một

ngày cùng ai gia, và Minh gia rời tâm, về sau lại phát sinh việc ngoài ý muốn của Trịnh đại



nương,

hắn

càng là tin những lời kia."

Đương nhiên bà ta cũng biết, ở trong đó còn do đại ca của mình trước kia

không

che giấu cuồng vọng và tư tâm, mọi chuyện cần thiết chồng chất cùng

một

chỗ, đợi bà ta phát giác nhi tử có vấn đề,

thì

hắn

đã

khó uốn nắn.

Thu ma ma

nói: "Đúng vậy a, những chuyện này nghĩ kỹ lại

thật

là khiến người kinh hãi. Nhưng dù như thế nào, nương nương cũng nhất định phải tỉnh táo, bệ hạ bệnh, hai tiểu hoàng tử còn

nhỏ

như vậy, bọn

hắn

đều cần dựa vào người a, nếu người ngã xuống,

thì

bọn

hắn

phải làm sao bây giờ?"

Minh thái hậu nghe

nói

chậm rãi thở hắt ra, lại nằm trở lại

trên

giường, đương nhiên bà ta biết bà ta

không

thể ngã xuống, mỗi ngày bà ta đều dựa vào ý chí này ráng chống đỡ, chính là vì tiên đế, bà ta cũng

không

thể ngã xuống.

Bà ta nhắm mắt lại mở ra, chậm rãi

nói: "Ai gia biết, ma ma, ai gia chỉ là

đang

suy nghĩ mọi chuyện. Đến cùng là ai, là ai thao túng hết thảy, ma ma, ngươi biết, thân thể Huyên nhi luôn luôn rất tốt,, bất quá là

đi

săn ở hoàng trang, làm sao con ngựa lại chấn kinh xông vào rừng rậm, sao lại trùng hợp gặp được gấu đen, sau đó liền chấn kinh bệnh

không

dậy nổi?"

Việc này Đại Lý tự và thị vệ hoàng gia đều tra

không

ra bất kỳ dấu vết nào, Thu ma ma làm sao có thể biết, coi như trong lòng bà ta cũng hoài nghi, nhưng bà ta tuyệt đối

không

dám

nói

lung tung.

Bà ta chỉ có thể khuyên nhủ: "Nương nương, việc này nếu là người làm, sớm muộn nhất định là

sẽ

điều tra ra, nhưng dù là chuyện gì, người cũng phải giữ gìn sức khỏe

thật

tốt, mới có thể chậm rãi tra. Mà lại nếu

thật

là người làm, nương nương, thân thể người lại sụp đổ, chẳng phải là làm kẻ xấu vui mừng sao. Nương nương ngài phải bảo trọng thân thể

thật

tốt, vạn

sự

không

được gấp."

Minh thái hậu giật giật khóe miệng, bà ta

nói: "Ai gia là

không

gấp, chỉ muốn chiếu cố Huyên nhi

thật

tốt, chờ

hắn

tốt lên. Thế nhưng là những đại thần kia lại ngày ngày cãi lộn

không

ngớt, buộc ai gia lập trữ. Thế nhưng là ngươi xem

một

chút hoàng đế

hắn, cơ hồ là hận Minh gia thấu xương, nhất định

nói

Lâm Tộ

không

phải hài tử của

hắn, muốn lập cũng chỉ có thể lập nhi tử của Lương phi, nhưng việc này, ai gia nghĩ như thế nào cũng thấy bất an. tư tâm của đại ca quá nặng, thương lượng với

hắn, ai gia chỉ sợ

hắn

sẽ

hạ độc chết Lâm Kỳ,

hắn

cũng

không

nghĩ

một

chút, đó cũng là tôn tử của ai gia,ai gia thấy

hắn

cũng là điên rồi."

Thu ma ma nghe được hãi hùng khiếp vía,chuyện lập trữ, bà ta

không

dám nhiều lời, nghĩ nghĩ, chỉ có thể

nói: "Nương nương, đại

sự

bực này, lão nô

không

có kiến thức,

thật



không

dám nhiều lời. Nhưng nếu trong lòng nương nương

thật

có nghi vấn, những người khác đều có tư tâm

không

thương lượng được, theo lão nô thấy,

không

bằng nương nương triệu lão thái gia và lão phu nhân trò chuyện, nương nương cũng biết, bọn

hắn

sẽ

không

hại người."

"Phụ thân, mẫu thân." Minh thái hậu lẩm bẩm

nói.

***

"Phụ thân." Minh thái hậu kêu.

Từ sau chuyện ở bắc địa Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu cấu kết Bắc Cốt phát sinh quân biến, chiến dịch Miên sơn mười bảy năm trước và bản án Minh Trọng Hằng bị gϊếŧ cũng bị lật ra, đối với chiến dịch Miên sơn bị bao vây và chuyện Minh Trọng Hằng bị độc chết, lý do thoái thác truyền ra ngoài là Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu vì tham quân công gây nên.

Thế nhưng là cái này lý do thoái thác này lừa gạt được người khác lại

không

lừa được Minh lão thái gia, huống chi sau đó

không

bao lâu Minh lão thái gia liền nhận được mật tín của Túc vương Triệu Thành về chuyện này.

sau đó

trên

đường Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu áp giải hồi kinh bị người đuổi gϊếŧ.

Sau việc này, Minh lão phu nhân bệnh nặng

một

trận, Minh lão thái gia cũng bồi Minh lão phu nhân đến trang tử suối nước nóng, đóng cửa

không

tiếp khách, ngay cả nhi tử thân sinh Minh Bá Lượng cũng

không

chịu gặp, mà Minh thái hậu cũng có khúc mắc, cho nên hơn nửa năm nay, Minh thái hậu cũng ít khi gặp bọn

hắn.

"Phụ thân, thân thể của mẫu thân

đã

tốt hơn chưa?" Minh thái hậu ân cần thăm hỏi.

Minh lão thái gia nhìn bộ dáng tiều tụy của nữ nhi, trong lòng cũng là đau nhức

không

chịu nổi, người khác chỉ coi phủ Thừa Ân công - Minh gia là nhà mẹ đẻ của thái hậu, ngoại gia của hoàng đế, phong quang vô hạn. Nhưng phong quang này mang đến cho gia tộc

hắn

cái gì?

hắn

có hai nhi

một

nữ,

một

đứa tráng niên mất sớm, hai đứa khác, chỉ sợ cũng

không

thể sống yên đến cuối đời.

Minh gia vốn là huân quý thế gia, phú quý phong quang dạng này, còn

không

bằng

không

có.

Minh lão thái gia

nói: "Hồi nương nương, mẫu thân nương nương những ngày qua

đã

tốt lên rất nhiều, chỉ là lo lắng cho nương nương, còn xin nương nương bảo trọng phượng thể, chớ để mẫu thân nương nương lại thêm nỗi đau mới."

vành mắt Minh thái hậu đỏ hồng, bà ta hít vào

một

hơi,

nói: "bản cung biết. Mẫu thân vẫn là nhớ kỹ bản cung."

Điều chỉnh thần sắc,

nói, "Phụ thân, hôm nay tìm phụ thân tới, là muốn cùng phụ thân thương nghị chuyện lập trữ.

hiện

nay đại thần ồn ào, ý tứ của đại ca bản cung rất



ràng, theo tổ chế, cũng hoàn toàn chính xác là phải lập Lâm Tộ, thế nhưng bản cung muốn nghe ý kiến của người."

Minh thái hậu hỏi thẳng như vậy, Minh lão thái gia liền

đã

biết khuynh hướng trong lòng bà ta, chỉ là trong lòng vẫn bất an, muốn nghe ý kiến từ người hoàn toàn đứng ở góc độ cân nhắc cho bà ta mà thôi. Lúc này, sợ là bà ta

đã

mất tín nhiệm với quần thần.

hắn

thở dài,

nói: "Nương nương, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều là tôn tử của nương nương,

không

phân quen sơ, lần này nương nương cân nhắc trữ quân, tự nhiên là phải lấy quốc

sự

làm trọng. mặc dù Đại thần có thể đều có tư tâm, nhưng nương nương là người thông minh, nghe nhiều, phân biệt,

thì

trong lòng liền có thể định đoạt."

" ý kiến của đám đại thần, " Minh thái hậu cười khổ, bà ta

nói, "Phụ thân, cả người cũng

không

chịu

nói

thẳng sao? ý kiến của đám đại thần, người luôn chí công vô tư, chú trọng lễ chế như thủ phụ nội các Trịnh đại nhân đều

đã

mở miệng,

nói

vì an ổn xã tắc, nên lập nhị hoàng tử Lâm Kỳ làm trữ. Nếu là bản cung khăng khăng muốn lập Lâm Tộ, sợ là bên ngoài

sẽ

truyền bản cung thành tội nhân làm lẫn lộn huyết mạch hoàng gia,

nói

Minh thị là

yêu

hậu hại nước."

"Thế nhưng là phụ thân, những người kia làm càng chặt, trong lòng bản cung liền càng bất an, luôn cảm thấy mọi chuyện giống như

một

cái bẫy. Lúc hoàng đế xảy ra chuyện, bản cung hoài nghi là Túc vương làm, nhưng bây giờ lại cảm thấy,

nói

không

chừng Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng có phần. Phụ thân, nếu Huyên nhi là bị Thăng Bình đại trưởng công chúa làm hại, bản cung quyết định

không

thể..."

"Nương nương, " Minh lão thái gia đánh gãy lời bà ta,

nói, "Mặc kệ là Thăng Bình đại trưởng công chúa hay là Túc vương, nếu bọn họ có thể thần

không

biết quỷ

không

hay làm hại hoàng thượng,

thì

cũng có thể thần

không

biết quỷ

không

hay hại Lâm Tộ,

hiện

tại vị trí thái tử này, có dễ làm

không

?"

"Nếu nương nương khăng khăng muốn lập Lâm Tộ làm trữ, sợ là cũng khó thoát được độc thủ. Nương nương,

không

bằng nương nương lấy lui làm tiến, trước tạm thời thuận theo chúng thần, lại xem bước tiếp theo. Túc vương, cũng

sẽ

mau chóng trở lại kinh,

không

phải nương nương vẫn luôn cảm thấy Thăng Bình đại trưởng công chúa

ẩn

giấu thế lực của nàng sao? Còn

không

bằng trước hết bảo vệ tốt Lâm Tộ, đợi Túc vương hồi kinh, để Túc vương và Thăng Bình đại trưởng công chúa đấu

một

trận, mới quyết định. Nếu là Túc vương

thật

nhớ tới tình tỷ đệ với Thăng Bình đại trưởng công chúa, từ bỏ tranh đoạt đế vị, hồi Tây Ninh, đó cũng chưa chắc

không

phải là

một

chuyện tốt."

***

Tháng mười năm Khánh An thứ chín, hoàng trưởng tử Triệu Lâm Tộ trong cung đột nhiên sốt cao, thái y viện thúc thủ vô sách, thái hậu liền mời phương trượng -Thiên Nguyên tự -Liễu Nguyên đạo nhân vào cung chẩn trị, Liễu Nguyên đạo nhân

nói

hoàng trưởng tử sinh ra ởchùa chiền, vốn là người trong Phật môn,

không

nên nhập trần thế, cho nên cần dẫn

hắn

về phật môn giáo dưỡng, trước khi phật tâm vững chắc

không

thể vào trần thế, nếu

không

chắc chắn tính mệnh khó đảm bảo.

hoàng trưởng tử

đã

là người trong Phật môn, tự nhiên

không

tốt lập làm trữ quân.

tháng mười

một

cùng năm, Khánh An đế hạ chiếu, lập hoàng thứ tử Triệu Lâm Kỳ làm trữ quân Đại Ngụy, lại sắc phong hoàng trưởng tử Triệu Lâm Tộ làm Đông Mân vương, phiên Đông Mân, khi nào có thể vào trần thế liền có thể liền phiên. Minh Tú vốn luôn cầu phúc trong miếu, chỉ là khi nhi tử hồi cung mới

đi

theo trở về,

hiện

nay nhi tử lại muốn về tự miếu, liền lại quỳ trước thái hậu xin trở về miếu vì hoàng đế, vì xã tắc Đại Ngụy cầu phúc.

Cuối tháng mười hai, Khánh An đế băng hà tại Càn Nguyên cung, thái tử Triệu Lâm Kỳ đăng cơ làm đế, năm tới đổi niên hiệu Phong Tự, là Phong Tự đế.

Bắc địa xa xôi, năm mới Minh Lạc và Triệu Thành mới thu được chiếu thư hoàng đế băng hà, Minh Lạc nhìn chiếu thư

trên

bàn hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ mà lặng người, nàng

không

nghĩ tới, Khánh An đế băng hà nhanh như vậy, chuyện trong cung,

đã

khác xa kiếp trước.

Mặc dù

đã

sớm lạnh tâm với thái hậu, nhưng trong đầu nàng vẫn

không

khỏi

hiện

lên những hình ảnh khi còn bé, tiên đế và



mẫu ân ái như sơn, Triệu Huyên hoạt bát lanh lợi, khi đó nữ tử kinh đô đều hâm mộ



mẫu. Mà nàng biết,



mẫu mặc dù đối hoàng đế luôn luôn nghiêm khắc, nhưng từ sau khi tiên đế băng hà, tiểu hoàng đế chính là tử huyệt của



mẫu.

Triệu Thành trông thấy Minh Lạc lặng người lại

không

nói

cái gì, chỉ

nói: "A Lạc, nàng sai người thu thập

một

chút, mấy ngày tới chúng ta chuẩn bị trở về kinh."