Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 96

Triệu Thành ôm nàng, sờ tóc nàng,

nói

“ cực kì hiếu chiến. A lạc, mỗi thái tử của Đại Ngụy sau khi nhậm chức

không

lâu đều

sẽ

bị đưa

đi

biên cảnh, lịch luyện trong quân mấy năm, để bọn họ biết văn trị và chính trị nhân từ rất trọng yếu nhưng biên cảnh an ổn, có thể chế ngự cường địch mới là nền tảng cho chính trị nhân từ,

không

có vũ lực thủ hộ, Đại ngụy càng giàu có ngược lại

sẽ

càng thành dê béo mà dị tộc mơ ước. Triệu Ất

thì

cũng thôi

đi, nhưng Triệu Huyên,

không

nói

đến tính tình kỳ quái,

hắn

còn quá mức mềm yếu, mình

không

nên được mặt bàn còn

không

biết.”

hắn,

không

giữ được giang sơn Đại Ngụy.

“ ân, thϊếp biết” Minh Lạc thấp giọng

nói



hắn

không

phải

một

vị hoàng đế tốt,mặc dù tiên đế ngoan độc nhưng còn có chương pháp, còn hoàng đế, quái đản dở hơi, tùy hứng làm bậy,

sẽ

làm triều đình ngày

một

thối nát.”

Những thứ này nàng

không

nên cũng

không

muốn

nói

quá nhiều.

Nàng lắc đầu,

nói



thật

xin lỗi, vương gia, kiếp trước là thϊếp hiểu lầm chàng, còn tự cho là đúng, cho rằng trong mắt chàng chỉ có quyền thế và hoàng vị..”

nói

đến đây nàng cười khổ, lẩm bẩm ‘

thật

xin lỗi.”

Nàng dựa vào người

hắn, chậm rãi cảm thấy tâm kiên định, lúc này mới phát

hiện

thân thể mình cực kì rã rời.

hiện

tại nàng mới mang thai hơn ba tháng,

một

ngày

một

đêm này, mặc dù vì hài tử nàng luôn chú ý thân thể mình,

không

để chính mình mệt mỏi, nhưng trong lòng luôn khẩn trương an nguy của

hắn, tinh thần luôn căng thẳng, lúc này nắm trong lòng

hắn

mới an tĩnh lại.

Nàng

nói

: “ vương gia, khi thϊếp vừa sống lại, cảm thấy mình bị tất cả mọi người lừa gạt, bị thân nhân của mình, người mà mình luôn tín nhiệm xem như quân cờ mà tổn thương, có rất nhiều oán giận và

không

cam lòng, thế nhưng đến bắc địa nhìn thấy nhiều



nhi của tướng sĩ, nhìn họ giãy giụa tiến về phía trước, vì báo thù mà chịu nhục, mới biết so với các nàng, ông trời

đã

chiếu cố thϊếp rất nhiều.

hiện

tại thϊếp chỉ hi vọng có thể dùng tương lai, tận lực giúp trẻ mồ côi của tướng sĩ lớn lên

thật

tốt.”

Chưa chắc

sẽ

cho được bọn họ môi trường sống đầy đủ vật chất nhưng ít nhất tại thời điểm bọn họ chưa có năng lực phân biệt

sẽ

không

để người khác nuôi lớn theo hướng lệch lạc,trở thành quân cờ có thể tùy ý làm tổn thương trong tay người khác.

Triệu Thành nhìn thần sắc yếu ớt hiếm thấy của nàng, chỉ cảm thấy đau lòng,

hắn

nói: “ A Lạc, kiếp trước là ta

không

bảo vệ tốt cho nàng, về sau ta

sẽ

không

để nàng chịu những nỗi khổ đó.”

Minh Lạc lắc đầu

nói: “ nếu tự mình

không

tự nhận ra,

thì

không

ai có thể cứu được mình. Vương gia, chuyện kiếp trước căn bản

không

thể trách chàng. Thϊếp biết

thì

ra trước kia chàng

yêu

thϊếp, thϊếp

đã

rất thỏa mãn và cảm kích.”

Nàng khẽ vuốt bụng mình, mặc dù hài tử của nàng còn chưa xuất thế,nhưng nàng

đã

có thể lý giải tâm tư toàn tâm toàn ý của mẫu thân với hài tử của mình, nguyện ý dốc hết

yêu

thương, cũng hiểu sao trước khi phụ thân nàng lâm chung lại để lại di thư nhờ Túc vương chiếu cố mình, cũng lý giải tâm tình sợ hãi của mẫu thân khi thỉnh cầu cữu cữu đem mình

đi.

Khi đó dù nàng chưa xuất thế nhưng bọn họ

đã

dốc hết khả năng của mình để

yêu

nàng.

Hài tử

không

thể lớn lên trong

sự

bảo hộ của phụ mẫu, trong lòng chắc chắn

sẽ



một

chỗ trống.

Cho nên nàng rất cảm kích việc

hắn

yêu

nàng

một

cách thuần túy.

Triệu Thành nghe nàng

nói, nhìn ánh mắt ôn nhu của nàng, chỉ cảm thấy lòng mềm mại vô tận,

hắn

biết

hiện

tại trong lòng nàng

đã



hắn,

hắn

không

cần lo lắng nàng

sẽ

rời

đi.

hắn

ôm nàng, vuốt mặt nàng

nói

: “ có gì

không

thoải mái? Ta nghe Thanh Diệp

nói, tối qua nàng

không

ngủ chút nào, nàng nằm xuống trước, ta gọi Chu thái y”

Vì hài tử trong bụng, Minh lạc cũng

không

dám chủ quan, nàng gật đầu

nói

: “

không

có chỗ nào

không

thoải mái, chỉ là buồn ngủ, vương gia, chuyện ngoài kia

đã

sắp xếp xong rồi chứ? Hôm qua chàng cũng

một

đêm

không

ngủ.”

hắn

cúi đầu hôn lên trán nàng,

nói

: “ ân, tất cả

đã

an bài xong, ta nằm cùng nàng, chờ nàng ngủ

sẽ

đi

tắm rửa, hôm nay

sẽ

ở bên nàng.”

***

Kinh thành.

Dị biến ở Bắc địa, hữu đô đốc phủ bắc quân –Dương Vinh Duệ và chỉ huy sứ đô tư Yến bắc Bàng Văn Hữu, cấu kết bắc cốt, giả truyền thánh chỉ, phát động quân biến, hành thích Túc vương thất bại bị bắt, tin tức đến đầu tháng

một, mọi chuyện mới theo sổ con của Triệu Thành xuất

hiện

trên

ngự án. Cùng với sổ con còn có thánh chỉ ‘ giả’ tru sát Túc vương trong tay Dương Vinh Duệ, còn có chứng cứ vì thu quân công mà Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu cấu kết Bắc cốt, làm mười bảy năm trước trong chiến dịch Miên sơn hơn vạn tướng sĩ Đại Ngụy chiến tử, và mười sáu năm trước thành Việt châu bị phá làm mấy vạn dân quân vị tàn sát.

Cả triều xôn xao.

Lúc đó hoàng hậu Minh Tú

đã

mang thai tám tháng, mà Lương phi Ôn Nhã mang thai bảy tháng.

Chuyện Minh Tú có thai, người trong cung cần biết đều

đã

biết, chỉ là hoàng gia

không

tuyên bố, mọi người liền giả câm giả điếc.

Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng

không

vì việc này mà tìm Minh thái hậu trách cứ, vì chỉ cần

không

có ai làm lớn chuyện này, nếu Minh Tú sinh con

trên

chùa,

thì

huyết thống của hài tử này

sẽ

mãi mãi bị người nghi vấn, trở thành chướng ngại để

hắn

đi

lên thái tử vị.

Mà Minh thái hậu vẫn

đang

chờ, chờ tin từ bắc Địa truyền đến, nếu diệt được Túc vương, bà ta liền

không

cần nhẫn nhịn Thăng Bình đại trưởng công chúa, có thể đón Minh Tú hồi cung,danh chính ngôn thuận sinh con trong cung,dù sao Ôn Nhã

đã

có thai, Thăng Bình

đã

không

được lựa chọn, nhưng Túc vương chưa chết, làm việc phải cẩn thận,

ẩn

nhẫn hơn nhiểu.

Nhưng lại chờ được kết quả là Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu thất bại, bắc địa lại thuộc về

sự

khống chế của Triệu Thành!

Bà ta càng

không

nghĩ đến là, Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu dám liên thủ với Bắc Cốt, muốn cướp gϊếŧ Minh Lạc, còn có mười bảy năm trước nhị ca của mình cũng là bị Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu thiết kế hại chết. bọn

hắn

cũng dám!

ở bắc địa có mật thám bà ta sắp xếp vào, tin tức này là mật thám truyền về.

bà ta ném mật tín vào người đại ca của mình- Minh Bá Lượng, kiềm chế tức giận, hung hăng

nói: “

nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì, năm đó

đã

xảy ra chuyện gì? Cho nên đây là nguyên nhân mà ngươi luôn

không

dung được a Lạc sao? Đây cũng là nguyên nhân ngươi ngăn cản a Lạc gả cho Túc vương sao?đại ca, lòng dạ ngươi

thật

độc ác! Đó là thân đệ đệ duy nhất của ngươi a!”

Minh Bá Lượng quỳ rạp xuống đất, nước mắt đầy mặt.

hắn

bi thống

nói: “nương nương, chuyện năm đó

không

phải do thần mong muốn. năm đó tiên đế hạ mật chỉ cho Dương Vinh Duệ và nhị đệ, để bọn

hắn

bí mật gϊếŧ Túc vương ở bắc địa, thế nhưng nhị đệ..

không

biết vì sao nhị đệ lại kháng chỉ, đồng thời

nói

mưu đồ của tiên đế cho Túc vương, nên mới làm Dương Vinh Duệ thất thủ, tiên đế tức giận, lệnh thần, lệnh thần xử quyết nhị đệ, nếu

không

sẽ

trị tội cả tộc. về phần Dương Vinh Duệ, thần

thật

sự

không

biết tiên đế cũng đồng thời lệnh Dương Vinh Duệ gϊếŧ nhị đệ. Chắc tiên đế bức thần động thủ là để thăm dò ý của thần, nương nương, vì người, vì thái tử, vì Minh gia, năm đó thần

không

có lựa chọn nào khác a.”

“ nương nương, nếu năm đó nhị đệ

không

phản bội tiên đế,

không

phản bội Minh gia, Túc vương mới mười tuổi,

đã

sớm táng mệnh mười bảy năm trước, sao có thể có mối họa hôm nay? Nương nương, điều thần

nói

tuyệt

không

có nửa câu

nói

ngoa, người ngẫm xem, nếu

không

phải năm đó nhị đệ phản bội tiên đế hỗ trợ Túc vương,

thì

sao lại bỏ qua người, bỏ qua Minh gia mà định hôn ước với Túc vương? Sao Túc vương lại chịu định ra hôn ước với

hắn?”

“ nương nương, những năm này thần đối với Lạc tỷ nhi như thế nào, người cũng thấy, vì Túc vương châm ngòi cho nên nàng mới nghi ngờ thần, càng muốn gϊếŧ đại bá mẫu báo thù cho mẫu thân, thần chỉ muốn để nàng lấy chồng xa, chứ chưa từng nổi lên

một

chút lòng xấu nào, chính vì thần thẹn với lòng a!”

“ nương nương, thần thẹn trong lòng, nhưng

không

phải ý nguyện của thần, quân lệnh thần chết, thần

không

thể

không

chết. nếu năm đó tiên đế để thần tự vẫn tạ tội, thần cũng

sẽ

không

do dự mà tự vẫn, thế nhưng nương nương..”

Minh Bá Lượng

nói

đến đây

thì

khóc rống.

Minh thái hậu ngã ngồi

trên

ghế, hai hàng nước mắt chảy xuống, trong lòng chỉ cảm thấy vừa thương xót vừa đau khổ.

Bà ta và nhị ca gần tuổi nhau, thuở

nhỏ

tình cảm thân mật, nếu năm đó nhị ca lựa chọn phản bội tiên đế cứu Túc vương, vậy

hắn

đặt mình ở chỗ nào? Dồn mình và nhi tử vào đường nào? Sao nhị ca lại đối xử với nàng như vậy?

Còn có a Lạc, nước cờ a lạc này, chẳng khác nào tìm được đường sống trong chỗ chết. lần này có thể coi là

không

bắt được chuột còn mất nắm gạo.

Bà ta ngồi đó

thật

lâu, chờ thu hồi hết đau lòng mới thu thập cảm xúc, ngữ khí sâu kín

nói: “ việc

đã

đến nước này, đại ca, bây giờ tây bắc và bắc địa đều

đã

rơi vào tay Túc vương.chúng ta phải làm thế nào? Còn có a Tú, nên làm thế nào?”

Minh Bá Lượng

nói: “ nương nương, Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu

đã

không

còn tác dụng, lưu lại chúng

sẽ

hậu hoạn vô tận, chúng ta nhất định phải tru sát họ. mặt khác bắc đại xảy ra chuyện lớn như thế, bệ hạ

sẽ

tức giận mười phần, lệnh cho Túc vương áp giải hai người Dương Bàng vào kinh, giao cho Đại Lý tự thẩm vấn.”

“ thần nghe

nói

lạc tỷ nhi

đã

có thai. Túc vương

sẽ

không

tự mình vào kinh, chúng ta phái người

trên

đường áp giải Dương Bàng vào kinh tru sát họ, sau đó thả ra lời đồn,

nói

án ở bắc địa đều là do Túc vương vì muốn binh quyền bắc địa mà vu hãm hai người đó, nên sau khi bệ hạ hạ thánh chỉ áp giải hai người đó vào kinh

thì

Túc vương vì diệt khẩu nên

đã

xử tử bọn

hắn.”

Minh thái hậu gật đầu

nói

“ chỉ có thể như thế. Nhưng lần này cũng chỉ có thể trị ngọn

không

trị gốc, chỉ có thể bêu xấu thanh danh của Túc vương, lại

không

thể trừ

hắn, ngày khác

hắn

hồi kinh,tính mệnh của ai gia, hoàng đế, còn có đại ca đều nằm trong tay

hắn,

một

lát cũng

không

được an bình.”

Minh Bá Lượng xiết chặt nắm đấm

nói

: “ nương nương, vậy để

hắn

vĩnh viễn

không

thể quay lại kinh thành!”

Minh thái hậu nhìn

hắn, Minh Bá Lượng cúi người

nói

“ lần này án ở Bắc địa, Bắc Cốt vuơng và đại vương tử Thuật Xích dám vi phạm minh ước, phái người giả mạo tân vương cổ nghệ, cướp gϊếŧ Túc vương phi

đang

có thai, sau khi nương nương biết tin

thì

rất tức giận, hạ ý chỉ lệnh Túc vương san bằng Bắc Cốt, báo thù cho Túc vương phi, như thế chiến hỏa ở bắc địa

sẽ

nổi lên. Nuơng nương lại phái đại tướng và sát thủ cùng lúc đến bắc địa,

một

bên tiếp nhận binh quyền bắc địa,

một

bên ám sát Túc vương.”

“ còn có nương nương, Túc vương phi

đã

có thai, vật tư ở bắc địa thiếu thốn, nương nương và mẫu thân tự nhiên là

sẽ

ban thưởng dược liệu và vật dụng, còn có ma ma nha hoàn, đại phu đến bắc địa chiếu cố Túc vương phi, đến lúc đó

sẽ

tìm được cơ hội ra tay.”

Mặt Minh thái hậu trắng bệch, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, bà ta há miệng muốn

nói

gì đó, nhưng yết hầu như bị ai nắm chặt.

Minh Bá Lượng thở dài

nói: “ nương nương, đây cũng là điều trước đây thần luôn lo lắng, nguyên nhân mà thần

không

muốn gả Lạc tỷ nhi cho Túc vương. Nhưng việc đến nước này xin nương nương lấy bệ hạ và giang sơn làm trọng,

không

thể lưu lại nàng.”

Hồi lâu sau Minh thái hậu mới thấp giọng

nói

: “ ai gia cũng

không

muốn gặp lại nàng.”

Khốn cục hôm nay đều là vì năm đó nhị ca phản bội tiên đế. Bà ta thấy a lạc, muốn

nói

gì, có thể

nói

gì?

“ còn a Tú, a Tú phải làm sao?” Minh thái hậu thu lại muôn vàn cảm xúc

trên

mặt, chậm rãi khôi phục uy nghiêm của thái hậu, hỏi.

Minh Bá Lượng

nói

“ a Tú, nương nương, thứ cho thần

nói

thẳng, đứa bé của a Tú nhất định phải sinh ra, còn nhất định phải là hoàng tử, như thế mới kiềm chế được Thăng Bình đại trưởng công chúa.

hiện

nay Lương phi chưa sinh nhưng đại trưởng công chúa

đã

không

kìm nén được, liên tiếp có động tác

trên

triều, đầu tiên là thông gia với trịnh thủ phụ, lại nhiều lần đến phủ đệ của tôn thất, bà ta muốn làm gì? Nương nương, thần lo lắng, đại trưởng công chuá thủ đoạn ác độc, hoàng đế lại tín nhiệm mẫu nữ các nàng, nếu Lương phi sinh hạ long tử, lúc trước đại trưởng công chúa có thể hạ dược khiến a Tú vô sinh, nếu các nàng nổi lên lòng xấu xa với bệ hạ..”

Minh thái hậu biến sắc.