Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 190: Chị sắp kết hôn rồi

Nhã Lan không trả lời, thời gian này cô cũng suy nghĩ rất nhiều, hôm ấy Dư Hồng Mai không nghĩ ngời nhiều mà lao xuống cứu lấy thằng bé khiến cô thực sự cảm động. Cô biết, Dư Hồng Mai yêu thương tự Nguyên thật lòng, giao thằng bé cho bà thì cũng không có gì phải lo lắng cả.

“Linh Linh, mẹ biết như vậy là làm khó cho con, nhưng bên đó mẹ còn công việc, hơn nữa lại là mở trường học, mẹ thấy rất tốt khi thằng bé được lớn lên trong môi trường như vậy. Hơn nữa, bên đó lại an toàn hơn, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đối tốt với nó. Dĩ nhiên mẹ cũng muốn bù đắp lại những lỗi lầm gây ra với Nguyên, cầu xin con cho mẹ một cơ hội này.”

Cô còn có thể nói gì được nữa? Dư Hồng Mai nói đúng, nếu ở lại trong nước thì lúc nào cô cũng lo lắng cho an nguy thằng bé, có lẽ để nó đi theo bà là tốt nhất. Tuy là không nỡ nhưng cô đã nghĩ thoáng hơn rồi.

“Linh Linh, bọn mẹ sẽ thường xuyên về, các con cũng có thể qua đó thăm thằng bé mà.”

“Mẹ, đừng nói nữa.” Nhã Lan suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định.

“Con vẫn không đồng ý sao? Không sao, con cứ suy nghĩ kỹ đi, nửa tháng nữa mẹ mới đi mà, mẹ đợi được.” Dư Hồng Mai hiểu lầm ý của cô, vẻ mặt bà thất vọng, bế thằng bé trên đầu gối lên, ôm siết nó vào lòng.

Nhã Lan cười. “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con đồng ý.”

“Con đồng ý à!” Dư Hồng Mai vui vẻ khôn xiết, bế thằng bé lên không ngớt thơm lên má nó, rồi như sợ mình vừa nghe nhầm, bà xác nhận lại: “Con đồng ý thật sao?”

“Vâng, con đồng ý.” Nhã Lan cắn một miếng bánh bao, đa sầu đa cảm mà gật đầu: “Để thằng bé theo mẹ đi, con yên tâm tuyệt đối rồi. Mẹ nói cũng phải, Thành Kiên Vỹ chưa bị bắt, tuyệt đối không được lơ là. Hơn nữa, con tin mẹ mang nó đi sẽ dành tình cảm yêu thương nó nhiều hơn. Tuy con cũng không nỡ nhưng vẫn phải nghĩ cho nó, cho nên con đồng ý.”

“Tốt quá rồi! Nhã Lan, cảm ơn con.”

Câu cảm ơn của bà khiến cô rơi nước mắt, cô đón lại thằng bé, vừa khóc vừa nói: “tự Nguyên, tự Nguyên bé bỏng của mẹ, sau này gặp được con quả không dễ dàng gì rồi, ngoan ngoãn theo bà nhé---”

Dư Hồng Mai lau nước mắt cho cô, không ngừng vỗ về. Vậy là chỉ chung sống với nhau được nửa tháng nữa thôi, cô ôm chặt tự Nguyên, khiến thằng bé khóc oa oa.

“Khóc đi, khóc đi, sau này cũng chẳng còn được nghe thấy tiếng con khóc nữa rồi.” Nước mắt Nhã Lan càng lúc rời càng nhiều, cô khóc òa lên cùng thằng bé.



“Nhã Lan, vẫn ổn chứ, chị cũng nghe nói chuyện của bọn em rồi, nguy hiểm thật! Cũng may là bình an trở về.” Nhã Thanh- chị hai gọi điện thoại đến, hàn huyên một hồi mới biết được mục đích thực sự, “Nhã Lan, chị và Tiên Tiên sắp kết hôn rồi.”

“Vậy sao? Tốt quá!” Nhã Lan ngạc nhiên, thành tâm chúc phúc chị ta.

“Em…có đến được không?” Chị hai do dự một hồi rồi dè dặt hỏi.

“Có chứ, có chứ, chị gái kết hôn em có thể không đến được sao?” Cô dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi tiếp, “Bố mẹ và anh biết không? Bọn họ cũng cùng đến chứ?”

“…” Nhã Thanh im lặng một hồi, cuối cùng cũng nhẽ nhàng thốt ra “Không.”

“Chị không nói với họ sao?” Nhã Lan hiểu được tâm tình chị hai, không được người thân chúc phúc, hẳn là chị ta rất buồn.

“Chị…không.”Giọng chị hai lạc lõng, bị người nhà ruồng bỏ rõ ràng là rất lẻ loi.

“Để em nói cho, bố mẹ chắc chắn sẽ rất mừng khi biết chị đã tìm được bến đỗ của đời mình. Chị yên tâm.”

“Hay là…đừng.” Nhã Thanh không chắc chắn, dường như vẫn còn lo lắng, chị ta ấp úng từ chối.

“Chị thực sự không muốn họ đến sao?” Tuy ngoài mặt thì từ chối, nhưng Nhã Lan biết, chị ta vẫn hy vọng người thân có thể đến được.

“Chị…” Nhã Thanh ấp úng một hồi rồi đột nhiên nói, “Lúc đấy em nhớ đến đúng giờ nhé, mùng tám tháng sau, tại nhà thờ Sơn Đỉnh. Chị tắt máy đây.”

Mùng tám tháng sau, nhà thờ Sơn Đỉnh.

Nhã Lan nhắc lại lời của chị hai, đột nhiên cô nảy ra một ý.

Về đến nhà họ Quắc, Nhã Lan nhẩm nhẩm thời gian, phải đến hơn một năm nay cô chưa về nhà rồi. Hôm nay nếu không phải vì chuyện của chị hai, Lãnh Mạn Nguyên cũng sẽ không cho phép cô ra ngoài. Chuyện Thành Kiên Vỹ vẫn luôn khiến cho người ta lo lắng, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.

Dù chỉ là đi ra ngoài, Lãnh Mạn Nguyên cũng phải điều mười người vệ sĩ đi cùng cô. Vừa nhìn thấy đám mười người vệ sĩ nghiêm chỉnh, quần áo đen bóng cô liền giật mình, nói gì thì nói cũng đâu cần đến nhiều người đi cùng như vậy.

“Một mình em đi về cũng được mà, cũng không xa lắm, xe đưa xe đón, sẽ không sao đâu.” Cô lắc đầu nguầy nguậy, từ chối mười người đàn ông vạm vỡ này đi theo. Về nhà mà mang theo nhiều người như vậy thì lại phô trương quá.

Lãnh Mạn Nguyên vẫn khăng khăng, “Không được, nếu không đem theo đủ vệ sĩ thì không được phép đi nữa. Lần trước bốn tên vệ sĩ kia cũng có bảo vệ em an toàn đâu, mang theo mười người đi anh còn sợ ít đây này. Nếu không thì đợi đến cuối tháng sau anh đi cùng em.”

Đến tháng sau thì cũng muộn rồi, đương nhiên Nhã Lan không đồng ý, cô đành phải mang theo mười tên vệ sĩ cùng đi về nhà họ Quắc.

Lãnh Mạn Nguyên đã sớm gọi điện thoại thông báo tình hình cho mẹ Lưu Thùy Linh, đồng thời cũng dặn dò mẹ chăm sóc cô chu đáo. Cổng nhà họ Quắc bố trí không ít bảo vệ trị an đề phòng cảnh giác.

“Làm gì vậy đây?” Nhã Lan không khỏi ngạc nhiên khi thấy những tốp người đi từ trong nhà ra đón cô. Cô dương tròn mắt hỏi mẹ.

“Đảm bảo an toàn cho con, chủ tịch Lãnh nói rồi, nhất định phải để con an toàn đến nơi đến chốn, còn nói nếu như con có một chút sơ xuất gì thì hỏi tội mẹ. Rõ là cậu ta rất quan tâm con.” Mẹ cô khá hài lòng với cách quản chồng của cô, suýt chút nữa thì nhỡ miệng hỏi bí quyết.

Nhã Lan đỏ mặt lên, ngượng ngùng vì sự quan tâm quá trớn của Lãnh Mạn Nguyên. “Anh ấy đúng thật là…”

“Như vậy mới tốt!” Mẹ cô vội vàng tiếp lời, “Như thế mới chứng tỏ nó yêu con, ha ha ha ha.”

Nhã Lan bật cười khi nghe mẹ nói vậy, cô cảm thấy lạ lạ, Lãnh Mạn Nguyên yêu cô, có điều tình yêu của anh rất độc tài lại còn phô trương, khiến cô cảm thấy áp lực.

“Mau đến đây, bố và anh biết con sắp về nên vội về nhà đấy.” Xem ra, người nhà càng ngày càng khách sáo với cô, lại còn chuẩn bị lễ đón chào tươm tất nữa. Cô cảm giác ngôi nhà này ngày càng xa lạ.

“Mẹ cả đâu ạ?” Đi theo mẹ một hồi vùng quanh nhà, không thấy bóng dáng mẹ cả đâu, cô lấy làm lạ. “Lẽ nào mẹ ấy chưa đi du lịch về sao?”

“Bà ta không về nữa.” Nhắc đến mẹ cả, mặt bà khó chịu.

“Tại sao vậy ạ?”

“Bà ta định cư ở Ngũ Đài Sơn rồi, nói muốn yên tĩnh ở đó, hơn nữa còn gửi đơn ly hôn, quyết định ly hôn với bố con rồi.”

“Sao có thể?”

Mẹ cô vui vẻ nói, một người luôn chiếm công, chèn ép bà bao năm nay, cuối cùng cũng đã bỏ đi, bà vui mừng khôn xiết.

“Bà ta chướng mắt khi thấy bố con tốt với mẹ, loại đàn bà như vậy còn ra vẻ làm giá, để xem xem bố con có đi đón bà ta không!” Mẹ cô bĩu môi, ra vẻ khinh thường mẹ cả.

Mẹ cả bỏ đi rồi thì hôn lễ của chị hai tính sao đây? Lòng cô nặng trĩu, đứa con gái nào lúc kết hôn mà chẳng muốn bố mẹ mình đến chúc phúc, haiz.

Đang nói chuyện thì bố Quắc Hiếu Toàn và anh trai Quắc Vân Phương đi vào.

“Ồ, cuối cùng thì con cũng về rồi, bố cứ thấp thỏm nhớ con.” Bố cô có vẻ đã già hơn rất nhiều, tóc ông bắt đầu bạc hơn, nếp nhăn trên mặt cũng vậy.

Do công việc quá mệt mỏi chăng?

Còn Quắc Vân Phương trông vẫn khỏe mạnh phơi phới.

“Dạo này công ty làm ăn vẫn thuận lợi chứ ạ?.” Nhã Lan mở lời trước.

“Ổn, vẫn ổn. Từ khi người ta biết bên mình hợp tác với tập đoàn Thiên Ôn, mọi người còn ước để được hợp tác với chúng ta, bây giờ làm ăn rất phát đạt, bố còn quyết định đầu năm sau mở thêm một chi nhánh nữa kìa.” Vừa nhắc đến công ty là mặt bố liền phấn khởi, càng không ngớt giải thích.

“Đúng đấy, công ty chúng ta có được quy mô như ngày hôm nay cũng nhờ vào chủ tịch Lãnh và em.” Anh cả Quắc Vân Phương thấp giọng nói.

“Anh cả bây giờ cũng có thể tự gánh vác phần nào trong công ty rồi nhỉ?” Nhã Lan thăm dò hỏi.

“Đương nhiên rồi, anh con bây giờ là nhân vật chủ chốt trong công ty rồi, năng lực sắp vượt qua cả bố rồi, bố chuẩn bị hai năm nữa nghỉ hưu thì giao toàn quyền quản lí cho nó. Haha.” Bố cô hết sức tán thưởng anh cả, ông vui vẻ lạ thường, tự hào vì cậu con trai y như bản sao của mình.

Anh cả chỉ khẽ gật đầu, không có ý kiến gì với lời bố nói, ở anh cả toát lên vẻ tao nhã, dày dặn kinh nghiệm.

Bố cô vui vẻ kể về những chuyện vui, Nhã Lan sợ sẽ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của ông nên không dám nhắc tới chuyện của chị hai. Nhưng mẹ cô đã tinh tế nhìn thấu được cô.

“Linh Linh, có phải con có chuyện gì muốn nói không?”

“Con về lần này là vì chuyện của chị hai.” Thấy mẹ hỏi cô liền nói, bố cô bỗng chốc tối sầm mặt, ông không nói gì.

“Con nhắc đến nó làm gì?” Mẹ cô lén lút kéo áo cô, ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

“Chị hai sắp kết hôn rồi.” Cô dứt lời thì thấy mặt bố thoáng bất ngờ, rồi vẻ mặt ông lại như cũ, vẫn im lặng.

“Bố, chị ấy là con gái bố, chị cũng hy vọng lúc kết hôn mọi người có thể đến chúc phúc cho chị ta.”

“Nó không còn là con gái bố từ lâu rồi.” Bố cô ngang ngạnh nói, ánh mắt thoáng chút lo âu.

“Nhã Thanh sắp kết hôn rồi à, chị ấy vẫn ổn chứ?” Thấy sắc mặt âm u của bố, anh cả dè chừng hỏi.

“Chị ấy rất ổn, bây giờ cũng đã học được cách kiếm tiền nuôi bản thân, tìm được một người yêu thương chị ấy, tuy rằng người kia cũng không giàu có nhưng có thể yêu thương chị ấy bằng cả tính mạng của mình. Hai người họ còn chuẩn bị tự lập nghiệp nữa. Bố, chị hai thay đổi rồi, nếu bây giờ mọi người gặp được chị ấy, thì nhất định sẽ vui mừng trước sự thay đổi của chị ấy.”

Nhã Lan nhớ tới người chị hai trước đây của cô - một người con gái chỉ biết bắt nạt người khác và tiêu tiền phung phí, chị ta bây giờ không còn giống chị ta của trước đây nữa rồi