Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 189: Tháo gỡ mối nguy

“Mọi người không thể tùy tiện đổ oan cho cô ấy được, nếu cô ấy không làm chuyện như vậy thì mọi người đang hại cô ấy đấy!” Anh ta hét lên khiến cho tất cả đám fan hâm mộ trở nên yên lặng lại.

“Được rồi, vậy nghe cô ta nói đi!” Trưởng fanclub ngăn tất cả đám fan hâm mộ lại, nhìn về phía Nghê Tiên Như, muốn chính miệng cô ta nói ra.

Nghê Tiên Như nhếch nhác lấy khăn giấy lau những vết nhơ trứng gà trên trán, đám bảo vệ tản ra, cô ta bị kéo về bàn chủ trì.

“Nói đi, cô Nghê Tiên Như, nói với bọn họ chuyện này là có người ác ý hãm hại cô, cô không làm như vậy.” MC nháy mắt ra hiệu.

“Nói mau, nói mau.” Đám fan hâm mộ mất kiên nhẫn gào thét phía dưới.

Nghê Tiên Như không nói được gì, mặt cô ta đỏ ửng dị thường giống như bị ốm vậy.

“Mau nói đi, cô Nghê.” Phóng viên gào to bên dưới, họ đã chuẩn bị xong máy quay.

“Tôi…” Nghê Thân Nhi nuốt nước bọt, vẫn không thể nói ra được chữ nào.

“Mọi người xem đi, như vậy là thật rồi, cô ta thực sự đã hãm hại RainbowKing và Quắc Nhã Lan!”

“Đánh cô ta, đánh cô ta!” Đám fan hâm mộ lại nháo nhào lên, Nghê Tiên Như sợ hãi liên tục lắc đầu, miệng không ngớt, “Đừng, đừng, đừng mà….”

“Mau nói đi, cô Nghê!” MC rất khổ sở khi thấy tình hình lại hỗn loạn trở lại.

“Đừng ồn ào nữa.” Nghê Tiên Như quả quyết, mạnh mẽ đứng dậy, đầu tóc cô ta rối tung, trên mặt vẫn còn dính vết nhơ trứng gà.

Tất cả mọi người lập tức im lặng, chờ đợi cô ta lên tiếng.

“Cô ấy sẽ nói gì vậy?” Một vài phóng viên đang thì thào bàn luận.

“Có con ngu mới đi thừa nhận chuyện này.”

“Nhưng người ta còn chụp được cả ảnh nữa kìa.”

“Như vậy còn không phải cô ta cô ý hãm hại? Có chết cô ta cũng không thừa nhận thì làm gì được cô ta?”

“Cũng phải.”

“Nói mau!” Đám fan hâm mộ phía dưới mất kiên nhẫn, hét lớn.

“Được rồi, tôi nói.” Nghê Tiên Như lùi lại, giữ chặt micro trong tay, “Tôi thừa nhận, tôi và Thành Kiên Vỹ….”

“Cô ta và Thành Kiên Vỹ không liên quan gì đến nhau!” Cánh cửa đột nhiên mở ra, Ẩn Hạo kéo tay Nhã Lan bước vào.

“RainbowKing, RainbowKing….” Đám fan hâm mộ giơ cao tấm áp-phích lên, hét lớn,”Chúng tôi yêu cậu!” “Nhã Lan, chúng tôi yêu cô, như chuột yêu gạo vậy!”

Âm thanh hỗn độn từng trận trừng trận khiến cả căn phòng họp trở nên hỗn loạn.

Ẩn Hạo nhẹ đưa tay ra hiệu, tất cả fan hâm mộ đều lập tức im lặng.

“Các bạn thân mến! Hành động của mọi người khiến tôi rất cảm động, có điều, có những chuyện lại không giống như trên ảnh.” Ẩn Hạo quả thực có sức hấp dẫn, anh ta cất tiếng, tất cả mọi người đều vểnh tai lắng nghe.

“Nghê Tiên Như là bạn tôi, ngày hôm đấy cô ấy không hề đi đến chỗ đó mà ngồi uống rượu cùng tôi, mãi cho đến khi tôi nhận được điện thoại thông báo Nhã Lan xảy ra chuyện thì mới không ở cùng cô ấy.” Anh ta buông tay Nhã Lan ra, đi đến cầm lấy bàn tay Nghê Tiên Như.

“Là thật sao?” Đám fan hâm mộ hỏi.

“Chắc chắn là thật rồi, RainbowKing chưa bao giờ lừa ai.”

“Phải rồi.” Nhã Lan đứng dậy. “Hôm ấy Ẩn Hạo còn gọi điện rủ tôi đến đấy, nói anh ta đang ở cùng Nghê Tiên Như, còn bảo Nghê Tiên Như muốn bầu bạn với tôi. Lúc ấy tôi hơi bận nên chưa kịp đến, sau đó thì xảy ra chuyện nên không đến được nữa.”

“Cô Quắc, rõ ràng hôm ấy có phóng viên có chụp được ảnh cô và ngài Lãnh đang đi dạo ở trung tâm thương mại.” Một vị phóng viên đứng dậy.

“Đúng vậy, vì thế nên tôi mới không đến được. Lần trước Tiên Như bảo Ẩn Hạo rủ tôi đến là để thông báo với tôi, cô ấy mới có người yêu mới.” Nhã Lan căng thẳng lập tức đáp lại.

“Người yêu mới?Ai vậy?” Phóng viên đồng thanh hỏi.

“Đây là bí mật của cô ấy, tôi nghĩ….”

“Là tôi.” Nhã Lan chưa nói xong, Ẩn Hạo đã đứng lên, thân mật ôm lấy Nghê Tiên Như trước mặt mọi người.

“Là anh ấy.”

“Thật không thể tin nổi.”

“Từ khi nào vậy?”

Phía dưới bắt đầu nhao nhao bàn luận.

“RainbowKing, chúng tôi ủng hộ anh!” Trưởng fan club hô lớn, “Cho dù anh thích ai, yêu ai, thì chúng tôi vẫn luôn ủng hộ anh!”

“Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ!” Đám fan hâm mộ cùng hô, vừa gọi tên RainbowKing vừa giơ cao tấm áp-phích của anh ta lên.

“Cảm ơn mọi người, cảm ơn, xin cảm ơn!” Ẩn Hạo hướng về phía mọi người, không ngớt bày tỏ sự cảm ơn. Nghê Tiên Như vùi đầu vào ngực anh ta, mắt ngấn lệ, cảm động liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn…”

Mối nguy được tháo gỡ từ đó, Nghê Tiên Như không ngờ Nhã Lan lại đến giúp cô ta, giàn giụa nước mắt, miệng không ngớt nói câu cảm ơn, xin lỗi.

“Cô đừng như vậy nữa, nếu như tôi gặp rắc rối, tôi tin là cô cũng sẽ đến giúp.” Nhã Lan vui vẻ cười, nói.

“Nếu như không trải qua chuyện này, tôi cũng mong cô gặp họa, căn bản không thể giúp cô được, có điều, nếu sau này có thể, tôi nhất định sẽ giúp cô.” Con người của Nghê Tiên Như vốn thật thà ngay thẳng, cô ta nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

“Sau này cũng được mà, mọi người giúp đỡ lẫn nhau.” Nhã Lan không chút để bụng lời cô ta, trái lại cô cầm lấy tay Tiên Như, “Tiên Như, xin lỗi vì đã cướp mất người yêu cô, hại cô….”

“Đừng nói thế!” Nghê Tiên Như khó chịu, rút tay ra khỏi tay cô, ngượng ngùng vuốt ve cô, “Nguyên yêu cô, tôi chỉ là quá khứ của anh ấy.” Sau khi trải qua chuyện này, Nghê Tiên Như đã bắt đầu nhìn mọi thứ thoáng hơn.

“Nhã Lan, tin tôi, tôi không hề biết Thành Kiên Vỹ bắt cóc cô, chỉ là tôi sợ khi gặp hắn, phải nói ra chuyện clip “thân mật” của tôi và Nguyên, cho nên, cho nên mới….”

“Không cần nói nữa đâu, tôi hiểu mà.” Nhã Lan gật đầu. Cô hiểu được hết, lại càng hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương đau khổ tới mức nào, cô hoàn toàn cảm thông với tâm trạng Nghê Tiên Như lúc này.

“Hạo, cảm ơn anh.” Nghê Tiên Như đỏ mặt nhìn về phía ẩn Hạo đang khởi động xe phía trước.

“Không cần khách sáo, chúng ta là bạn mà, đúng không?” Ẩn Hạo ngại ngùng quay lưng về phía họ. Anh ta đặt một tay lên vô-lăng, một tay vẫy về phía cô ta: “Làm việc tốt nhé, tôi chờ tin tốt từ cô.”

“Ừ.” Cô ta nghẹn ngào, lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy đau khổ nhưng cũng lại ấm áp đến vậy.



“Tình hình hôm nay nguy hiểm thật, cũng may mà bọn em đến kịp.” Nhã Lan phấn khởi nói về chuyện xảy ra hồi chiều, Lãnh Mạn Nguyên đang đọc báo, anh ngước mắt lên nhìn cô.

“Có nghe thấy không đấy?” Thoa một chút kem dưỡng da lên mặt, cô dùng tay nhẹ nhàng vỗ cho kem nhanh thấm vào da. Hai ngón tay cô kẹp lấy tờ báo trong tay anh, gây sự chú ý để anh đáp lại lời cô.

“Nghe thấy rồi, tốt lắm.” Lãnh Mạn Nguyên đáp lại qua loa.

“Đúng thật là, hừ!” Nhã Lan bưc mình, bĩu môi ngồi xuống bên cạnh.

“Được rồi, anh đang nghe em nói mà, ngoan, đừng giận anh!” Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, chiêu này quả nhiên có hiệu quả, cô lập tức vui vẻ trở lại.

Đặt một nụ hôn yêu thương lên má cô, Lãnh Mạn Nguyên chợt thấy như vậy là chưa đủ.

“Làm gì vậy?” Nhã Lan yêu kiều né tránh, anh lại càng dướn môi đến, đột ngột đè cô xuống ghế sofa. “Đừng vậy mà, vẫn còn sớm.”

“Làm việc là phải tranh thủ thời gian.” Dây váy ngủ trên người cô tuột ra khỏi bả vai, hai bàn tay bé nhỏ bị anh ghì chặt.

“Không được, chờ chút, a….” Anh cởi chiếc váy ngủ trên người cô, ném phăng xuống sàn nhà, môi anh ngấu nghiến đôi môi hồng hào căng mọng của cô.

“tự Nguyên vẫn chưa….” Cô định nói gì đó, nhưng chiếc áo ngực đã bị bàn tay kia tháo phăng ra, Lãnh Mạn Nguyên tham lam ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp kia.

“Kệ nó đi, còn có mẹ mà.”

Đêm qua đã bị anh quấn lấy cả đêm, mãi cho đến khi trời sắp sáng, anh mới thấm mệt rồi âu yếm ôm lấy cơ thể đang đau nhức toàn thân của cô mà ngủ thϊếp đi. Nhã Lan ngủ một mạch đến giữa trưa hôm sau mới dậy, vươn vai một hồi, cô chậm rãi lết thân đi xuống nhà.

Dưới phòng khách, Dư Hồng Mai bế tự Nguyên đang vui đùa, hai người vui vẻ cười không ngớt, tự Nguyên càng ngày càng thích Dư Hồng Mai, hầu như ngày nào cũng quấn lấy bà.

“Nhóc con, mẹ bế cái nào!” Nhã Lan thấy hai bà cháu vui đùa như vậy mà bị cuốn hút, cô đỡ lấy thằng bé, giơ cao lên rồi đu đưa không ngớt, thằng bé nhăn nhó nhìn Nhã Lan một hồi rồi cười khanh khách.

“Cẩn thận, đừng giơ cao quá, thằng bé nó sợ.” Dư Hồng Mai lo lắng đỡ tay bên dưới.

“Oa, a---” tự Nguyên nhìn thấy bà nội, oa oa khóc, vươn tay ra đòi bà bế.

“Nào, bà bế, bà bế nào.” Dư Hồng Mai đón lấy thằng bé, ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

“Xấu xa, không cần luôn cả mẹ!” Nhã Lan cười, ngồi xuống bên cạnh nhìn hai bà cháu chơi đùa.

Dư Hồng Mai ngẩng mặt nhìn Nhã Lan, dịu dàng nói: “Con vẫn chưa ăn sáng à? Để phần con rồi đấy, vẫn còn nóng, mau đi ăn đi.”

“Vâng.” Lúc này cô mới cảm thấy bụng đói meo, dạ dày cũng hơi đau. Cô đi đến phòng bếp, tiện tay lấy chiếc bánh bao lên ăn.

“Xem con kìa, cứ như trẻ con vậy!” Giọng Dư Hồng Mai hết sức cưng chiều, cuối cùng bà cũng đã thực sự chấp nhận cô con dâu này rồi.

Bà cười ha hả, rồi bỗng đặt thằng bé lên đầu gối, mặt nghiêm túc lại. Xem ra lại có chuyện cần nói.

“Linh Linh.” Dư Hồng Mai do dự.

“Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ.”

“Mẹ….” Suy nghĩ một hồi lâu, bà mới mở lời, “Mẹ cũng đã nói với Nguyên rồi, biết là con sẽ không đồng ý, nhưng chuyện này mẹ vẫn muốn bàn bạc với con.”

“Chuyện sẽ mang tự Nguyên đi sao?” Nhã Lan nói thẳng thừng.

“Ừ. Trước đây cũng nghĩ tình cảm hai mẹ con con sâu đậm, mẹ đem nó đi thì cũng không hay, cho nên đành thôi. Bây giờ nghĩ lại, Thành Kiên Vỹ sống chết ra sao vẫn chưa rõ, nếu hắn lại bắt thằng bé thì lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên, mẹ vẫn muốn đưa nó quay lại Mỹ.”