Nhã Lan yên lặng không nói câu nào, mang giày cao gót đi lại một lúc lâu, cô có hơi khó chịu. Đặt một chân trụ chống đỡ trọng lượng cả cơ thể, cô nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, để chân còn lại có thời một gian nghỉ ngơi trong chốc lát.
Nhóm người phục vụ đi tới đi lui phục vụ cho các quý khách. Nghi lễ quyên tặng đã kết thúc, bây giờ là thời gian tổ chức tiệc rượu cảm ơn, tất cả mọi người chia thành các nhóm khác nhau chúc rượu cho những người quen cũ hoặc tìm thêm cơ hội mới để hợp tác.
"Chào cô, cô có cần thêm rượu không?" Một người phục vụ bưng khay rượu bằng một tay đứng trước mặt Nhã Lan.
"Không cần." Chỉ bằng một câu trả lời đơn giản lại khiến cho người phục vụ thất thần, cô gái xinh đẹp như vậy không phải tiên nữ trên trời chứ. Khuôn mặt tinh tế của cô như không vương vấn khói bụi trần gian, đôi môi nhỏ xinh căng bóng như có thể chảy ra nước, dáng người hoàn hảo trong bộ trang phục đẹp đến không gì sánh được.
Mặt dù khi tập huấn, cấp trên đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng không được nhìn thẳng vào mặt của quý khách nhưng hắn ta vẫn nhìn đến ngây người.
Bỗng nhiên, một lực từ phía sau người phục vụ đẩy tới, theo quán tính, người phục vụ ngã về hướng Nhã Lan. "Cô ơi, cẩn thận." Cho dù người phục vụ đã sớm nhắc nhở nhưng Nhã Lan vẫn bị xô một cái khiến cô lảo đảo, ly rượu trong tay cô đổ lên quần áo trên người, tất cả đều ngấm hết vào vải, khiến cho một bên hông của cô ướt nhẹp.
"Ôi, xin lỗi cô." Người phục vụ cố sức giữ cái khay trên tay, ngẩng lên đã thấy Nhã Lan đang chật vật với quần áo.
"Không sao đâu." Phía sau người phục vụ, bóng dáng một phụ nữ đang đi về phía xa, cô nhận ra người đó, chính là chị hai cô - Nhã Thanh, cũng dễ hiểu vì sao đột nhiên người phục vụ lại bị ngã.
"Không có mắt à?" Lãnh Mạn Nguyên phát hiện ra sự cố của bọn họ, lạnh lùng quát người phục vụ lỗ mãng kia.
"Đừng trách anh ta, là do tôi không cẩn thận." Nhã Lan không muốn làm sự việc phức tạp thêm, cô nhận hết trách nhiệm lên về mình: "Tôi đi xử lý đã." Cúi đầu xuống, cô bước về phía toilet trong lời xin lỗi của người phục vụ và cái nhìn chăm chú của Lãnh Mạn Nguyên.
Nhã Lan cẩn thận dùng nước rửa sạch chỗ bị bẩn trên quần áo, chất liệu mắc tiền như thế này không thể dùng tay vò được. Bên hông bị ướt lại cộng thêm điều hòa rất lạnh, trên người cô vô cùng lạnh, không thoải mái chút nào.
"Cô ơi, lấy cái này sấy đi." Bỗng một giọng nói cất lên khiến cô giật mình kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn, một người đàn ông nhìn rất thô bỉ đang đứng sát gần cô.
"Ừm." Người đàn ông đó ngậm một điếu thuốc, đôi mắt háo sắc nhìn thẳng vào chỗ bị ướt của cô, cổ họng lên xuống nhanh chóng, lại không ngừng nuốt nước bọt. Đưa một chiếc máy sấy dành cho khách ra dí thẳng vào trước ngực cô.
"Ồ, cảm ơn." Nhanh chóng đưa tay đón lấy máy sấy, không ngờ người đàn ông kia lại rụt tay lại khiến cô bị hụt: " Anh..."
"Chỗ bị ướt này của cô không tiện, để tôi sấy giúp cô." Trên tay người đàn ông đó đeo một chiếc nhẫn mã não xanh, không hề có ý tốt lại lần nữa dí chiếc máy sấy vào ngực cô.
"Anh này, xin anh tự trọng cho." Ngay lập tức, Nhã Lan đã hiểu ra ý đồ của hắn ta, lùi ngay về phía sau, duy trì khoảng cách an toàn.
"Trọng, anh đây cũng rất trọng đấy nhưng tuyệt đối là sẽ thương hoa tiếc ngọc!" Người đàn ông cố tình bóp méo ý của cô, lúc nhìn cô mắt của hắn ta như muốn lồi ra. Hắn tiến về phía trước mấy bước, ý muốn rút ngắn khoảng cách. Hàm răng trồng mấy cái răng vàng của hắn ta chậc chậc cảm thán nói: "Thật sự là bảo vật thế gian hiếm thấy!"
"Anh muốn làm gì?" Lúc này lại không có ai đi vào toilet, ngay cả cơ hội cầu cứu cô cũng không có.
Người đàn ông kia từng bước sát tới gần, vừa đi vừa kéo cổ áo rộng lộ ra một sợi dây xích vàng to như xích chó, hắn ta cười ha ha, vứt máy sấy sang một bên rồi đi về phía cô.
"Cút đi! Nếu không tôi kêu lên đấy." Cô lui về phía sau, lưng đã áp lên bệ cửa sổ, không còn đường lui nữa.
"Kêu to lên, lúc Hữu Thiên ta đây chơi gái ai dám đi vào? Để người khác vào nghe em rêи ɾỉ sao." Người đàn ông tự xưng là Hữu Thiên phun ra toàn những lời dâʍ đãиɠ, dí sát vào cơ thể cô.
"Chẳng lẽ anh không biết tôi là người phụ nữ của ai sao?" Nhã Lan muốn lấy Lãnh Mạn Nguyên ra hù dọa hắn ta.
"Người phụ nữ của ai mà chẳng thế? Nằm dưới đàn ông thì có gì khác nhau đâu? Ha ha, anh đây chỉ thích chơi người phụ nữ của người khác, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Hắn ta cố tình dùng phía dưới cọ nơi nhạy cảm của Nhã Lan, Nhã Lan xoay người một cái, để hắn đυ.ng phải cái mông của cô.
"A, thích chơi thế này sao, được, anh đây theo luôn." Hữu Thiên cười da^ʍ, phun ra những lời khó nghe. Nhã Lan vừa thẹn vừa giận, cô tức giận định tát cho người đàn ông kia một cái nhưng cô đã bị hắn khống chế, căn bản không xoay được người nữa.
Hữu Thiên ôm chặt lấy eo cô, ép chặt cô lên vách tường, cho dù Nhã Lan có phản kháng thế nào cũng không thoát được.
"Lãnh Mạn Nguyên, mau tới cứu tôi, Lãnh Mạn Nguyên, cứu tôi." Cô cố gắng tránh né mùi thối của Hữu Thiên xông vào mũi, không để hắn ta hôn lên mặt, thấy mình bị người đàn ông này bắt nạt nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Ngoan, lúc lên giường gọi anh là Hữu Thiên, chắc em không biết, ba anh có một là xí nghiệp hạng hai, theo anh, coi như được hưởng phúc, người phụ nữ nào mà chẳng muốn leo lên giường anh chứ, ngoan ngoãn chút, để anh thương em." Càng giãy giụa lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Hữu Thiên, hắn ta nào còn nghĩ đến Lãnh Mạn Nguyên là ai chứ.
"A."
Nhã Lan vùng vẫy mà không thoát ra được, tìm cơ hội cắn tay hắn ta.
"Mẹ nó, chó à!" Hữu Thiên giơ tay lên định đánh nhưng nhìn khuôn mặt nước mắt như mưa của cô lại không giáng xuống, hắn đưa tay lên xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô, thỏa mãn thưởng thức: "Vật báu thế gian, hôn lên chắc là ngọt lắm."
Thô lỗ vặn ngược lại, cô bị ép sang một mặt tường khác, đầu cô cố định ở trên tường, tên đó điên cuồng hôn lên mặt cô. Nhã Lan không thể chống cự được, tên đàn ông đó tóm lấy tay cô đưa qua đầu, cơ thể đè lấy cơ thể cô, cô chỉ có thể không ngừng đá chân, cố sức giãy dụa.
"Anh sống..."
Ngay lúc Nhã Lan vô cùng nhục nhã đến muốn chết đi, trọng lượng trên người giảm bớt, người đàn ông tên Hữu Thiên bị nhấc lên, rời khỏi cơ thể cô.
"Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám đυ.ng vào sao!" Lạnh Mạn Nguyên lạnh lùng nói, sắc mặt như muốn gϊếŧ người.
Vốn Hữu Thiên bị người khác làm hỏng mất chuyệt tốt của mình mà trở nên hung ác nhưng đến lúc quay người lại thì lại ngã lăn xuống đất: "Lãnh... Lãnh... Lãnh... Tổng giám đốc, tôi... Tôi... Không... Không... Không biết... Là người... phụ nữ... của anh..."
"Vậy thì mày đáng chết!" Đá một cái khiến hắn ta lăn đến góc tường, Lãnh Mạc Nguyên nói, tay nắm chặt lại, đốt ngón tay vì thế mà trắng bệch!
Quanh người anh toát ra sự phẫn nộ vô cùng, toàn bộ không gian nhỏ hẹp này đầy cảm giác của chết chóc.
"Cô ta... Không... Nói cho... Tôi."
"Đưa đi cho tôi!"
Nhã Lan tựa vào tường thở không ngừng, vừa nãy giãy giụa tiêu hao quá nhiều thể lực của cô. Nghĩ đến sự việc vừa rồi, lại nhìn Lãnh Mạn Nguyên, nước mắt cô càng rơi thêm. Lúc này, nếu như có thể, cô thật sự muốn nhào vào lòng anh tìm kiếm sự an ủi.
Bộ dạng đáng thương của Nhã Lan khiến cho trái tim Lãnh Mạn Nguyên bỗng xiết lại, sau đó lại chuyển thành lạnh nhạt xen lẫn với xem thường cô, ném một chiếc áo khoác xuống chân cô.
"Alo, Đại Hưng, vào đây đưa bà chủ về."
Gọi điện thoại xong, Lãnh Mạn Nguyên không thèm nhìn cô thêm một chút nào liền quay người bỏ đi. Anh vừa đi vừa tức giận hét: "Uông Minh Thiên, Uông Minh Thiên đâu rồi!"
Nhã Lan ngồi ngẩn ra trong phòng mình, áo khoác trên người vẫn không cởi xuống, giờ phút này, chỉ có thể mượn nhiệt độ từ trên áo khoác của Lãnh Mạn Nguyên xua đi sự nhục nhã vừa mới trải qua.
Cánh cửa yên lìm bật ra, Lãnh Mạn Nguyên lạnh lùng xuất hiện trước mặt cô. Thấy Nhã Lan vẫn chưa thay quần áo, trên mặt lại sâu thêm một tầng lạnh lùng nữa.
“ Thích thú lắm sao?" Hắn đừng trước mặt cô, lạnh lùng hỏi.
"..." Nhã Lan ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn anh không hiểu.
"Cảm giác người đàn ông kia mang lại cho cô vẫn còn chưa vơi đi, có phải rất nhớ không, có phải hận tôi không?"
Con ngươi của Nhã Lan dần phóng đại lên, trên mặt không hề có biểu cảm gì, tại sao lúc này Lãnh Mạn Nguyên lại nói như vậy với mình, không phải anh nên ôm cô vào ngực, an ủi cô hay sao?
"Tôi làm hỏng chuyện tốt của các người, hẳn là cô rất hận tôi nhỉ."
Lời nói khó nghe và cả châm biếm cứ thế mà đâm về phía cô, đôi mắt vốn khô ráo của Nhã Lan lại lần nữa đong đầy nước mắt, sự kiêu ngạo vốn đã rút đi lại quay trở lại với cô, cô run run nói: "Đúng, tôi hận anh, tôi rất hận anh!" Cô bướng bỉnh lau sạch nước mắt đã chảy xuống, không nhìn anh nữa.
"A, cơ thể của hắn ta làm cô lưu luyến vậy sao? Có phải trước kia các người đã từng gặp nhau rồi không?"
"Anh... Tôi..." Nhã Lan không ngờ rằng Lãnh Mạn Nguyên lại nói cô như vậy, cô cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lạnh lùng nở nụ cười: "Đúng, tôi lưu luyến, tôi nghĩ, chí ít thì hắn ta cũng không giống như anh đổ oan cho người khác, rõ ràng là hắn ta cưỡng ép tôi, anh lại hết lần này tới lần khác cho rằng tôi tự nguyện, loại người không phân rõ phải trái trắng đen như anh thì có gì để người khác lưu luyến!
"Vậy sao cô không phải kháng!" Anh gào lên. Điều Lãnh Mạn Nguyên quan tâm là lúc anh đến, cô lại không hề phản kháng, mặc cho người khác lưu luyến trên đôi môi thuộc về anh.
Cô phản kháng, cô phản kháng mãnh liệt như vậy, còn không ngừng kêu gào tên anh, nhưng mà,anh chẳng biết gì hết!
Nhã Lan lựa chọn không nói gì, mặc kệ để nước mắt rơi xuống.
"Cô không phản kháng là bởi vì cô thích mùi vị kia đúng không, cô không biết bản thân cô đê tiện đến mức nào sao? Cơ thể của cô dơ bẩn đến mức nào sao?" Lãnh Mạn Nguyên không thèm lựa lời nói, anh chỉ muốn làm tổn thương cô.
"Đúng, tôi dơ bẩn đấy." Nhã Lan đã chịu sự sỉ nhục từ anh, cô quyết định chống đối lại: "Làm sao đây? Anh còn muốn tôi nữa không? Không muốn thì chúng ta ly hôn đi, tôi đã thấy chán ghét anh từ lâu rồi, tôi muốn đi tìm nhiều người đàn ông khác!" Đến những câu cuối, dường như là cô quát lên, âm thanh sắc nhọn đâm đến tận trời, cô cảm nhận được sự mệt mỏi từ trước nay chưa từng có.
Giật chiếc áo vest che cơ thể kia xuống, cô hung hăng ném về phía anh, sau đó mệt mỏi mà ngã xuống giường.
Còn chưa được ngủ, cánh tay như gọng kìm của Lãnh Mạn Nguyên kéo cánh tay nhỏ bé của cô lên, cưỡng ép cô đối mặt với anh. Bọn họ cứ yên lặng như vậy mà đối mặt với nhau, Nhã Lan tuyệt vọng nở nụ cười, cô cười đến chảy nước mắt, cười đến trăm ngàn vết thương, cười đến yếu đuối vô cùng, cô tiếp tục cười ha ha.