Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 70: Đồ Không biết xấu hổ

"Tôi mệt rồi." Đưa tay ngăn lại động tác của anh, Nhã Lan không hiểu vì sao bản thân lại tức giận.

"Cô đang giận đấy à?"

"Không có."

Bị người ta nhìn thấu tâm tư, cô cảm thấy hết sức khó chịu.

"Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện đi học tôi sẽ giao cho Đại Hưng, cậu ấy sẽ phụ trách đưa đón cô." Đầu giường chợt nhẹ bẫng, Lãnh Mạn Nguyên xuống giường. Thì ra anh không quên chuyện này.

"Không cần, tự tôi có thể đi."

"Không nghe lời thì đừng đi nữa."

Nhã Lan còn muốn bướng bỉnh từ chối, lại bị lời của Lãnh Mạn Nguyên chặn miệng. Cô buồn bực núp ở trong chăn, nghe tiếng bước chân của Lãnh Mạn Nguyên càng lúc càng xa, trong lòng lại cảm thấy lạc lõng.

...

Cuối cùng cũng có thể đi học, mặc dù có người đi theo, cô vẫn vui vẻ như con chim nhỏ vậy, hát khắp dọc đường đi. Buổi đăng kí đã bắt đầu từ sớm, Nhã Lan cẩn thận lấy ra tiền mượn của Thành Kiên Vỹ đem đi đóng học phí.

Trên tờ giấy ghi danh vẫn chưa có tên Uyển Nhân, Nhã Lan đột nhiên lo lắng, cô ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lần trước bởi vì chuyện của Thành Kiên Vỹ, thái độ của Uyển Nhân đối với cô đã thay đổi rất nhiều. Nhã Lan cũng không chắc chắn, cô ấy có còn coi mình là bạn nữa hay không. Nghĩ vậy, trong lòng đau ê ẩm, tâm trạng chợt xuống dốc, cô ngơ ngẩn ngồi trong xe, suy nghĩ rối bời nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bà chủ, bà chủ?" Đại Hưng dừng xe ở ven đường, quay đầu gọi cô.

"Hả?"

Cô phục hồi tinh thần, nhìn Đại Hưng.

"Tổng giám đốc mới gọi điện tới, nói tối nay có một buổi tiệc, anh ấy muốn bà chủ cùng tham gia."

"Có thể không đi không?" Cô đột nhiên rất chán nản, chẳng buồn động đậy.

Đại Hưng gãi đầu, có chút khó xử."Chắc là không được đâu, tính tình của tổng giám đốc..."

"Được rồi, tôi đi." Không muốn làm khó người bên dưới, Nhã Lan lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài, gạt chúng ra sau gáy.

"Đêm từ thiện Đông Phương ". Tấm biển lớn treo bên ngoài khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố này, gương mặt Lãnh Mạn Nguyên trên đó được phóng to không kém gì minh tinh, thu hút không biết bao nhiêu người qua đường nán lại đứng xem. Trên màn hình ti vi tinh thể lớn treo phía ngoài khách sạn đang phát trực tiếp buổi tiệc long trọng này.

Trong đại sảnh ngoài vườn hoa được trang trí theo phong cách hoàng gia, người tới nườm nượp. Những người đến đây hôm nay nếu không phải nổi danh trong giới thương gia thì chính là minh tinh màn bạc. Nam thì đồng loạt âu phục giày da, nữ lại bận đủ các loại lễ phục, người quen biết thì cụng ly, không quen biết thì bày tỏ hảo cảm.

Mà đa số người tới cũng là vì Lãnh Mạn Nguyên mà tới, được uống rượu cùng ông trùm thương giới đã là một vinh dự cực lớn, nếu như có thể hợp tác với anh, hoặc kết nối quan hệ với anh, vậy coi như tiền đã tới cuồn cuộn. Ở thương giới lưu truyền một câu nói thế này: Hợp tác với Thiên Ôn, tiền bạc dồi dào; kết giao với Lãnh Mạn Nguyên, cả đời không lo.

Người đứng ra tổ chức vì muốn thu hút nhiều người tới, cố ý phóng to bức hình của anh in trên tấm biển ngoài kia.

Quả nhiên, người tới đây tối nay không giàu thì sang. Dựa theo yêu cầu, người tới phải quyên góp từ ba trăm triệu trở lên, tính sơ sơ, buổi tiệc hôm nay cũng thu được kha khá vốn từ thiện. Dư Thiện Trình tóc đã hoa râm, cũng là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này, mặt mày rất vui vẻ, ông ta cụng ly với những vị khách tới, luôn miệng nói cảm ơn.

"Chú Dư, biện pháp này của cháu không tệ chứ." Uông Minh Thiên bận âu phục vừa sát người, tao nhã nâng ly cùng Dư Thiện Trình, cười cười.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Dư Thiện Trình dãn ra như hoa cúc, ông ta liếc nhìn tấm băng-dôn cũng in hình Lãng Mạn Nguyên như vậy trên đỉnh đầu, cười hề hề nói: "Cũng chỉ có tiểu tử cậu mới dám nảy ra ý tưởng này, không biết Nguyên có trách tội không đây."

"Chú yên tâm." Vỗ vỗ bả vai ông ta, Uông Minh Thiên cười đầy tự tin. "Chỉ cần là chuyện của chú Dư, chính là chuyện của Nguyên. Cậu ấy có thể trách tội mọi người trên đời, cũng sẽ không trách tội chú đâu."

"Cái cậu này." Dư Thiện Trình đập vai cậu ta, hỏi tiếp: "Vì sao cậu ấy không đến cùng với cậu?"

"Có thể sẽ đến trễ một chút, chắc là đi cùng vợ mới cưới." Uông Minh Thiên luôn có dáng vẻ của một người tao nhã lễ độ, lời càng nói ra khí chất càng rõ ràng, một số cô gái biết vậy rối rít hướng ánh mắt về phía cậu ta.

Mắt kính phản quang che giấu một đôi mắt hơi có vẻ u buồn, lúc lại cong cong như trăng non, đối với ai cũng đều mỉm cười thân thiện.

Cậu ta là trợ thủ đắc lực của Lãnh Mạn Nguyên, đồng thời cũng làm chủ một văn phòng luật sư không nhỏ, đảm nhiệm một phần ba công việc của luật sư và cố vấn trong cả thành phố này, dường như thâu tóm toàn bộ xí nghiệp lớn. Không có được Lãnh Mạn Nguyên, nếu như có thể kết giao với cậu ta cũng là một lựa chọn không tồi.

Người có khả năng vẫn luôn dễ dàng có được cơ hội, vừa chào hỏi Dư Thiện Trình xong, một đám người đẹp liền vây lại xung quanh. Cậu ta không giống Lãnh Mạn Nguyên, Lãnh Mạn Nguyên đối với ai cũng đều lạnh lùng, mà cậu ta, luôn mang theo nụ cười thân thiện trò chuyện cùng những người phụ nữ tiến đến, thế nhưng lại chưa bao giờ dễ dàng phát sinh quan hệ với bất kì người phụ nữ nào.

Trong khi một đám người vây quanh Uông Minh Thiên nói chuyện trên trời dưới đất, phía bên kia bỗng nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ. Tiếp đó, giọng nói lanh lảnh của nữ MC vang lên: "Người tài trợ cho buổi tiệc tối nay – ông Lãnh Mạn Nguyên đã đến, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh."

Đám người vốn tụ thành từng nhóm lại dần dần tách ra, ánh mắt đều dồn về phía cửa.

Lãnh Mạn Nguyên với vóc dáng cao lớn xuất hiện, vẫn giống như trước đây, gương mặt anh lạnh lùng, không hề có ý cười. Nhìn thấy Dư Thiện Trình, anh lễ phép gật đầu một cái.

Nhã Lan cẩn thận khác lên cánh tay anh, sau đó cùng đi vào. Tóc cô vén lên rất tùy ý, bộ lễ phục hở lưng bằng tơ lụa màu lam ôm sát người, kéo dài như vạt nước tản ra trên mặt đất.

Hai người tạo nên một cảnh sắc tuyệt mỹ, lấn át tất cả những nam thanh nữ tú đang có mặt ở đó.

Các cô gái ngoài việc tặng cho Lãnh Mạn Nguyên những cái nhìn mập mờ đầy khiêu gợi ra, thì cũng ném cho Nhã Lan những ánh mắt đầy địch ý, tại một nơi như vậy, bị người khác lấn át quả vô cùng khó chịu.

Cánh đàn ông thì nhất mực thưởng thức Nhã Lan, tròng mắt căng ra hận không thể xuyên qua được lớp quần áo của cô khám phá vào bên trong. Điều này chọc cho mấy cô gái bên cạnh ghen rối rít, những người phụ nữ đã kết hôn thì túm tai chồng mình mắng to, chưa kết hôn thì nhỏ giọng khó chịu.

Lãnh Mạn Nguyên trở tay ôm Nhã Lan vào trong ngực, những ánh mắt của đám đàn ông như sói đói kia anh đều nhìn thấy hết. Vòng tay đầy chiếm hữu ôm cô càng chặt hơn, mí mắt lạnh lùng nhìn lên, tuyên bố quyền sở hữu với tất cả phái nam ở đây.

Nhã Thanh đứng bên cạnh Quắc Hiếu Toàn trông thấy một màn này, tức đến nỗi đấm ngực giậm chân, mắt thấy Nhã Lan và Lãnh Mạn Nguyên hạnh phúc đứng cùng một chỗ, cô ta kìm không được nắm chặt hai bàn tay.

Con nhỏ đó dựa vào cái gì mà được Lãnh Mạn Nguyên yêu thương, dựa vào cái gì mà có được cuộc sống an nhàn như vậy. Ở trong lòng cô ta, Nhã Lan chỉ nên gả cho một tên nông dân què thọt nào đó, sau đó sinh một đống trẻ con, làm một thiếu phụ luống tuổi đã có chồng.

Nhưng bây giờ, Nhã Lan còn mặc những quần áo đắt tiền hơn cô ta, ôm người đàn ông cô ta khao khát đã lâu, đứng nơi đó nhìn trông thật chướng mắt.

Trong khi Nhã Thanh vẫn còn đang bất bình giận dữ, người chủ trì liền tuyên bố buổi quyên tặng chính thức bắt đầu. Tất cả những người đến tham dự từng người một tiến lên trao số tiền muốn quyên tặng. Phía trên màn hình lớn đối diện hiện lên tên của người tham dự của người và số tiền họ quyên tặng. Quắc Hiếu Toàn đau lòng giao cho nhân viên ba trăm triệu trong tay, vẻ mặt đau khổ lui xuống.

"Thiến Thanh à, con cũng thoáng quá rồi đó, khăng khăng muốn tới tham gia buổi dạ tiệc như vậy, số tiền ba trăm triệu này đủ cho cả nhà chúng ta chi tiêu trong một tháng đó." Quắc Hiếu Toàn xót của, càu nhàu với con gái.

Quắc Nhã Thanh vốn đã sắp bực mình không nhịn được, vừa nghe cha nói vậy liền lập tức phát tác."Không bỏ ra đứa trẻ không lừa được chó sói, không bỏ ra vài đồng tiền này có thể gặp được Lãnh Mạn Nguyên hay sao?"

Quắc Hiếu Toàn vội vàng bịt miệng con, nhỏ giọng nói: "Con tới đây là vì muốn gặp Lãnh Mạn Nguyên hay sao? Lãnh Mạn Nguyên là em rể con đó, con có nhớ hay không."

Hai người kéo nhau vào góc khuất nào đó, Nhã Thanh thô bạo hất tay cha mình ra, không biết xấu hổ nói: "Vậy thì đã làm sao, con nguyện ý làm thế đấy."

"Con... Aiz. " Ông Quắc tức giận, hất tay bỏ đi.

"Ồ, Nhã Thanh đấy à." Trương Thanh An nện đôi giày cao gót đi đến trước mặt Quắc Nhã Thanh. Cô ta vốn cao ngạo, khinh thường không thèm kết giao với kẻ không có tên tuổi gì tính tình lại hoang dã như Quắc Nhã Thanh, thế nhưng gần đây có tin đồn Quắc Nhã Thanh và Lãnh Mạn Nguyên có quan hệ thân mật, Trương Thanh An mới muốn đi lại xác nhận một chút.

"Chị Thanh An." Quắc Nhã Thanh lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, kéo kéo chiếc váy cũn cỡn sắp hở ra đến mông, cố ý ở trước mặt Trương Thanh An xoay qua xoay lại.

Ánh mắt Trương Thanh An lướt qua phía Lãnh Mạn Nguyên đang đứng, giơ tay hất mái tóc ra đằng sau, vừa vặn lộ ra bộ ngực đầy đặn nhô lên thật cao. Trên cổ cô ta đeo một chuỗi dây chuyền bằng bảo ngọc, vừa nhìn đã biết giá trị không rẻ.

"Nghe nói cô và Nguyên gần đây có qua lại rất thân thiết, sao không phải là cô đến cùng anh ấy nhỉ." Lúc nói ra lời này, mi mắt cô ta chớp chớp, mang theo mùi vị châm chọc nồng đậm.

"Không phải là qua lại thân thiết, mà là tình nhân đang yêu nhau mãnh liệt." Quắc Nhã Thanh căn bản là không biết xấu hổ, nói láo mà mặt không đỏ tim không đập. Lời của Trương Thanh An khiến lòng ham hư vinh của cô ta bị đả kích mãnh liệt, cô ta muốn vớt vát lại chút thể diện.

"Ồ, sao tôi lại không biết nhỉ." Trương Thanh An tuy không phải tin tưởng hoàn toàn, nhưng đã qua một thời gian dài mà Lãnh Mạn Nguyên vẫn chưa tìm cô ta, trong lòng sớm đã gấp như con kiến bò trên chảo nóng, chẳng qua là kìm chế không để biểu lộ ra.

"Nguyên thường qua đêm ở chỗ tôi, mỗi ngày tôi đều đến công ty đưa áo khoác cho anh ấy, bên ngoài cũng chẳng có mấy người biết chuyện này.”

Căn bản là chẳng có qua lại gì với Lãnh Mạn Nguyên, trừ việc khoe khoang về chiếc áo anh bỏ quên lại, Quắc Nhã Thanh hoàn toàn không tìm được lý do khác. Lời của cô ta khiến cho Trương Thanh An cười lớn. "Cô nói chắc là bộ âu phục số lượng có hạn Armani phải không, sẽ không có chuyện cho tới bây giờ Nguyên vẫn chưa tắm chứ, suốt ngày mặc đi mặc lại một bộ quần áo đó chắc. Ha ha ha, Nguyên nổi danh là người cuồng sạch sẽ, cô hẳn là không biết chuyện này đi. Ha Ha Ha."

Lời vạch trần của Trương Thanh An khiến Quắc Nhã Thanh vô cùng xấu hổ, lớp phấn thật dày trên mặt cũng không thể che giấu được. Cô ta không chịu thua, giậm chân nói: "Căn bản cũng không phải bộ dáng như chị nói, chị chẳng qua là ghen tỵ chứ gì, cứ chờ coi đi."

Cô ta tức giận đi khỏi chỗ của Trương Thanh An, nhưng lại đổ tất cả lỗi lầm lên trên người Nhã Lan.

"Cái đồ không biết xấu hổ, suốt ngày quấn lấy Nguyên không buông, đúng thật là chán sống!"

Nhã Lan lặng lẽ đi sau lưng Lãnh Mạn Nguyên, không nói một lời nào. Quá nhiều đàn ông dùng ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm giác giống như bị người ta lột sạch hết quần áo, toàn thân đều khó chịu.

Lãnh Mạn Nguyên trò chuyện với Dư Thiện Trình - người làm chủ buổi tiệc, trong lời nói thỉnh thoảng nhắc tới Thím Liễu, ai đó có tên gọi hàm Thanh, hình như đó chính là Thím Liễu. Thím Liễu tên là Hàn Thiên sao? Cái tên thật dễ nghe. Dư Thiện Trình dường như đối với người phụ nữ tên Hàn Thiên vô cùng chung tình. Trong suốt nửa câu chuyện lúc đầu của hai người bọn họ, toàn nhắc về người phụ nữ kia.