Mệnh Hoàng Hậu

Chương 44: Vậy ngươi lại đánh ta vài cái.

Cố Cẩm Nguyên nhìn Thái tử.

Thế gian nam nhân dung mạo tuấn tú đếm không hết, chỉ là Thái tử lại đặc biệt khác.

Hắn là lang quân tuyệt diễm nhất nàng đã từng gặp qua, môi mỏng lộ ra vài phần tự phụ kiêu căng, giữa lông này là khí thế trên cao, dây không phải là cố gắng biểu lộ, mà là cao quý bẩm sinh, là Thái tử hoàng gia mới có uy nghi thiên tử, là quân vương bẩm sinh.

Chỉ là thiên uy khó dò, tính tình người này sợ là càng thêm khó nắm bắt hơn so với Quân vương tầm thường, hắn trêu chọc mình, đầu tiên là lạnh như băng khó lường, sau lại quỷ dị khó phân biệt, bây giờ vừa rồi còn tàn nhẫn giờ lại có vài phần dịu dàng chăm sóc.

Nhưng mà trong chuyện này, rốt cuộc hắn có tâm tư gì, không phải việc mình có thể dễ dàng biết được.

Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Nguyên lại có chút xem thường mình, hắn có ân với mình, nhớ kỹ là được, từ nay về sau hắn chính là hắn, sao có thể nghĩ nhiều được?

“Không có gì, chỉ là đã làm phiền Thái tử lâu, thần nữ muốn trở về.” Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, trên mặt có chút mệt mỏi, nàng thật sự là rất mệt.

Lúc này, nàng muốn nằm trên giường, ôm chăn gấm, nằm thoải mái, mà không phải chạy đến nơi này chịu tội.

Nhưng Thái tử lại yên lặng nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi mệt? Vậy ngươi nằm đây nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài, ngươi có thể ngủ một chút.”

Nhưng Cố Cẩm Nguyên lại không muốn như vậy, nàng chỉ yên lặng nhìn hắn, không nói tiếng nào.

Đây là im lặng cự tuyệt.

Thái tử: “Rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Cố Cẩm Nguyên không lên tiếng.

Thái tử: “Vừa rồi thật sự đánh ngươi đau sao?”

Cố Cẩm Nguyên vẫn không lên tiếng.

Thái tử: “Cho ngươi thêm canh uống, được không?”

Cố Cẩm Nguyên nghĩ một lúc, lắc đầu: “Ta phải đi.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Canh này thật sự uống rất ngon, nàng thật sự muốn uống nữa, nhưng nàng cảm thấy mình phải có chí khí, không thể bởi vì một chén canh mà không có chí khí như vậy.

Nàng vừa đi, Thái tử lại giơ tay ra nắm chặt cổ tay của nàng, kéo nàng lại.

Nàng nhỏ giọng: “Thái tử, ngươi buông ta ra, đừng làm rộn.”

Nhưng vừa nói xong, nàng lại nghe thấy hắn gọi: “Nguyên Nguyên.”

Tiếng gọi này lọt vào tai, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy đôi mắt đen như mực của hắn đang yên lặng nhìn mình, trong đôi mắt đen mơ hồ có thể nhìn thấy cảm xúc đang dao động.

Chưa từng có ai gọi mình như vậy, trừ ngoại tổ mẫu của mình ra.

Ngay cả A Mông, bọn họ cũng gọi mình là Cẩm Nguyên, không gọi mình là Nguyên Nguyên.

Nàng nhíu mày: “Ngươi?”

Thái tử: “Ta cảm thấy gọi Nguyên Nguyên dễ nghe hơn Cẩm Nguyên.”

Cố Cẩm Nguyên khẽ thở ra một hơi, không biết tại sao, vừa rồi lúc nàng nghe được tiếng Nguyên Nguyên này, trái tim lại căng như dây đàn.

Cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Thật ra thì nghĩ lại, mình tên Cẩm Nguyên, có người gọi Nguyên Nguyên cũng không phải là không thể.

Thái tử: “Ngươi tức giận? Vậy ngươi lại đánh ta vài cái cho hả giận đi.”

Cố Cẩm Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, thật ra nàng đã tát cho hắn một cái rồi, còn cắn cổ hắn nữa.

Ánh mắt của nàng rơi vào trên cổ hắn, trên cổ có một vết hồng hồng, còn lờ mờ thấy vết máu, đây là nàng cắn.

Nàng quay mặt qua chỗ khác: “Ta không thoải mái, ta muốn về phủ.”

Thái tử: “Có phải ngươi không muốn cách nấu món canh kia nữa?”

Dĩ nhiên nàng muốn, nhưng nàng lại không muốn mở miệng nói với hắn.

Không thể nói phương thuốc này đã từng cho những nữ nhân khác dùng qua, thậm chí có thể trong Đông cung của Thái tử có một viện gì đó, trong viện đều là nữ nhân của hắn, tất cả đều uống món canh kia.

Càng nghĩ càng không thoải mái, thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn bắt đầu cảm thấy hận chính mình, nàng cười lạnh một tiếng: “Ta không lạ gì!”

Thái tử nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”

Cố Cẩm Nguyên: “Không có ý gì, chỉ là không muốn uống.”

Sắc mặt Thái tử dần trở nên lạnh: “Thế nào, ngươi muốn của hắn?”

Cố Cẩm Nguyên vừa nghe liền biết, hắn là nói Nhị hoàng tử, lúc này càng cảm thấy không giải thích được: “Thái tử điện hạ, ta còn chưa nói với ngươi một chuyện.”

Thái tử mím môi không nói, chờ nàng nói.

Cố Cẩm Nguyên: “Ta cảm thấy đầu óc của ngươi có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ!”

Nói xong, xoay người trực tiếp rời đi.

Hắn không đuổi theo, cùng không ngăn cản nàng, Cố Cẩm Nguyên bước nhanh rời đi.

Nghĩ đến việc này, nàng vẫn không thấy thoải mái, vừa lúc thấy một cành hoa sen ở ven đường, nàng liền nhớ tới vừa rồi ở chỗ biệt uyển kia, liền giơ tay ngắt một đóa hoa, sau đó bóp đóa hoa thành từng mảnh.

Tâm tình không tốt, nàng muốn phá hỏng mọi thứ, nếu như Thái tử ở bên cạnh, nếu như hắn là một đóa hoa, nàng đã sớm vặt trụi hắn rồi.

Vừa nắm chặt hoa, vừa đi lên phía trước, đi tới, chỉ thấy Nhị hoàng tử đứng ở nơi đó, nhìn về phía đằng này.

Nhị hoàng tử thấy nàng, lại có chút ngoài ý muốn, vội đi tới.

“Cố cô nương, cô nương không sao chứ?” Hắn nhíu mày, ân cần hỏi thăm nàng.

“Nhị điện hạ cảm thấy, ta sẽ có chuyện gì sao?” Cố Cẩm Nguyên thật chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Nhị hoàng tử, vừa rồi ở trước mặt Nhị hoàng tử bị Thái tử ôm đi.

Nhưng nàng cho là mình nên giả ngu, bằng không việc này biết giải thích thế nào?

Còn phải làm như thật sự không xảy ra chuyện gì!

Nhị hoàng tử có chút xấu hổ, buông tiếng thở dài: “Không có gì, chỉ là vừa rồi Thái tử đệ ấy.”

Lúc nói lời nói cũng có chút khó mở miệng.

Thật ra hắn muốn hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hỏi nhiều lại không tốt.

Lại nói nếu như nàng thật sự có gì với Thái tử, vậy đây chính là đệ muội của mình, làm đại bá và đệ muội, dĩ nhiên là muốn tránh nghi ngờ.

Nghĩ tới đây, Nhị hoàng tử lùi về sau một bước.

Cố Cẩm Nguyên nhìn Nhị hoàng tử trước mặt, nhưng lại nghĩ tới.

Cố Lan Phức nhìn chằm chằm vào vị Nhị hoàng tử này, nàng ta e sợ mình đoạt nam nhân của nàng ta.

Thái tử cũng nhìn chằm chằm mình như vậy, cả ngày lẫn đêm giống như mình sẽ thông đồng với vị Nhị hoàng tử này vậy.

Nàng thật sự không có tâm tư gì với vị Nhị hoàng tử này, nhưng người ngoài hình như cũng bắt đầu nghi ngờ nàng có mưu đồ gì đó với vị Nhị hoàng tử này.

Nàng thấy Nhị hoàng tử này tuấn tú trong sáng, đột nhiên muốn nói thêm vài câu.

“Nhị hoàng tử, có nhìn thấy muội muội Lan Phức của ta không?”

“Chưa thấy, ta tới là muốn đưa một ít cung lễ đoan ngọ cho Hoàng cô nãi nãi, chưa gặp được cô nương, vừa rồi tháy sắc mặt cô nương không tốt, là thân thể không khỏe sao? Thái tử nói có ngự y, đã xem qua sao?”

“Xem qua rồi, cũng không có gì đang ngại, chỉ là choáng đầu một chút thôi, bệnh cũ.”

“Đã là bệnh cũ, vậy cũng nên khám và chữa bệnh, nhanh chóng trừ tận gốc, nếu không lại giống như ta.”

Ai ngờ đang nói, liền thấy Cố Lan Phức đang đi tới bên này.

Cố Cẩm Nguyên thấy vậy, nhíu mày, nở nụ cười, xem ra Cố Lan Phức này sắp tức chết rồi.

Mà lúc này Cố Lan Phức thật sự đang tức giận không nhẹ.

Nàng ta tính toán tốt lắm, để cho Cố Cẩm Nguyên mặc quần áo màu hồng nhạt, chờ đến khi nguyệt sự của nàng đến sẽ khiến nàng rối tinh rối mù, đến lúc đó mất mặt xấu hổ, thậm chí nàng ta còn tính toàn tốt thời gian Nhị hoàng tử tới, tuyệt đối sẽ không để Nhị hoàng tử tới cứu nàng.

Nhưng bây giờ, nàng ta trơ mắt nhìn Nhị hoàng tử chưa từng tới, trơ mắt nhìn nàng mặc một thân quần áo màu hồng phấn đi tới đi lui, trong lòng thầm suy nghĩ, lúc này nàng ta muốn ném tất cả người phía trên đi.

Thậm chí nàng ta còn cố ý nói với biểu tỷ, để biểu tỷ chú ý đến đằng sau quần áo của nàng, đợi đến lúc nàng mất mặt xấu hổ.

Nhưng ngồi đợi, lại không đến, tất cả đều không đến.

Cuối cùng nàng ta trơ mắt nhìn đối phương quay người trở lại, liền bối rối.

Lại là Đàm Ti Duyệt, không phải Cố Cẩm Nguyên!

Chuyện đã đến nước này, Cố Lan Phức mới ý thức được một chuyện, vì sao lại không thấy bóng dáng của Nhị hoàng tử?

Nhị hoàng tử đi nơi nào?

Cố Cẩm Nguyên đi nơi nào?

Nàng ta hiểu được có gì không ổn, vội vàng đi đến đại sảnh, vừa tới đây liền bắt gặp Cố Cẩm Nguyên đang nói chuyện với Nhị hoàng tử.

Người này quá giảo hoạt, cũng rất đáng hận!

Cố Cẩm Nguyên dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dạng thở hồng hộc của Cố Lan Phức, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Nàng cố ý cười nói: “Muội muội, muội làm sao vậy, chẳng lẽ thêu hoa xấu, nên giận dỗi sao?”

Cố Lan Phức hận đến khó chịu, hận không thể đi lên liều mạng với nàng, nhưng nghĩ đến Nhị hoàng tử ở bên cạnh, nàng ta vất vả dụ dỗ hắn hồi tâm chuyển ý, nàng ta tuyệt đối không thể đánh mất thể diện ở trước mặt hắn, liền nhịn xuống: “Thấy tỷ tỷ không có ở đấy, nên muốn đi nhìn xem, thì ra tỷ tỷ không thêu ở đó, lại đi tìm Nhị hoàng tử nói chuyện?”

Những lời này có ý tứ trào phúng, không làm việc tốt lại đi tìm nam nhân nói chuyện.

Cố Cẩm Nguyên chưa lên tiếng, Nhị hoàng tử đã mở miệng: “Nhị cô nương, không thể nói lung tung.”

Giọng nói này lại có vài phần ý cảnh cáo.

Cố Lan Phức nghe, cực kỳ ủy khuất, cắn môi rưng tưng nhìn Nhị hoàng tử: “Nhị hoàng tử…”

Nhị hoàng tử thấy nàng ta như vậy, cũng bất đắc dĩ.

Đây là vị hôn thê đã định sẵn của hắn, cũng là mẫu thân hắn từng khuyên qua, nói là cô nương tính tình đơn thuần không có tâm tư gì, nói là thích hợp nhất với hắn.

Nhưng…

Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua Cố Cẩm Nguyên, sau đó nói: “Nhị cô nương, dù sao Cố đại cô nương cũng là trưởng tỷ, không thể vô lễ.”

Cố Lan Phức nháy mắt vài cái, ngẫm lại lời ày, tuy là có ý giáo huấn mình, nhưng cuối cùng lại làm ccho mình có cảm giác người một nhà, nhất thời mừng rỡ không thôi, trên mặt cảm thấy đỏ bừng.

Nàng nhìn Cố Cẩm Nguyên, nhớ tới đời truiowcs, đời trước Cố Cẩm Nguyên gả cho Nhị hoàng tử, làm tới Hoàng hậu gì đó!

Đời này, thoạt nhìn, nàng không thể trông cậy vào.

Mà nàng ta… Cố Lan Phức nắm chặt tay, cố gắng che giấu vật trong tay vào tay áo, đây là hậu chiêu cuối cùng mà nàng ta lưu lại.

Đời trước, vật này là trong lúc vô tình Cố Cẩm Nguyên có được, nhưng đời này, nàng ta biết rõ chi tiết, lại sớm có được.

Có vật này, nếu nàng ta muốn đòi niềm vui gì đó của nam tử, chắc chắn là không có gì không thành.

Lập tức cúi đầu, mím môi cười: “Vâng, Nhị hoàng tử dạy rất đúng, từ nay về sau ta nhất định đều nghe theo Nhị hoàng tử.”

Cố Cẩm Nguyên nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Cố Lan Phức, cũng cảm thấy không thú vị.

Tuy nhiên trong đáy lòng lại nghĩ ra cái gì đó, nàng muốn thông đồng với vị Nhị hoàng tử kia, để cho vị Nhị hoàng tử kia ái mộ mình, tức chết Cố Lan Phức, cũng tức chết Thái tử.

Nhưng rốt cuộc cũng không có hứng thú, dứt khoát trở về thêu đi.

Sau khi trở về, Đàm Ti Duyệt hỏi nàng một phen, biết rõ nàng đã xử lý thỏa đáng tất cả, lúc này mới yên tâm, sau đó hào hứng bừng bừng lôi kéo tay của nàng: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Cố Cẩm Nguyên không có hứng thú nói: “Không muốn làm gì…”

Đàm Ti Duyệt: “Ngươi nghĩ cẩn thận xem, ví dụ như, trong lòng ngươi hi vọng làm xong đưa cho ai?”

Cố Cẩm Nguyên lại nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Ta muốn thêu trăm cành sen.”

Đàm Ti Duyệt: “Trăm cành sen?”

Cố Cẩm Nguyên chậm rãi nói: “Nhưng ta sẽ mang về, đưa cho phụ thân ta mang.”

Vị phụ thân của nàng kia, không phải ngoài miệng nói rất hay sao?

Vậy bây giờ, đi giúp nàng hả giận đi.