Mệnh Hoàng Hậu

Chương 43: Kiếp trước của Thái tử

Thái tử ôm Cố Cẩm Nguyên, không quay đầu lại, xải bước đi trên hành lang, trên đường đi tuy ngẫu nhiên thấy vài thị vệ cung nữ, tất cả đều cúi đầu, không người nào dám ngẩng đầu nhìn.

Thái tử ôm Cố Cẩm Nguyên đi thẳng đến biệt uyển, đá cửa tiến vào, sau đó đặt Cố Cẩm Nguyên đang giãy dụa lên nhuyễn tháp.

Cố Cẩm Nguyên đá đạp lung tung, thậm chí giống như chú chó nhỏ cắn cánh tay của hắn.

Hắn gắt gao đè nàng lại, nửa ngồi ở đó, nhìn thẳng nàng, cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy.

Đây là nữ nhân, là nữ nhân sống động, xinh đẹp dịu dàng, như một đóa hoa lan trắng đang nở, nữ tử thiên hạ, không ai có một nửa nhan sắc như nàng.

Đây là nữ nhân của hắn, đời trước đã từng dựa vào trong ngực hắn, bị hắn bắt nạt cho khóc không thành tiếng, ở dưới người hắn giống như một vũng nước!

Hắn vĩnh viên không bao giờ quên, vài lần hắn ra ngoài dẹp loạn, nhận được thư của nàng, nàng nói có “một chuyện gấp” muốn nói cho hắn biết, hắn bởi vì bị thương mà làm chậm trễ, sau đó trở lại kinh thành, nàng đã gả cho Nhị hoàng huynh của hắn.

Đây là chuyện quan trọng nàng muốn nói với mình!

Về sau hắn dẫn đầu binh mã càn quét Bắc Địch, đuổi man di, xâm nhập vào Mạc Bắc, một đường thần phục phiên bang khiến thiên hạ ngưỡng mộ, cứ như vậy sống trở về, hắn đăng cơ làm đế, chính là thiên tử huy hoàng nhất trong sử sách, chính là đế vương tiêu biểu.

Thậm chí hắn nghĩ, mặc kệ bây giờ nàng là Vương phi của ai, mặc kệ nàng mang thai cốt nhục của ai, hắn cũng có thể đoạt.

Chờ hắn trèo lên trên đế vị, hắn muốn đoạt lấy nàng.

Trên đường hắn hồi kinh, lần nữa gặp nàng, kết quả chưa từng nghĩ đến sẽ gặp bẫy rập do mỹ nhân tỉ mỉ sắp đặt, cứ như vậy chết ở trên đường trở về.

Vạn tiễn xuyên tim chết thảm nơi hoang dã.

Hắn là đế vương chi mệnh, vốn không nên chết, nên sau khi hắn chết, không thấy quỷ sai, không vào địa phủ, cứ như vậy bay lượn ở trong hoàng cung.

Hắn nhìn thấy trong tẩm điện, nàng đánh đàn, Nhị hoàng huynh đã trèo lên trên đế vị ngồi nghe, mỗi một tiếng vang lên, vào trong lòng của hắn, đều là đau đớn! Hắn còn thấy, nàng bụng lớn béo phệ, Nhị hoàng huynh ở bên cạnh đỡ nàng!

Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, trước mắt lại hiện ra ảo ảnh.

Nhị hoàng huynh đăng cơ làm đế đỡ bụng đã nhô lên của nàng, cùng vừa mới sống lại, làm cho hắn có một suy nghĩ bóp chết sự vọng động của nàng.

Đã mang thân thể cho hắn, vì cái gì quay đầu lại liền muốn gả cho Nhị hoàng huynh hắn?

Hay nói đây tất cả đều là âm mưu, trong lòng nàng vốn muốn lấy Nhị hoàng huynh, vì Nhị hoàng huynh, lại không tiếc một lần lại một lần dụ dỗ hắn!

Mà lúc này Cố Cẩm Nguyên, tâm tình cũng không tốt.

Trong bụng nàng quặn đau, toàn thân khó chịu, hai chân không có sức, đây là lúc nàng yếu ớt chật vật nhất, kết quả còn gặp một Thái tử, đột nhiên xuất hiện, lại ôm nàng đi,

Nàng không biết Nhị hoàng tử nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, càng không biết một màn này còn bị ai nhìn thấy hay không, nàng chỉ cảm thấy dọa người, mặt mũi vô cùng xấu hổ!

Nàng hận không thể đυ.ng đầu vào chỗ nào chết cho rồi.

Mà đối với Thái tử này, nàng càng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết hắn.

Cho nên khi nàng được đặt xuống nhuyễn tháp, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng dùng tay đánh hắn, còn dùng chân đá hắn.

Giờ khắc này, mặc kệ hắn đã cứu mạng mình, chỉ muốn cắn chết hắn.

Nhưng nàng vừa đánh vài cái, liền cảm thấy sức lực trên tay ngươi nọ rất lớn, hắn trực tiếp xoay người nàng lại, làm cho mặt nàng hướng xuống.

“A a” nàng lúc này không nhịn được kêu lên đau đớn, lại cảm thấy buồn bực này là thế nào, chợt nghe “bộp” một tiếng.

Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ trong phút chốc, nàng không thể suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đợi đến lúc mông truyền đến cơn đau, rốt cuộc một suy nghĩ xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng lại bị đánh, còn bị đánh vào mông?

Xấu hổ, ngượng ngùng, cùng với một chút đau và chỗ bị đánh, nàng không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi, ngươi đánh ta? Ngươi.”

Hơn nữa còn là đánh đòn!

Từ nhỏ nàng dịu dàng hiểu chuyện, cho tới bây giờ làm chuyện xấu cũng không bị phát hiện ra, một người được khen ngợi là bé ngoan, đến giờ nàng chưa từng bị động đến một đầu ngón tay, chứ đừng nói chi đến bị đánh đòn như thế này!

Lời này vừa dứt, hắn lại như vậy, mặc dù không quá đau, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Nàng cũng lại bất chấp hình tượng, ngửa mặt cắn môi khóc nói: “Ta hận ngươi chết đi được, ta muốn bâm thây vạn đoạn ngươi!”

Nàng hối hận, nàng không nên giấu diếm tất cả trước mặt Cố Du Chính!

Nàng phải đi về, làm một nữ nhi khôn khéo lanh lợi ở trước mặt Cố Du Chính, gọi phụ thân, khóc nói phụ thân giúp con, nàng muốn để Cố Du Chính biết rõ, nữ nhi của hắn bị nam nhân khác khi dễ như thế nào, muốn Cố Du Chính tức giận đến sùi bọt mép, để cho Cố Du Chính dùng hết tất cả thủ đoạn ở trên người hắn, làm cho quyền thần và Thái tử đấu đá chết đi sống lại!

Thái tiwr nhìn nữ nhân đang khóc trước mặt.

Thân thể nàng mềm mại nằm ở chỗ này, cánh tay mảnh khảnh cố gắng chống trụ, vì nguyên nhân này, lại càng làm nổi bật lên đường cong duyên dáng của lưng, cùng với cánh tay của hắn ở đặt ở trên eo, mà ở phía dưới, cái mông cao cao nhếch lên, đẫy đà no đủ bị tơ lụa màu hồng bao trùm, dưới hai bàn tay no đủ càng thêm run rẩy.

Hắn nghĩ là muốn đánh nàng vài cái, đánh xong trong lòng lại đau, nhưng nghe tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của nàng, cái thứ ba, hắn nâng cao tay lên rồi lại bỏ xuống.

Lúc bỏ xuống, bàn tay liền bắt lấy, dùng sức xoa.

Cảm xúc rất chân thật, mềm mại tràn đầy lòng bàn tay, theo lực xoa của hắn, vòng eo mềm mại đngs yêu thân thể cũng lung lay theo.

Ngước mắt, lại thấy nàng ngẩng mặt nhìn theo động tác của hắn, thậm chí còn có một giọt nước mặt đọng trên lông mi thon dài đen của nàng, khuôn mặt giống như ngọc.

Mà trong con ngươi ướŧ áŧ mông lung trong trẻo có căm hận và uất ức, cứ như vậy cắn răng mở miệng nhìn hắn.

Nàng khóc che cái mông, môi hồng mềm mại như cánh hoa cũng run rẩy: “Ngươi, ngươi, ta sẽ hận ngươi cả đời!”

Con ngươi đen của Thái tử rét lạnh: “Tên của ta là Tiêu Tranh.”

Cố Cẩm Nguyên: “Được, Tiêu Tranh, ta sẽ hận ngươi cả đời, chưa từng có người nào làm nhục ta như vậy.”

Ai biết được mới nói một nửa, tay Thái tử lại dùng sức thêm, thân thể nhỏ bé yếu ớt của Cố Cẩm Nguyên bị ép ngồi thẳng, tức giận trong lời nói càng thêm không tác dụng, thậm chí còn phát ra tiếng mập mờ.

Thái tử cúi đầu, muốn hôn nốt ruồi nhỏ của nàng.

Cố Cẩm Nguyên vội vàng né tránh, vừa dùng sức lấy tay đẩy mặt của hắn: “Cút, cút ngay!”

Thái tử cũng không ép nàng, mà nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng: “Làm sao bây giờ, ngươi nói ta phải làm sao.”

Cố Cẩm Nguyên nhìn được chỗ sơ hở, bổ nhào qua, trực tiếp ôm lấy cổ của hắn, cúi đầu cắn một cái.

Một cái này dĩ nhiên là không nhẹ, răng nanh nhỏ cắn xuống, lập tức cảm thấy mùi.

Nàng cắn không tha, trong miệng còn hàm hồ nói: “Ngươi làm ta đau, ta cũng làm cho ngươi đau.”

Thái tử bị nàng cắn, không giãy giụa mà thuận thế ôm lấy nàng, hai người lăn lộn ở một chỗ, thân thể dán sát vào nhau.

Hắn muốn hôn lên nốt ruồi nhỏ của nàng, nàng lại liều mạng né tránh, lúc này chỉ có thể buông cổ hắn ra, bên miệng đã nhiễm mãu, nàng căm hận mắng hắn: “Ngươi chính là kẻ điên, kẻ điên!”

Thái tử cười lạnh: “Vừa rồi mắt của ngươi trông mong nhìn ta, không phải muốn ta giúp đỡ sao? Không phải muốn ta ôm ngươi sao?”

Vừa rồi Cố Cẩm Nguyên thật sự là muốn hắn giúp mình, nhưng bây giờ, suy nghĩ trong đầu đều đã tan thành mây khói!

Nàng hừ một tiếng, cố ý nói: “Không có, ta muốn để Nhị hoàng tử giúp ta, Nhị hoàng tử tuấn tú dịu dàng hơn ngươi, khắp nơi đều hơn ngươi, ta mới không lạ gì ngươi.”

Lời này vừa nói dứt, Thái tử giống như lên cơn điên, đè nàng ở nơi đó, hôn lên nốt ruồi nhỏ của nàng.

Qua một hồi lâu, Thái tử cúi đầu nhìn nàng, giọng khàn khàn nói: “Đừng khóc, không ăn ngươi.”

Cố Cẩm Nguyên vẫn tức giận như trước, nàng che nốt ruồi nhỏ của mình, căm phẫn nhìn hắn, thế nào cũng không hiểu, vì cái gì một lần lại một lần, nàng đều có thể bị hắn trêu chọc thành như vậy, hận chết hắn, hận chết chính mình.

Nàng tức giận dùng chân đá hắn, hắn lại không tránh.

Nàng lại dùng tay đánh hắn, tát một cái lên mặt hắn, nhưng hắn vẫn yên tĩnh nhìn nàng.

“Vì sao ngươi không tránh?”

Thân là Thái tử, có thể bị đánh vào mặt sao? Bị một nữ nhân tát vào mặt như vậy, mặt mũi Thái tử Đại Chiêu quốc đều bị mất hết.

“Ta cho ngươi đánh, ngươi đừng ủy khuất, ta để cho ngươi đánh vài cái cho hả giận.”

“Này ngươi làm gì thế, muốn đánh ta!” Cố Cẩm Nguyên trừng hắn.

“Ta đánh ngươi, ngươi đau, không đánh ngươi, ta đau.”

“Ngươi là một tên điên!” Cố Cẩm Nguyên bắt đầu hối hận, sao nàng lại đi trêu chọc một kẻ điên như vậy.

Nàng giãy giụa đứng dậy, nàng muốn nhanh chóng rời đi, tết hoa cái gì, không tốt, còn cái kinh thành này, cũng không có gì tốt, bây giờ nàng chỉ muốn chạy đến trước mặt Cố Du Chính, khóc kể mất hết trong sạch, sau đó suốt đêm đào tẩu, bọn họ thích chơi thế nào thì chơi thế ấy thôi!

Nàng không chơi!

Nhưng Thái tử nhất định không cho nàng đi, Thái tử nắm lấy cổ tay của nàng: “Nói, ngươi muốn để cho hắn ôm, hay là ta ôm?”

Cố Cẩm Nguyên nào có để tâm đến hắn, liều mạng giãy giụa, ai biết giãy dụa trong bụng lai quặn đau, cả người đều cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân thể liền suýt nữa té ngã.

***

Biệt uyển này đúng là cực kỳ yên tĩnh.

Cố Cẩm Nguyên ôm lò sưởi tay đặt ở trên bụng, nghiêng người dựa vào thành nhuyễn tháp, từ chỗ của nàng có thể nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ, bên ngoài trồng trăm loại hoa sen, vừa vặn trăm loại hoa sen đang nở, xinh đẹp thẳng táp, cánh hoa như ngọc kiều diễm xinh đẹp, trên cánh hoa còn đường viền một đường màu hồng nhạt, cực kỳ chói mắt, hồng như lửa, bên trong lại trắng như tuyết.

Nàng đã đổi lại quần áo vừa người, cũng đã đổi đai nguyệt sự.

Đai nguyệt sự này không giống như cái nàng đã từng dùng, đai nguyệt sự trước đây của nàng đều là dùng tro cỏ cây lấp đầy, nhưng cái hôm nay, là dùng giấy trắng mềm lấp kín, mà đai nguyệt sự cũng là dùng tơ lụa mềm thượng đẳng may thành, không thể không nói, so với cái trước đây nàng dùng không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Thậm chí còn tốt hơn cái trong Quốc Công phủ đang dùng?

Đúng lúc đó, Thái tử lại tự tay bưng đến một cái khay, đặt ở bên cạnh nàng.

Nàng nhìn, là canh táo, bốc hơi nóng, bây giờ hương thơm nồng đậm, rất mê người.

Nàng rất muốn uống lập tức.

Ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn tú của nam tử không có chút biểu tình, cũng không nói bảo nàng uống.

Nàng khẽ hừ một tiếng, trực tiếp lên tiếng: “Ta muốn uống… uố…ng!”

Thái tử nhíu mày: “Không có chí khí như vậy?”

Cố Cẩm Nguyên hừ thêm một tiếng: “Nếu không phải ngươi cố ý khi dễ ta, làm sao ta có thể đau thành ra như vậy!”

Thái tử: “Ngươi đã đồng ý pha trà cho ta, đến bây giờ ngay cả lá trà cũng không thấy.”

Cố Cẩm Nguyên chột dạ, sau khi chột dạ càng thêm hùng hồn: “Ngươi khi dễ ta như vậy, còn không biết xấu hổ muốn ta pha trà cho ngươi?”

Thái tử: “Ngươi là vạn năm có lý.”

Nói như vậy, nhưng lại không nhiều lời với nàng, bưng chén canh sâm kia đến cho nàng, nhìn nàng uống.

Cố Cẩm Nguyên nhận tới liền uống, Thái tử lại lạnh nhạt nói: “Cẩn thận đừng để bị bỏng.”

Cố Cẩm Nguyên sợ run lên, nhìn thoáng qua Thái tử, lúc này mới từng ngụm từng ngụm uống.

Uống vào trong miệng, chỉ cảm thấy hương thơm ngọt xông vào trong mũi, sau khi vào bụng liền ấm áp dễ chịu, vốn không thoải mái trong bụng liền biến mất, nàng nhịn không được, một hơi uống cạn, uống xong còn liếʍ môi, nghĩ muốn hỏi một chút đây là canh gì, từ nay về sau nàng cũng muốn tự mình nấu uống.

Thật ra nàng đã đọc đủ loại sách thuốc, đương nhiên cũng biết mình bị chứng thể hàn, cần điều trị, đã dùng hết mọi cách nhưng đều không hữu hiệu, chén thuốc hôn nay lại không giống.

Thái tử nhận lấy cái chén kia, giơ tay, bàn tay kia lại chạm vào bụng của nàng.

Nàng vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng không thể.

Nàng nghĩ, cũng không có gì lớn, dù sao cũng cách quần áo, liền tùy hắn!

Bàn tay Thái tử nhẹ nhàng xoa bụng bằng phẳng của nàng, lại hỏi: “Rất đau phải không?”

Khuôn mặt Cố Cẩm Nguyên đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác, cắn môi nói: “Nếu ngươi là nữ tử, có thể thử xem.”

Thái tử: “Thật ra cũng không phải mọi nữ tử đều đau giống như ngươi.”

Cố Cẩm Nguyên nghe xong, nghi ngờ nhìn về phía hắn: “Hình như ngươi hiểu rất rõ?”

Lúc sau nghĩ lại đai nguyệt sự mình đang dùng rõ ràng là được may tỉ mỉ, trà táo cũng là thượng hạng, còn có lò sưởi tay, đây tất cả đều cho thấy rõ vị Thái tử gia này biết rất rõ về chuyện nguyệt sự của nữ nhân!

Thái tử: “Không tính là biết nhiều, nhưng cũng biết một chút.”

Một Thái tử, làm sao có thể hiểu rõ nguyệt sự của nữ nhân?

Cố Cẩm Nguyên nghĩ một chút, ít nhiều cũng hiểu.

Vị Thái tử này đã nhược quán, cái tuổi này của Thái tử, hẳn là bên cạnh phải có người “hầu hạ”, có lẽ không chỉ có một, mà người hầu hạ nhiều, nên hắn đối với chuyện nữ nhân hiểu rõ như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng không nói được trong lòng có tư vị gì, tức giận chua xót cùng lúc cuồn cuộn xông tới, so với bị nhục nhã lúc trước giờ càng thêm căm phẫn.

Căm phẫn này tới quá nhanh, thế cho nên suýt nữa nàng không thở nổi.

Nhưng nàng là Cố Cẩm Nguyên, tay của nàng nắm chặt ở trong tay áo của mình, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

Thái tử đánh giá sắc mặt của nàng: “Hay là đau?”

Bụng Cố Cẩm Nguyên không đau, nhưng trong lòng khó chịu, cực kỳ khó chịu!

Nhưng mà tâm tư của nàng trong phút chốc đã thay đổi.

Tại sao lại không vui, vì cái gì trong lòng lại chua xót như vậy?

Thái tử là ai, đó là Thái tử, là đế vương tương lai, nhất định hậu cung phi tần mấy ngàn người.

Tướng mạo Thái tử này chính là người bạc tình bạc nghĩa, hắn nhất định là người như vậy.

Còn mình, lại bởi vì hắn là người như vậy mà đau lòng? Một nữ nhân đau lòng vì một nam nhân, đây là có ý gì?

Trong giây lát trong đầu Cố Cẩm Nguyên đã nghĩ rất nhiều, sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền thấy cực kỳ không có nghĩa, thậm chí bắt đầu cảm thấy, mình cần phải cách vị Thái tử gia này xa một chút, đó mới là đạo lý bo bo giữ mình.

Lập tức ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thái tử: “Thái tử, thần nữ muốn về, có thể nhờ Thái tử đưa thần nữ về không, thần nữ vô cùng cảm kích.”

Thái tử nhìn Cố Cẩm Nguyên, chỉ cảm thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ xa cách, đáy mặt lập tức trầm xuống: “Làm sao vậy?”