Tin tức cán bộ cao cấp ôm một thiếu niên thanh tú mà chật vật đi vào cao ốc, lập tức liền truyền khắp nơi, rất nhiều người tò mò dựa vào trên cửa sổ nhìn lén. Người đàn ông cao lớn ôm thiếu niên, một màn kia xem thật rất quỷ dị, nhưng lại cảm thấy hài hòa không nói nên lời, tựa như bọn họ vốn dĩ là thuộc về nhau.
“Xảy ra chuyện gì ?” Đường Phách Vũ từ trong văn phòng đi ra, ôm lấy con gái đang hoảng sợ. Sắc mặt anh âm trầm, chứng tỏ đang rất tức giận. Thân là tổng tài của “tập đoàn Thái Vĩ”, người nhà thỉnh thoảng cũng bị uy hϊếp, tuy rằng mỗi lần đều gặp dữ hóa lành, nhưng anh không bao giờ để cho người nhà chịu một chút tổn thương nào, vì vậy kẻ nào có gan bắt cóc người nhà anh, anh tuyệt đối sẽ không để yên.
“Khi nãy ở bên ngoài có vài tên không sợ chết, muốn bắt cóc Đường Tâm.”Thương Trất Phong thản nhiên nói, đưa tay phủi bụi trên quần áo, bộ dáng lễ độ nhìn hết sức tao nhã.
“Là người của Thái Chấn Phương, hắn ở trong quán bar tôi có thể nhận ra, biết chuyện buôn bán thông tin bị tiết lộ, cho nên chó cùng rứt giậu định ăn được cả ngã về không.” Đỗ Phong Thần nói, vẫn như cũ ôm Mạc An Nhàn, không chịu thả cô xuống dưới.
Tiêu điểm thảo luận của mọi người đều tập trung trên người Thái Chấn Phương, đối mặt với cảnh tượng quái dị Đỗ Phong Thần vẫn luôn ôm “Mạc An Hiền”, ngược lại không nói thêm gì, thái độ hiển nhiên của bọn họ giống như một màn trước mắt này là chuyện cực kỳ bình thường.
“Tôi đã thông báo với bảo vệ trong cao ốc, chú ý hành tung của Thái Chấn Phương. Tôi nghĩ, hắn chắc là còn chưa biết thuộc hạ đã hành động thất bại, trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ lại cắn bậy.” Lôi Đình trầm ổn nói, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt vô tình nhún vai. “Về phần những người nằm ngoài cao ốc kia, đừng để ý tới, kêu xe cấp cứu cho mấy người đó chính là dư hơi.”
“Được rồi, mọi người trở về phòng làm việc của mình, tôi muốn cái tên không biết sống chết kia biết, phản bội tôi, làm hại người nhà của tôi sẽ có kết cục gì.”Đường Phách Vũ cười lạnh vài tiếng, ôm con gái đi vào trong văn phòng.
Lôi Đình cùng Thương Trất Phong gật đầu, chỉ để lại một ánh mắt ý vị thâm trường, cũng đều tự rời đi.
“Thả tôi xuống dưới.” An Nhàn sắc mặt ửng đỏ kháng nghị, cô vẫn còn đang mặc nam trang, anh như thế nào có thể ôm cô như vậy?
Người khác nhìn vào không phải kỳ quái tới cực điểm sao?
“Em bị thương.” Anh không chịu cãi lại, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cùng với vẻ mặt giễu cợt của đám bạn thân, trực tiếp ôm An Nhàn đi vào văn phòng dành riêng cho anh ở trong “tập đoàn Thái Vĩ”.
Vừa tiến vào bên trong, An Nhàn cuống quít tuột xuống đất, nhưng bởi vì lúc trước bị đánh, giờ hai chân của cô gần như không còn chút sức nào. Thân thể cô lung lay, chỉ có thể nắm lấy cánh tay rắn chắc của Đỗ Phong Thần. Cô chưa bao giờ ỷ lại ai, nhưng là cảm giác ỷ lại vào anh cũng không khó chịu, tuy rằng anh phóng đãng ngang ngạnh, nhưng vào lúc nguy hiểm đều bảo vệ cô được an toàn.
“Cũng chỉ là trầy da một chút.” Cô bất an trả lời, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là một văn phòng xa hoa, có thiết bị làm việc tốt nhất, nhưng rất hiển nhiên là không thường sử dụng. Cô nhìn thấy bảng tên trên bàn làm việc.
Anh nhìn ra nghi hoặc của cô, chủ động giải thích. “Đây là phòng làm việc riêng của anh, nếu có việc quan trong gấp rút, sẽ ở nơi này. Bên trong có phòng tắm và phòng ngủ, em đi tắm đi, anh đi kêu người đem quần áo qua.” Anh nói, dáng vẻ kia dường như giống hệt Đường Phách Vũ, giống nhau ở chỗ bình tĩnh quyết đoán.
“Có văn phòng tốt như vậy, anh vì sao còn muốn ở trong cái nhà kho kia?” Cô không thể hiểu nổi, không chút nghi ngờ đi về phía nhà tắm, không chú ý đến phía sau, ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn chằm chằm thân thể của cô.
“Anh có thói quen thích rong chơi, không ngồi yên trong văn phòng được.”Giọng nói của anh buộc chặt, thanh âm cứng nhắc. Bề ngoài bình tĩnh kỳ thật bên trong nội tâm rất kích động, anh không ngừng nhắc nhở bản thân, không được đả thảo kinh xà, bây giờ quan trọng nhất là phải sắp đặt mọi chuyện cho thật tốt, nếu không miếng thịt béo đã đến miệng chỉ sợ lại chạy thoát.
Anh đã hạ quyết tâm nhất định, sẽ không để cho cô có cơ hội chạy trốn, anh chính là muốn có cô cả đời này!
An Nhàn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cô một thân bụi đất, thật sự rất khó chịu, khi nghe thấy nơi này có phòng tắm, đã muốn nhanh chóng đi tắm. Đi vào phòng tắm cô hoàn toàn không ngờ tới, Đỗ Phong Thần ở phía sau kỳ thật trong lòng đang có quỷ kế.