Trong đó có một người tay dài chân dài, bổ nhào về phía trước, hạ gục Đường Tâm. Hắn nhe răng cười, nhưng là cười chẳng được bao lâu, liền bị một thân ảnh đơn bạc không chút lưu tình tặng cho một cước, một cước kia thật sự mạnh, đá bay răng cửa của hắn, làm cho hắn chỉ có thể che miệng kêu to.
“An Nhàn!” Đường Tâm nhìn thấy cứu binh, lập tức đứng lên trốn phía sau lưng An Nhàn.
“Chết tiệt! Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, đừng có chặn đường, bố mày phải làm chính sự.” Người đàn ông rống giận, thấy đồng bọn bị đá miệng đầy máu, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận, hoàn toàn đã quên mình là loại người đê tiện chuyên ức hϊếp kẻ yếu.
“Tôi sẽ không để các ngươi mang cô bé đi.” An Nhàn lạnh lùng trả lời, kỳ thật trong lòng rất sợ. Cô như thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ, không có khả năng đánh thắng được đàn ông trưởng thành, huống chi còn là một đám đông; Mà cô lúc ở trong quán bar đã nghiệm qua, những người này bao nhiêu ác độc.
“Vậy thử xem xem.” Người đàn ông dẫn đầu nói, lúc sau một đám người cùng xông lên, đánh ngã An Nhàn xuống đất, bắt đầu đấm đá cô, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực.
Cô bảo vệ đầu, căn bản không thể phản kháng, chỉ cảm thấy đau đớn, bị áp chế trên mặt đất không thể động đậy. Cô chật vật lăn lộn, vào lúc này lại tự giễu mình, bản thân là cỡ nào không biết tự lượng sức mình, thế nhưng cứ dính vào đám người ác độc này. Không nghĩ cũng đoán được, những người này muốn bắt cóc Đường Tâm, hẳn là có liên quan đến vụ án của Thái Chấn Phương. Nhưng là cô hiện tại ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng khó khăn, sắp bị người đánh chết, còn có thể nghĩ đến vụ án gì nữa?
Cô nhớ tới Đỗ Phong Thần, đột nhiên rất giận anh, vì sao lúc ở trong quán bar trường hợp nguy hiểm như vậy, anh có thể xuất hiện bảo vệ cô, mà nay lại nhìn không thấy bóng dáng?
“Không được đánh chị! Không được đánh chị!” Đường Tâm vừa thấy tình thế không ổn, ngay cả bỏ chạy cũng đã quên, cô bé thấy An Nhàn bị những người này đấm đá lung tung, trong lòng rất hoảng sợ. Cô bé chạy về phía trước vài bước, lại chật vật té ngã, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Nhàn bị mấy người đàn ông tàn nhẫn đánh đấm.
Trong lòng đang tuyệt vọng hết sức, vài cái bóng đen bao phủ bé, Đường Tâm miễn cưỡng ngẩng đầu lên, kinh hỉ thấy đám người Đỗ Phong Thần, thân hình cao lớn mạnh mẽ, mày đen nhíu chặt nhìn đám người mặc áo đen. Nhất là Đỗ Phong Thần, khi anh thấy An Nhàn bị người đánh thì, đôi mắt kia trở nên thật đáng sợ, xem ra anh chuẩn bị đem đám người không biết sống chết kia bầm thây vạn đoạn.
“Tiểu thư, không có việc gì chứ?” Thương Trất Phong phủi bụi đất bám trên quần áo của bé, săn sóc bế cô bé lên.
“Cháu không sao, mau cứu cứu An Nhàn, những người đó muốn đánh chết chị ấy.” Đường Tâm nóng lòng hô to.
“Đừng nóng vội, Đỗ Phong Thần sẽ xử lý.” Lôi Đình ung dung nói, biết đám người trước mắt này gặp phải Đỗ Phong Thần, chẳng khác nào là đang tìm đường vào bệnh viện.
“Che mắt tiểu ác ma lại.” Đỗ Phong Thần thản nhiên nói, không muốn cô bé thấy hình ảnh hung tàn sắp tới. Anh vốn dĩ không phải là người thiện lương vô hại, anh có thù tất báo, huống hồ những người này còn làm An Nhàn của anh bị thương. Bề ngoài biếng nhác, kỳ thật là che giấu sự sắc bén bên trong, chỉ có vài người biết, anh là người nguy hiểm nhất.
Đám người áo đen cũng cảm nhận được khí thế bất phàm của Đỗ Phong Thần, dưới không khí nghi hoặc cùng sợ hãi không tự chủ được dừng lại động tác, chỉ có thể nhanh chóng theo dõi anh, suy đoán anh sẽ có động tác gì.
An Nhàn thật vất vả mới né tránh được đám người đang đấm đá, quần áo trên người đã rách nát, cô chật vật chịu đựng cơn đau khắp nơi trên người, đứng lên lết sang một bên thở hào hển. Tay cô run run cầm vạt áo, biết trên người bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng là Đỗ Phong Thần trước mắt ngược lại làm cho cô càng thêm sợ hãi. Cô thậm chí hoài nghi, mình có nên bỏ chạy cùng đám người áo đen.
“Tiểu giặc Oa, không có việc gì chứ?” Giọng điệu của anh bình thản, thậm chí còn không nhìn về phía cô.
Cô lắc đầu, trong miệng như bị nghẹn, là vì nhìn thấy bộ mặt thật của anh mà không thể mở miệng. Trực giác cho cô biết, mình đã an toàn, có anh bảo hộ, không ai có thể gây tổn thương cho cô. Sự nhận thức này làm cho thân thể cô suy sụp yếu đuối, ngồi dưới đất ngây ngốc giương mắt nhìn anh.
Lúc trước, cô thật quá sai lầm, thế nhưng lại nghĩ anh là cái gối thêu hoa chỉ có thể xem lại không dùng được.
Người mặc áo đen không nhịn được, trong đó một người hung ác đấm về phía Đỗ Phong Thần, nắm đấm tấn công sắc bén nhưng lại bị ngăn lại giữa chừng. Người mặc áo đen ra sức giãy dụa, lại phát hiện căn bản là không thoát khỏi kềm chế của Đỗ Phong Thần. Hắn kinh ngạc mở lớn miệng, sửng sờ nhìn Đỗ Phong Thần, nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận phẫn nộ kia.
“Mày dùng hai cái tay này đánh tiểu giặc Oa ?” Vẻ mặt của anh bình tĩnh, chỉ có ánh mắt kia tiết lộ anh đang phẫn nộ, Đỗ Phong Thần toàn thân cơ bắp buộc chặt, như là dã thú vận sức chờ phát động. Anh cầm cổ tay của người mặc áo đen, rồi đột nhiên cười lạnh, sau đó không chút khách khí dùng sức bẻ gẫy, thoáng chốc tiếng xương vỡ vụn vang dội khắp nơi.
Người nọ kinh hãi kêu la thảm thiết, cổ tay trong nháy mắt đã bị Đỗ Phong Thần bẻ gẫy, mà sắc mặt mọi người thì cùng một lúc “Xoát” tái nhợt như tuyết, toàn thân không tự chủ được run run. Khó có thể tưởng tượng người đàn ông trước mắt làm sao có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy? Lúc trước chỉ bị cầm cổ tay, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến sức mạnh nặng nề tiềm ẩn bên trong; Mà từ thái độ thản nhiên của đối phương có thể nhìn thấy, dường như bẻ gẫy cổ tay hắn chính là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, còn chưa dùng đến toàn lực.
Mấy người đàn ông hèn hạ vây quanh, ùa lên, định đánh hội đồng. Nhưng là mỗi một người đàn ông tiếp cận Đỗ Phong Thần, đều bị đánh bay trở về, đám đàn ông kêu rên bị đá bay ra ngoài, té ngã xuống đất.
“Đừng để xảy ra án mạng.” Thương Trất Phong tao nhã nhắc nhở, lấy tay che mắt Đường Tâm, hoàn toàn không có ý định ra tay cứu giúp. Những người trước mắt này là gieo gió gặt bảo, có thể nhìn ra được tất cả đều là thuộc hạ của Thái Chấn Phương, một đám ô hợp vì tiền mà đến bắt người, không có khả năng là đối thủ của Đỗ Phong Thần.
Đỗ Phong Thần cười lạnh. “Khi bọn họ công kích tiểu giặc Oa, nên biết sẽ có kết cục này.” Anh xách một người trong tay, không chút lưu tình nào đấm thẳng vào mặt hắn, đám đàn ông sợ tới mức chân nhũn ra cả đám đều bị đánh bất tỉnh trên mặt đất.
Anh một đường giải quyết đám đàn ông này, sau đi về phía Mạc An Nhàn, khí thế kia đủ để càn quét bất cứ thứ gì dám chắn trước mặt anh. Ánh mắt anh không hề nhìn về phía đám người vô dụng bị đánh tả tơi, ngược lại nhìn thẳng vào cô, dường như cô mới là mục tiêu anh muốn có nhất trong kiếp này.
An Nhàn trực giác muốn chạy trốn, cô đương nhiên nhìn ra ánh mắt khác thường của anh, đó không phải ánh mắt thân thiện, ngược lại cực nóng và đói khát, yêu cầu cô phải trả giá. Dựa vào bản năng của phụ nữ, cô có vài phần bối rối, không biết mình có thể đáp ứng yêu cầu của anh hay không; Cô cuống quít đứng dậy, xoay người muốn chạy trốn, thầm nghĩ nhanh tránh xa anh.
Nhưng là, đã quá muộn, cô đã định trước là phải bị anh bắt — tay anh nắm lấy áo của cô, khóe miệng mang theo nụ cười bí hiểm, chậm rãi đem cô muốn đào tẩu kéo vào trong lòng. “Tiểu giặc Oa, đừng sợ, em bị thương, anh sẽ chiếu cố em.” Anh tiếp tục mỉm cười.
(anchan: từ ‘em’ ở đây là tác giả viết a, từ đây thân phận của chị sẽ dc phơi bày nên tg ko dùng từ ‘cậu’ nữa)
An Nhàn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, bị anh bế lên, đi vào bên trong cao ốc của “tập đoàn Thái Vĩ”.
Vì sao lời nói vừa rồi của anh, nghe thấy giống như là…… Một lời hứa hẹn mãi mãi?
Anchan: được nghĩ lễ rùi ta ráng post truyện cho mí nàng đây, chap này hơi ngắn mí chap cuối sẽ dài hơn cố gắng làm cho xong bộ này, ko biết có kịp ko nữa haizz!!