Tổng Hợp Truyện Cười Võ Tòng Đánh Mèo

Chương 96: CĂN BỆNH LẠ

Tôi đang bị một căn bệnh rất lạ, và rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng là bởi cái bệnh đó không bị ở mắt, mũi, tay, chân, lưng, bụng, mà lại bị ở một chỗ rất quan trọng. Nói vậy chắc bạn cũng đoán ra là tôi bị ở chỗ nào rồi!

Buổi sáng hôm ấy, ngủ dậy, như thường lệ, tôi vào nhà vệ sinh đi tè. Tôi đi tè thường không có thói quen nhìn xuống, bởi khả năng điều chỉnh cự ly và lưu lượng của tôi nó đã ăn vào máu, bởi đó là cái việc tôi đã làm mấy chục năm nay rồi, đã thành thuần thục rồi. Cũng giống như mấy nghệ sĩ chơi ghita hay piano điêu luyện ấy, họ chơi đàn có cần thiết phải nhìn vào dây, vào phím nữa đâu. (Cái này cũng lý giải vì sao trẻ con 2 hay 3 tuổi lúc đi tè lại thường phải nhìn xuống).

Thế mà không hiểu sao hôm ấy, như có linh tính mách bảo, giống như là giác quan thứ 6, tôi lại bất chợt nhìn xuống phía dưới, và tôi đã thực sự hoảng loạn: cái chỗ quan trọng ấy của tôi đã chuyển sang màu đỏ tím, nó đậm nhất ở phần đầu và đang có dấu hiệu lan rộng xuống phần thân. Mặc dù không có biểu hiện đau rát hay nổi mụn, nhưng rõ ràng đây là điều rất bất thường. Tôi lo lắng lắm, mất ăn mất ngủ mấy ngày, tí tí lại vạch ra kiểm tra, theo dõi. Trong mấy ngày đó, đã có lúc những mảng đỏ ấy nhạt đi, tưởng là hết, nhưng hôm sau nó lại quay trở lại, đậm hơn và lan rộng hơn.

Không thể chịu nổi với những hoang mang, sợ hãi dày vò, tôi quyết định tìm đến phòng khám tư của một bác sĩ đã về hưu. Tôi vừa tụt quần xuống là bà bác sĩ đã há hốc mồm:

- Ebola rồi!

- Sao vậy được ạ? Cháu thấy bảo Ebola vẫn chưa về tới Việt Nam mà? Hơn nữa, Ebola chỉ phát bệnh ở người chứ có phát bệnh trên gia cầm đâu?

- Chưa về nghĩa là vẫn có thể về, chưa phát trên gia cầm nghĩa là vẫn có thể phát!

- Vậy phải làm sao hả bác sĩ?

- Cậu mang thuốc này về uống. Trong vòng 3 ngày, nếu những vệt đỏ ấy không hết mà vẫn tiếp tục lan rộng thì chắc là phải cắt thôi!

Tôi nghe vậy thì toàn thân bải hoải, rụng rời, lặng người nhận mớ thuốc từ tay bà bác sĩ. Có mỗi cái gói nhỏ với mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, thế mà gần 5 triệu bạc. Nhưng thôi, giờ thì còn tiếc tiền chi nữa, chỉ mong sao không phải cắt, chứ nếu cắt rồi thì có nhiều tiền cũng để làm gì?

Thế nhưng điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra: sau 3 ngày uống thuốc, cái vùng da đỏ tím ấy không hết đi mà vẫn có dấu hiệu loang rộng. Chẳng lẽ phải cắt thật sao? Không! Không thể như thế được! Tôi quyết định tìm đến một bệnh viện quốc tế nổi tiếng và quy mô nhất nhì thủ đô. Hi vọng rằng với đội ngũ bác sĩ nước ngoài có năng lực, được đào tạo chuyên nghiệp, kết hợp với máy móc và thiết bị y tế hiện đại thì cái chỗ ấy của tôi sẽ được giữ lại.

Sau một hồi xem xét, kiểm tra, bẻ qua bẻ lại, tay bác sĩ nước ngoài lắc đầu, giọng ái ngại:

- Đây là loại bệnh khá mới! Nó biến tướng từ cúm gia cầm!

- Vậy cụ thể nó là bệnh gì hả bác sĩ?

- Vẫn là cúm gia cầm, nhưng không còn là H5N1 nữa mà biến tướng thành H2NO3, loại này đời cao hơn, nguy hiểm hơn.

- Không thể thế được! Vô lý quá!

- Không vô lý đâu! Gà bị, vịt bị, ngan bị, thì chẳng có lý do gì mà chim lại không thể bị.

Thế rồi tay bác sĩ ấy lại kê cho tôi một mớ thuốc, hẹn 3 ngày sau nếu không đỡ thì quay lại cắt. Lần này tiền thuốc là 8 triệu. Cũng đúng thôi, phòng khám tư nhân còn mất 5 triệu thì ở cái bệnh viện quốc tế này, lấy ngần ấy có gì quá đáng? Thế nhưng dù tư nhân hay quốc tế, 5 triệu hay 8 triệu thì cái điều tôi mong đợi vẫn không đến, bởi vùng da màu đỏ tím ấy vẫn không hết mà lại đang có dấu hiệu lan rộng hơn. Có người biết chuyện thì khuyên tôi nên đến khám ở một bệnh viện của nhà nước, đừng khám ở mấy phòng khám tư nhân với lại bệnh viện quốc tế làm gì, chúng nó toàn khám láo. Tôi thấy cũng đúng, của nhà nước thì hẳn là sẽ yên tâm hơn.

Quả nhiên là vậy, vị bác sĩ ở bệnh viện nhà nước này khám kỹ lắm, tỉ mỉ, ngắm nghía từng tí một. Bà ấy còn áp ống nghe vào tận nơi để kiểm tra nhịp đập, kiểm tra độ đàn hồi, độ cứng, độ mềm…

- Có tìm ra bệnh gì không bác sĩ? – Tôi hỏi bằng giọng lo lắng.

- Một loại bệnh lạ được gây ra bởi một loại virus lạ!

- Là virus gì ạ?

- Nếu biết là virus gì thì đã là virus quen rồi! Tại vì chưa biết là virus gì nên mới là virus lạ!

- Nhưng quả thực là cháu không hề chơi bời linh tinh gì, làm sao mà nhiễm virus được?

- Chính vì lâu quá không được đi chơi, không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên nó mới sinh ra bức bối, tự kỷ, rồi tự phát bệnh!

- Vậy hướng điều trị thế nào ạ?

- Còn điều trị gì nữa, bệnh nặng lắm rồi, phải cắt luôn kẻo virus sẽ ăn sang các bộ phận khác!

- Cắt thì hết bao nhiêu tiền ạ?

- Cái đó còn tùy vào kích thước và khối lượng! Càng to, càng nặng thì càng tốn kém! Ví như cắt cho mấy anh Tây thì hết khoảng 2 trăm triệu; cắt cho mấy anh Việt Nam thì thường là hết khoảng 1 trăm triệu.

- Thế còn của cháu?

- Của cháu chắc chỉ khoảng 3 chục triệu là thoải mái!

Ba chục triệu đấy! Tôi biết kiếm đâu ra đây? Không cắt thì chết vì bệnh tật, còn cắt thì chết vì nợ nần. Quá bế tắc và tuyệt vọng, tôi vùi đầu vào men rượu cho quên đi cái bi kịch thê thảm của cuộc đời. Lão chủ quán rượu thấy tôi mấy hôm liền ngồi lì từ sáng đến tối, say thì ngủ gục, tỉnh dậy lại uống đến say, say rồi lại ngủ gục, nên chắc lão cũng rất thương cảm. Rồi lão lân la lại gần hỏi thăm. Sau khi biết tình cảnh của tôi, lão ấy khuyên tôi nên đi tìm thầy cúng, vì lão gặp nhiều trường hợp lắm rồi, có nhiều căn bệnh lạ, khoa học không thể lý giải, không thể chữa khỏi nhưng mấy ông thầy cúng lại chữa được. Tôi thấy lão ấy nói đúng, bởi khi mà thực tại không thể mang lại cho con người niềm tin thì họ đành phải tìm niềm tin ở những thứ tâm linh huyền bí.

Theo lời giới thiệu và chỉ dẫn của lão chủ quán rượu, tôi tìm đến nhà thầy cúng. Đó là một lão thầy cúng già có vẻ ngoài khá cổ quái và bí hiểm. Lông mày lão rậm che kín cặp mắt ti hí nhưng rất tinh ranh, da nhăn nheo như táo mèo, râu dài và rậm như rễ bèo - cái loại trôi bềnh bồng trên sông mà bà con thường vớt về nấu cám cho heo. Ngay khi tôi tụt quần ra, cặp mắt ti hí của lão ấy lập tức lộ vẻ thảng thốt. Lão bắt tôi đứng im, không được kéo quần lên, rồi lão run rẩy châm lửa thắp hương, lầm rầm khấn vái. Tôi thấy biểu hiện của lão vậy thì nửa mừng nửa lo. Mừng là có vẻ lão đã biết nguyên nhân căn bệnh của tôi, còn lo là bởi phản ứng của lão rất hốt hoảng, nghĩa là vấn đề không hề đơn giản.

Sau một hồi khấn lễ và làm phép, lão thầy cúng lấy xuống 2 lá bùa rồi ngồi bệt xuống đất, hì hụi quấn 2 lá bùa ấy vào cái bộ phận đang bị bệnh của tôi. Một lá lão quấn ngang, giống như người ta gói nem chua; một lá lão dán dọc từ đầu tới cuống...

- Sao lại phải dán bùa vào đó hả thầy? – Tôi hỏi với giọng băn khoăn.

- Chỗ này của con bị ma ám! Ta quấn bùa vào là để ngăn cho con ma nó không lan rộng ra!

- Rồi sao nữa thầy? Có cách nào đuổi được con ma đi không?

- Yên tâm! Con cứ về chuẩn bị lễ! Chiều ta sẽ qua nhà con làm phép đuổi ma đi!

Tôi thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân, rồi tức tốc trở về sắp lễ. Đúng giờ hẹn, thầy có mặt tại nhà tôi. Tôi rất tò mò muốn xem thầy làm lễ ra sao nhưng thầy lại đóng chặt cửa rồi bắt tôi đứng đợi bên ngoài. Nghe tiếng thầy khấn vái, niệm thần chú và hú hét bên trong, tôi thấp thỏm, hồi hộp và lo lắng vô cùng. Tay tôi liên tục chắp trước ngực, miệng luôn hồi lầm rầm cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ, tốt lành.

Và rồi điều kì diệu đã xảy ra, ngay sau hôm thầy làm lễ, những mảng da màu đỏ tím ấy đã nhạt dần, nhạt dần và biến mất hẳn. Tôi vui lắm! Dù tiền công làm lễ của thầy cũng hết gần chục triệu, nhưng như thế vẫn còn may chán, chứ nếu phải đến bệnh viện cắt thì vừa mất tiền lại vừa mất hàng.

Một năm sau đó, tôi tình cờ gặp lại lão thầy cúng ấy ở chợ. Nhưng giờ lão không làm nghề thầy cúng nữa mà chuyển sang làm ăn mày. Lão cứ bò lê bò la ngoài cổng chợ, ngửa nón xin tiền người ta. Hình như chân lão đã bị què thì phải.

Tôi ngồi xuống bên lão, ném vào cái nón rách của lão vài đồng bạc lẻ...

- Sao lại đến nông nỗi này hả thầy? – Tôi hỏi han bằng giọng đầy trăn trở.

- Tai nạn nghề nghiệp con ạ!

- Cụ thể là sao ạ?

- Lần ấy, có một thằng đến nhờ ta đuổi giúp con ma nhập vào người vợ nó. Ta đưa vợ nó vào trong buồng làm phép rồi bắt nó đứng ngoài cửa đợi. Không hiểu ở bên ngoài nó nghe thấy gì mà trong lúc ta đang hì hục bắt ma thì nó đạp cửa xông vào rồi đánh đấm ta túi bụi. Ta cuống cuồng bỏ chạy nhưng chỉ chạy được hai bước thì ngã vật xuống sàn…

- Sao lại ngã ạ? Thằng đó đạp vào người thầy à?

- Không! Tại ta quên chưa kéo quần! Sau đợt ấy, ta bị què luôn, không đi cúng được nữa, giờ đành bò ra chợ này ăn mày thôi!

- Thầy này! Có một việc con muốn hỏi thầy từ lâu mà không dám hỏi vì sợ thầy giấu nghề. Nhưng giờ, thầy đã là ăn mày rồi, chắc không cần phải giấu nữa, nên…

- Có chuyện gì thì hỏi đi!

- Con muốn biết, hôm đến làm lễ ở nhà con, thầy đã dùng phép gì mà lại đuổi được con ma đó đi? Và tại sao thầy lại không cho con đứng đó xem thầy làm phép?

- Ừ, đến nước này rồi, ta cũng chả giấu con làm gì nữa. Nghe ta hỏi đây, có phải trước thời điểm phát bệnh, con có mua mấy cái quần sịp màu đỏ, đúng không?

- Dạ vâng! Con mua ở chợ sinh viên, 20 nghìn 3 chiếc!

- Đó! Chính mấy cái sịp rẻ tiền ấy là thủ phạm đó. Hôm đến nhà con làm lễ, ngay khi con ra ngoài, ta cũng hú hét một lúc cho có khí thế, rồi lập tức lùng sục, tìm lục khắp tủ quần áo, nhà tắm, dây phơi trong nhà con, thấy cái quần sịp đỏ nào là ta lấy và giấu hết đi. Không mặc mấy cái sịp dễ phai màu ấy nữa thì cái chỗ đó của con nó sẽ nhạt đi dần, rồi hai ba hôm sau là hết thôi. Giờ con đã hiểu vì sao ta phải đuổi con ra ngoài rồi chứ? Nếu để con biết sự thật thì chắc ta đã bị què ngay từ hôm đó chứ sao phải đợi đến sau này!

- Có vậy thôi mà ông nỡ lấy của tôi cả chục triệu?

- Ta lấy chục triệu nhưng ta giúp ngươi khỏi bệnh, còn hơn ngươi đi bệnh viện, vừa bị cắt, vừa bị mất tiền gấp 3 lần! Nghe chửa!