Trong giờ làm việc, khi mà mấy anh em cùng phòng đang túm tụm lại ở bàn của tôi để xem phim thì tự nhiên cái màn hình máy tính rung lên bần bật. Tất cả đều lắc đầu, nhìn nhau thán phục:
- Tiên sư bố thằng Tây, khỏe thế! Rung cả màn máy tính!
Thế nhưng ngay sau đó, mấy cái ly thủy tinh cũng va vào nhau leng keng, rồi cái lọ hoa trên bàn lắc lư, nghiêng ngả, đổ kềnh, lăn xuống nền nhà vỡ choang. Thằng Toàn dê thấy vậy thì hét lên:
- Không phải tại thằng Tây đâu! Động đất! Động đất đấy! Chạy mau!
Tức thì, toàn bộ anh em cuống cuồng túa ra ngoài, hệt như lũ chuột đồng hốt hoảng khi nước đổ ải đang dâng mấp mé cửa hang. Không chỉ cơ quan tôi, không chỉ tòa nhà tôi mà nguyên cả dãy, nguyên cả ngõ xung quanh, tất cả đều tràn ra đường, đứng ngồi lổm nhổm trên vỉa hè, mặt mày ai nấy đều ít nhiều lo lắng.
Chưa bao giờ tôi được chứng kiến ở ngoài đường một khung cảnh hỗn loạn và thú vị như vậy. Chỗ này là mấy anh mặc vest lịch lãm như đa cấp đang đứng phân tích về nguyên lý và quy luật hoạt động của động đất. Một anh đeo cà vạt đỏ vừa múa tay vừa hùng hồn khẳng định rằng trận động đất này phải mạnh 69 độ hít-le là ít. Các anh khác thì người bảo hơn, kẻ bảo kém, khiến không khí tranh luận sôi nổi như ở một hội nghị thượng đỉnh dành cho các lãnh đạo cấp cao để bàn về nguy cơ sâu răng đối với những người có vợ hoặc chồng bị mắc bệnh tiểu đường. Chỗ nữa là mấy cụ đang say sưa kể lại quá trình thoát hiểm không tưởng vừa mới đây của mình, hệt như một cuộc họp của câu lạc bộ những người cao tuổi. Chỗ khác lại là mấy chị em mặc độc đồ lót (chắc đang thử đồ ở cửa hàng đồ lót bên đường, thấy động đất thì không kịp mặc quần áo dài, cứ vậy đạp cửa phi ra). Trên những bộ đồ lót mà các chị ấy đang mặc vẫn còn lủng lẳng tem mác với thương hiệu Chai Ùm, Mết in Chai Nơ. Chị nào chị nấy đều mặt đỏ bừng bừng, đứng nép vào nhau ngại ngùng, khiến người ta ngỡ rằng mình đang được tham dự một buổi tuyển vợ Việt Nam của mấy lão già Hàn Quốc.
Và đặc biệt, khuất sau gốc cây, là mấy đôi trai gái có vẻ như không mặc gì, chỉ đang quấn tạm chiếc chăn mỏng trên người, chắc vừa chạy từ cái nhà nghỉ trong ngõ kia ra. Có anh trên tay vẫn còn đang giữ khư khư cái bαo ©αo sυ xé dở, đầu bao thò ra hơn nửa; có anh thì chỉ thấy cầm cái vỏ bao không mà không thấy bao đâu, có lẽ cái bao đang giắt ở chỗ nào đó bên trong mấy cái chăn đang quấn kia chăng? Nhìn đám người này, tôi có cảm giác như mình lạc vào một phòng tắm xông hơi dùng chung cho cả nam và nữ. Chỉ có điều, ở phòng tắm xông hơi thì mặt mũi ai nấy cũng thỏa thuê, đê mê, còn mặt mũi của mấy anh chị quấn chăn này chỉ thấy vẻ hốt hoảng, bực tức và ấm ức. Các cụ có câu: “Giời đánh tránh bữa ăn”, nhưng quả thực, bị đánh lúc đang ăn vẫn còn sướиɠ gấp vạn lần là bị đánh khi mà bao đang xé dở, và đầu bao mới thò ra ngoài hơn nửa.
Khoảng nửa tiếng sau, khi thấy tình hình có vẻ yên, nhiều người đã lục tục quay trở vào tiếp tục công việc dang dở của mình. Nhóm gan dạ nhất, tức là nhóm dám quay vào sớm nhất, chính là mấy anh chị quấn chăn, tiếp sau đó là nhóm các chị mặc Chai Ùm, rồi tới các anh đa cấp, rồi đến những cụ già. Cuối cùng, hóa ra mấy anh em phòng tôi lại là những người nhát gan nhất, bởi thằng nào cũng ngập ngừng, không muốn trở về phòng. Lý do thật thì ai cũng biết, rằng chả mấy khi đang giờ làm việc lại được chạy ra ngoài đường hóng gió và chém gió vui vẻ thế này, giờ mà lại chui vào cái phòng ngột ngạt đó, ngồi vào mấy cái bàn ngổn ngang, bừa bộn đó thì thật là chán vô cùng. Nhưng cái lý do thật ấy không thể lấy ra dùng được mà cần phải tìm ra một lý do khác chính đáng, thuyết phục và có trách nhiệm hơn.
Và có vẻ như thằng Toàn dê đã tìm ra cái lý do thuyết phục ấy rồi thì phải, nên nó cất giọng rất tự tin và chậm rãi:
- Động đất khó lường lắm! Có thể vừa rồi chỉ là khúc khởi động, dạo đầu để chuẩn bị cho một đợt rung động cao trào và lêи đỉиɦ thì sao? Nếu đúng vậy mà chúng ta quay về phòng bây giờ thì có phải là tất cả sẽ chết oan uổng không? Nếu chúng ta chết, nếu mất đi những nhân tài này thì cơ quan ta sẽ ra sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được!
- Đúng thế! Làm cả đời chứ có phải làm một ngày đâu. Chúng ta không nên mạo hiểm!
Vậy là sau một hồi bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của các bên, cuối cùng, chúng tôi quyết định không quay lại phòng làm việc nữa mà sẽ tìm một chỗ nào đó thật an toàn để tránh động đất. Nơi an toàn mà chúng tôi chọn chính là quán bia gần cơ quan tôi. Cũng không hiểu sao tất cả đều đồng ý rằng đó chính là nơi an toàn nhất mặc dù chưa hề có một nghiên cứu khoa học hay khảo sát chính thức nào kết luận rằng khi động đất người ta nên chạy vào ẩn náu ở quán bia. Nhưng kệ, có những lúc niềm tin và sự mách bảo của bản thân mình còn quan trọng hơn bất kì một kết luận hay một nghiên cứu khoa học nào.
Chúng tôi lánh nạn ở đó đến 5 giờ chiều, khi mà mặt thằng nào cũng đỏ bừng, bụng thằng nào cũng căng tròn vì bia, mắt đờ đi, giọng díu lại, chân tay mềm nhũn, khi mà trên bàn và dưới đất ngổn ngang, la liệt cốc chén, bát đũa, đồ ăn, vỏ chai các loại thì cả lũ mới chịu rời quán bia và chuyển sang lánh nạn tiếp ở quán karaoke. Bởi vậy, lúc tôi lê được cái xác về đến nhà thì đã là gần 11 giờ đêm. Hì hục mãi mới mở được khóa, vừa đẩy cửa bước vào nhà, tôi bất ngờ nghe tiếng loảng xoảng của mâm bát, rồi vèo vèo một cái xoong bay ngang trên đầu. Hoảng quá, tôi nép sát vào tường, ôm chặt đầu, co rúm lại rồi la lên thất thanh:
- Động đất! Lại động đất nữa rồi!
Thế nhưng cơn động đất này rất lạ, bởi ngoài tiếng bát đĩa rơi vỡ, tiếng đồ đạc loảng xoảng, tôi còn nghe rất rõ tiếng vợ tôi đang gào thét giận dữ:
- Anh đi đâu mà giờ này mới thèm vác mặt về nhà hả? Đi luôn đi! Đừng về đây nữa! Cút!
Tôi nhắm tịt mắt lại, tay che đầu, người run rẩy hứng chịu cơn địa chấn. Rồi khi mọi thứ yên lại, khi cơn cuồng nộ qua đi, tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng ở ngoài đường, bên cạnh là mấy bộ quần áo được gói vào một cái túi bóng đen, loại túi to chuyên để đựng rác. Thôi, đêm nay phải ngủ ở ngoài rồi, đợi mai vợ nguôi giận rồi quay về quỳ xuống xin lỗi vợ sau. Tôi lấy ví ra kiểm lại tiền. Chết cha, hôm nay ăn chơi kinh quá, giờ còn có hơn 5 chục nghìn, làm sao đủ tiền thuê nhà nghỉ qua đêm?! Đành gọi điện xin qua nhà thằng Toàn dê xin ngủ nhờ vậy...
- Alo! Toàn dê hả! Anh đây!
- Ơ anh! Em đang định gọi cho anh thì lại thấy anh gọi!
- Gọi cho anh có việc gì?
- Em định xin qua nhà anh ngủ nhờ! Bên em động đất to quá anh ạ!
- Động đất cái con khỉ! Lại bị vợ đuổi ra khỏi nhà hả?
- Dạ vâng! Sao anh biết ạ?
- Cậu là cái thằng sợ vợ nhất công ty, anh còn lạ gì! Cậu qua nhà anh ngủ thì vui thôi, nhưng anh không thích vợ anh nó biết việc cậu bị vợ đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm, rồi vợ anh nó sẽ khinh cậu cho mà xem!
- Vậy em biết ngủ ở đâu bây giờ?
- Thôi được, anh sẽ ra ngoài thuê phòng ngủ cùng với cậu cho vui vậy!
- Nửa đêm rồi mà anh dám bỏ nhà ra ngoài ngủ sao? Không sợ vợ anh ý kiến à?
- Đứa nào dám ý kiến? Ý kiến anh vả vỡ mồm! Mà cậu còn bao nhiêu tiền trong ví đấy?
- Dạ, còn hơn một trăm ạ!
- Tốt! Hai anh em mình góp lại là đủ tiền thuê phòng rồi! Đợi nhé! Anh tới ngay đây!
Tôi xách túi quần áo lên và đi! Bóng tôi vội vã, xiêu vẹo và đổ dài theo ánh đèn đêm vàng vọt, nhạt nhòa. Thôi, thế cũng là may mắn, có được cái chỗ tử tế mà lánh nạn qua đêm nay rồi...