Tổng Hợp Truyện Cười Võ Tòng Đánh Mèo

Chương 72: TRĂN TRỐI

Tôi đang vô cùng hoang mang và lo lắng bởi sáng hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung nồng nặc tính chất đe dọa: “Em có thai rồi! Anh hãy thể hiện rằng anh là một thằng đàn ông có trách nhiệm. Nếu không, cuối tuần này em sẽ đến tận nhà anh để gặp vợ anh!”.

Mà tôi cũng không chắc đó có phải là số lạ không nữa, vì tôi vừa bị mất điện thoại, phải làm lại sim, các số liên lạc trong danh bạ cũng mất luôn. Nếu biết chắc đây là số ngoài danh bạ thì tôi sẽ xóa tin nhắn ngay mà không mảy may bận tâm. Nhưng nếu nó là số trong danh bạ thì sao? Và nếu cô gái gửi tin nhắn cho tôi ấy không hăm dọa mà sẽ làm thật thì sao?

Lúc đầu, tôi nghĩ đó là Trinh, nhưng không thể, bởi tôi nhớ có lần Trinh nói với tôi rằng Trinh đã đặt vòng. Trinh bảo rằng Trinh mới là sinh viên năm thứ nhất, thời gian còn rất dài nên đặt vòng vừa tiết kiệm, vừa an toàn, sẽ giúp Trinh yên tâm hơn mà tập trung vào học tập.

Tôi lại nghĩ đến Thảo, nhưng cũng không thể, bởi lần nào gần nhau Thảo cũng đòi dùng bao. Thảo bảo rằng phải khó khăn lắm Thảo mới xin được vào làm giáo viên hợp đồng, nếu để có thai thì nhà trường sẽ đuổi việc luôn.

Và rồi tôi nghĩ đến Tưng, nhưng Tưng thì lại càng không, bởi Tưng đã bị teo buồng trứng và viêm thành tử ©υиɠ, hậu quả của việc nạo hút thai tưng bừng từ hồi còn học phổ thông nên khả năng mang thai gần như bằng không.

Cuối cùng, sau khi đã loại hết tất cả những trường hợp không thể, thì chỉ còn lại hai người là Bưởi và Tình. Bưởi có một tật rất xấu là lúc giao cấu thường cho tay xuống cầm đầu bao để cấu. Tình thì lại có tính hay quên, thuốc tránh thai bác sĩ dặn là mỗi ngày uống một viên, nhưng vì quên nên có khi hai ba tuần liền không uống, đến khi uống thì lại uống cả một vốc tay, phải đến gần hai chục viên, bảo rằng uống bù cho những hôm quên.

Điều tôi băn khoăn bây giờ đó là không biết Bưởi (hoặc Tình) muốn gì ở tôi? Muốn tôi cho tiền đi phá thai, hay muốn tôi phải bỏ vợ để cưới cô ấy, để làm bố đứa bé? Tôi hoang mang lắm! Thế rồi tôi lấy hết can đảm, run run cầm điện thoại lên nhắn tin:

- “Em muon gi? Buoi phai ko?”

Lập tức có tin nhắn trả lời:

- “Em không phải là Bưởi, em là Tình, Lâm Tình đây! Anh quên rồi sao?”

- “A! Lam tinh a? Lam tinh thi lam sao ma quen duoc. Bay gio em muon gi? Noi luon di!”

- “Sao anh căng thẳng thế? Anh nên nhớ là Lâm Tình đang mang thai đứa con của anh đấy! Anh muốn cãi lộn à? Lâm Tình có thể đến tận nhà anh để cãi lộn đấy!”

- “Khong! Anh chan cai lon lam roi! Cai lon luc nay chi lam anh met moi them ma thoi!”.

- “Biết điều vậy là tốt! Tự nhiên Lâm Tình thèm ăn lòng lợn tiết canh quá! Anh đến đưa Lâm Tình đi ăn rồi mình nói chuyện cụ thể nhé?”.

- “Ok! Vay bay gio lam tinh o dau?”.

- “Ở trường em!”.

- “Ok! Cu o truong doi anh! Anh se den gap lam tinh ngay, nhung anh khong an long lon dau, anh chi hup tiet canh thoi”.

Vậy là tôi lập tức lấy xe phi đến trường để đón Lâm Tình. Nhưng chưa kịp dắt xe ra khỏi cửa thì vợ tôi đã gọi giật lại:

- Anh đi đâu đấy?

- À!.. Anh đi gặp đối tác tí! – Tôi trả lời ấp úng.

- Ủa? Em tưởng anh đi ăn tiết canh? Ăn tiết canh thì không phải đi xa vậy đâu, ở nhà cũng có tiết canh cho anh ăn mà!

Dứt lời, vợ cầm cái guốc lao đến vả tới tấp vào mặt, vào mồm tôi, tiết canh từ mũi, từ mõm tôi tuôn ra xối xả. Vừa vả, vợ vừa dí cái điện thoại của vợ vào mặt tôi. Lúc này tôi mới biết rằng người vừa nhắn tin với tôi không phải là Bưởi, chẳng phải là Tình, mà là vợ. Tôi đã bị vợ lừa một cú đau điếng.

Vợ vẫn tiếp tục vả, mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi, tôi không biết liệu mình có sống sót được sau trận đòn này không, vì thế, trước khi quá muộn, tôi có vài lời muốn nhắn nhủ (cũng có thể gọi là những lời trăn trối nếu hôm nay tôi bị vợ đánh chết) đến những người đàn ông rằng: muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì đừng bao giờ nhắn tin với gái lạ nếu bạn chưa chắc chắn rằng đó không phải là vợ mình; và hãy copy một danh bạ điện thoại dự phòng, để dù là khi có bị mất máy, mất sim thì kẻ xấu vẫn không thể lợi dụng cơ hội đó mà hãm hại ta được! Chúc vợ chồng các bạn luôn hạnh phúc!