Tổng Hợp Truyện Cười Võ Tòng Đánh Mèo

Chương 71: ẢO THUẬT GIA

Cái chợ huyện này thường ngày vắng vẻ và yên bình lắm, ấy vậy mà mấy hôm nay cứ xôn xao, ồn ã lạ thường. Hỏi ra mới biết là có một ảo thuật gia tên là Trát Phân (hay là Trát Phấn gì đó) đang biểu diễn miễn phí cho bà con xem tại chợ. Gọi là biểu diễn miễn phí nhưng sau mỗi tiết mục, ảo thuật gia này lại kêu gọi bà con mua bαo ©αo sυ ủng hộ mình. Nói chính xác hơn, đây là một ảo thuật gia đường phố kiêm bán bαo ©αo sυ dạo.

Sáng nay cũng thế, ngay tại khoảng sân giữa chợ - chỗ mà ảo thuật gia Trát Phân chọn làm nơi biểu diễn, tập trung rất nhiều người chen lấn. Các bà, các cô đi chợ thấy đông thì ai cũng tò mò ngó vào, thành ra đám đông ấy lại càng lúc càng đông. Ảo thuật gia Trát Phân hôm nay mặc chiếc áo sơ mi chấm bi, quần đùi màu ghi in hình Tom &Jerry nhìn rất menly. Anh đứng ra giữa đám đông, chổng mông cúi chào khán giả rồi cất giọng lạnh lùng:

- Thưa bà con! Thật vinh hạnh cho Trát Phân hôm nay được về đây diễn phục vụ bà con. Đầu tiên, Trát Phân xin mời bà con thưởng thức tiết mục ảo thuật đặc sắc mang tên: “Không mà có, có mà không”.

Khán giả vỗ tay rầm rầm tán thưởng, còn ảo thuật gia thì từ từ mở hòm, lôi ra một tấm vải màu đen tuyền, to bằng cái chăn chiên. Ảo thuật gia cầm tấm vải múa may, nhảy nhót, giống như đang đấu bò tót, rồi bất ngờ ảo thuật gia ngồi thụp xuống đất, trùm tấm vải lên kín mít từ đầu đến chân. Không ai biết ảo thuật gia đang làm gì bên trong tấm vải, và cũng khó ai có thể đoán được điều gì sắp xảy ra…

Và rồi ảo thuật gia đứng bật dậy, hất tung tấm vải đen ra phía sau. Tất cả khán giả đều há hốc mồm kinh ngạc: từ một nền đất phẳng lì, trống trơn, không có gì, vậy mà chỉ sau vài ba phút ảo thuật gia của chúng ta ngồi trùm chăn hì hụi, thì bây giờ, trên nền đất phẳng ấy bỗng xuất hiện một bãi phân to tướng, đầy ụ, phần dưới màu vàng tươi, phần ngọn màu đậm hơn chút xíu, nâu nâu cánh gián, nhìn như bánh rán. Thế nhưng, khi mà sự kinh ngạc của khán giả còn chưa hết thì lại thấy ảo thuật gia nhặt tấm vải đen lên rồi chạy lại chỗ bãi phân ngồi thụp xuống, trùm tấm vải kín mít từ đầu đến chân, và tất nhiên là trùm kín cả bãi phân.

Khán giả lại một lần nữa tò mò vì không biết ảo thuật gia đang làm gì với bãi phân bên trong tấm vải, để rồi khi ảo thuật gia đứng bật dậy và hất tung tấm vải ra phía sau thì tất cả mới vỡ òa vì bãi phân đã biến mất.

Từng tràng pháo tay dậy lên giòn tan không ngớt. Ảo thuật gia cúi đầu đáp lễ khán giả, rồi từ từ lại gần chỗ cái hòm đồ nghề, cầm chai lavie, ngửa cổ, đổ vào mồm, súc miệng sòng sọc, sau đó lấy giấy ăn lau quanh miệng cho thơm tho. Xong xuôi, ảo thuật gia mới lại tiến ra trước khán giả:

- Thưa bà con! Vừa rồi là tiết mục: “Không mà có, có mà không”. Còn bây giờ, mời bà con tiếp tục thưởng thức tiết mục mang tên: “Lực hút huyền bí”. Để thực hiện tiết mục này, Trát Phân xin phép được mượn một cái nón của một vị khán giả bất kì, đồng thời xin mời một khán giả lên đây để tham gia diễn hỗ trợ cùng Trát Phân.

Người mà ảo thuật gia chọn để diễn hỗ trợ mình là một em gái khoảng 16 tuổi, da trắng nõn, ngực căng tròn, mặc chiếc áo hai dây mỏng viền ren, gương mặt rất hiền, nụ cười e thẹn, quần soóc ngắn đến tận bẹn.

Ảo thuật gia yêu cầu em gái ấy đứng đối diện với mình, cách khoảng tầm 1 mét, rồi ảo thuật gia cầm cái nón úp vào phần bụng phía dưới cạp quần của mình, xong quay sang nói với em gái

- Em cúi thấp người xuống! Thế! Đúng rồi! Uốn éo đi, giống như múa cột ấy! Đúng rồi! Kéo cổ áo xuống trễ hơn đi! Rồi! Đúng rồi…

Khán giả còn đang băn khoăn chưa hiểu cái trò này là thế nào thì bỗng ảo thuật gia đứng thẳng người, hai tay của ảo thuật gia từ từ buông cái nón ra. Và điều kỳ lạ đã xuất hiện: dù không hề có bàn tay nào cầm giữ, cũng không hề có sợi dây nào néo buộc, nhưng chiếc nón vẫn dính chặt vào người của ảo thuật gia giống như đang bị một lực hút vô hình nào hút vào vậy.

Những tiếng vỗ tay, hú hét đầy phấn khích lại dậy lên ồn ã, vang động cả khu chợ. Nhân lúc khán giả đang hào hứng, ảo thuật gia nhanh chóng mở hòm, lôi ra một túi ni-lông đựng đầy bαo ©αo sυ bên trong rồi lần lượt đi vòng quanh chào mời.

Người đời kể cũng bạc: vừa mới vỗ tay ủng hộ rào rào, tràn đầy ngưỡng mộ yêu mến là thế, ấy nhưng khi ảo thuật gia cầm cái túi bαo ©αo sυ đến tận nơi mời mua thì đứa nào đứa nấy cứ tỉnh bơ, mặt ra vẻ ngu ngơ, thờ ơ, nhìn ngó vu vơ, như thể chưa từng quen biết. Đi hết một vòng mà ảo thuật gia của chúng ta bán được có hai cái bao. Trớ trêu hơn khi mà hai vị khách mua bao lại là hai đứa con nít, chắc đang học mẫu giáo, chúng nó mua xong thì xé luôn vỏ, lấy bao ra thổi bóng bay.

Có vẻ như đã quá quen với chuyện này, thế nên ảo thuật gia của chúng ta vẫn cất giọng bình thản…

- Thưa bà con! Bαo ©αo sυ mà Trát Phân bán cho bà con hôm nay không phải là bαo ©αo sυ thường đâu, mà nó là bαo ©αo sυ siêu bền, có thể chịu đựng được cả sự ăn mòn của axit. Nếu không tin, mời bà con xem màn trình diễn sau đây.

Dứt lời, ảo thuật gia mở hòm, lôi ra một lọ dung dịch axit rồi rót đầy axit đó vào một cái chén. Sau đó ảo thuật gia nhặt ra 5 cái bαo ©αo sυ và gọi một khán giả lên lấy kim chọc thủng một bao bất kì rồi tráo đổi vị trí của các bao. Xong xuôi, ảo thuật gia đứng ra trước khán giả, vẫn với giọng bình thản:

- Thưa bà con! Đây là 5 cái bαo ©αo sυ, trong đó có một bao đã bị chọc kim. Vì thứ tự đã bị tráo đổi và vết chọc rất nhỏ nên Trát Phân đương nhiên không thể biết được đâu là cái bao đã bị chọc. Bây giờ, Trát Phân sẽ thực hiện một trò rất nguy hiểm đó là đeo bao và nhúng vào chén axit.

Khán giả ồ lên đầy phần khích, nhưng cũng không ít người tỏ ra hoang mang, lo lắng cho phần trình diễn của ảo thuật gia, bởi nếu chẳng may đeo nhầm vào cái bao đã bị chọc kim thì hậu quả sẽ thật khủng khϊếp, nhất là khi ảo thuật gia của chúng ta còn rất trẻ và vẫn chưa có con trai nối dõi.

Mặc những ánh mắt lo lắng, hoang mang, ảo thuật gia vẫn tự tin bước lên, lấy một cái bao rồi nhẹ nhàng đeo vào rồi từ từ nhúng ngập vào trong chén axit… “Bao thứ nhất an toàn!”. Nghe tiếng hô của ảo thuật gia, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. “Bao thứ hai an toàn!”. Mọi người lại thở phào. Nhưng đến bao thứ ba, hình như có gì đó không ổn. Bởi khi mới chỉ nhúng được phần đầu vào chén axit thì người ta đã thấy mặt của ảo thuật gia biến sắc, rồi ảo thuật gia vội vã lột phăng cái bao ra vứt đi, phần đầu bị tiếp xúc với axit có vẻ như đang bị bỏng và chuyển sang màu trắng bệch…

- Có sự cố rồi! Đeo nhầm bao thủng rồi!

Khán giả nhao nhao, và buổi biểu diễn lập tức kết thúc. Ảo thuật gia được đưa ngay tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ kết luận rằng ảo thuật gia chỉ bị bỏng nhẹ ở phần qυყ đầυ.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng Trát Phân đã giả vờ nhầm lẫn để tạo xì-căng-đan đánh lừa khán giả hòng gây sự chú ý. Thậm chí, một ảo thuật gia rất nổi tiếng trong liên đoàn xiếc Việt Nam đã khẳng định rằng đây là một chiêu trò, bởi với một người có kinh nghiệm về ảo thuật như Trát Phân thì việc phân biệt giữa bao thủng và bao không thủng là cực kỳ dễ dàng. Với bao chưa bị chọc thì khi đeo vào sẽ có một phần không khí bị giữ lại khiến cho phần nhọn ở đầu bao phình to lên; với bao đã bị chọc kim thì tất nhiên phần không khí đó sẽ thoát được ra ngoài làm cho đầu bao xẹp lép. Cái này thì một người bình thường cũng nhận ra được chứ chưa nói gì đến một ảo thuật gia chuyên nghiệp như Trát Phân. Bởi thế chuyện nhúng nhầm bao thủng vào axit là điều không thể.

Có vẻ như sức ép và sự bất bình của dự luận đã khiến Trát Phân mệt mỏi, thế nên khi được các nhà báo hỏi rằng: “Sau khi xuất viện, liệu có tiếp tục đi bán bαo ©αo sυ dạo?”, thì Trát Phân chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn: “Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến biên giới thôi”.