Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Chương 2: Đồng phục học sinh đâu? bị chó tha mất rồi!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Văn Tiêu xuống từ xe buýt 117, nhìn sang bên kia đường, xuyên nửa con phố đều là người mặc đồng phục học sinh giống nhau, chẳng khác gì copy paste.

Đồng phục của trung học Minh Nam không hề xấu nhưng chắc chắn không thể coi là đẹp mắt, miễn cưỡng đánh giá thì cơ bản đạt được mức độ nhận biết quần chúng, thông thường hay đánh giá dựa vào màu sắc của đồng phục trung học, có thể nói, tối thiểu có thể tìm được trên cả nước cứ mười bộ thì có đến tám bộ cùng kiểu —— màu xanh pha trắng, kiểu dáng đồng phục thể thao. Sau lưng in bốn chữ màu đỏ: Trung học Minh Nam, rất riêng biệt.

Dọc đường đi không ít người vừa đi vừa ăn sáng, hoặc là đi chậm cúi đầu bấm điện thoại di động, gần đến cổng trường thì rối rít ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay không nắm gió, động tác chỉnh tề.

“Trò kia kéo khóa đồng phục lên! Kéo cao nữa lên! Tưởng mình đi biểu diễn ở tuần lễ thời trang Milan sao?”

“Điện thoại di động đâu? Hai tay giấu sau lưng cho là tôi mù sao? Khai giảng tuần này là tuần thứ mấy rồi? Nộp ra đây!”

“Tóc dài như vậy còn không cắt đi, lên kế hoạch xây tổ chim thể hiện tình yêu sao? Ngày mai còn để tôi nhìn thấy, tự tay tôi sẽ cắt một kiểu đẹp nhất cho trò!”

Văn Tiêu cảm thấy, có lẽ từ lúc cậu còn nhỏ cho đến khi lớn đã từng nghe qua giọng to nhất nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người nói to như vậy mà không bị gián đoạn.

“Trò, chính là trò, Liên hiệp quốc phê chuẩn cho trò không mặc đồng phục học sinh sao?”

Văn Tiêu mặc áo khoác trắng, mang cặp sách đen, vóc người lại cao, đứng ở cổng trường hết sức nổi bật.

Thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh đứng ở cổng trường suốt một tuần lễ, rốt cuộc soi đến một học sinh không mặc đồng phục, đang ngồi xổm như con cá lớn vội đứng lên sải bước đến gần, cao giọng, “Tại sao không mặc đồng phục? Là trò đấy.”

Ông thầy đối mặt với Văn Tiêu, nhận ra cậu, “Trò là học sinh mới chuyển tới, học sinh lớp Lý 1 sao?”

Văn Tiêu lo lắng một giây sau đối phương sẽ nhảy cẫng lên chỉ thẳng vào mặt cậu, thoáng đổi trọng tâm, nhích người sang một bên tiếp lời: “Vâng.”

Ánh mắt cậu nhìn ra sau lưng thầy chủ nhiệm, một người to con đang nín thở lặng lẽ đi qua cổng trường, ai ngờ thầy chủ nhiệm như mọc mắt sau lưng, “Đứng lại! Biết điều thì ra đây!”

Bạn to con ôm cặp sách, chậm rãi đứng cạnh Văn Tiêu, ủ rũ cúi đầu.

Trình Tiểu Ninh chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hạ xuống, ánh mắt soi mói áo khoác trắng trên người Văn Tiêu, thấy khóa kéo quy củ, cổ áo cũng chỉnh tề, lửa giận tắt hơn phân nửa, “Nói tôi nghe, tại sao trò không mặc đồng phục?”

Văn Tiêu hạ mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời: “Bị chó tha đi rồi.”

Bạn to con đang ỉu xìu đứng bên cạnh nghe xong, trong nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn, tiếng cười vỡ ra: “Ha ha ha ha bị chó tha đi——–”

Văn Tiêu bị phạt đứng dưới tượng Khổng Tử.

Nguyên văn lời của thầy chủ nhiệm là, “Đứng bên cạnh thánh nhân, suy nghĩ lại cho tốt, ngẫm lại sâu sắc, bây giờ đã học lớp 11 rồi, chẳng mấy chốc sẽ lên lớp 12, lý do cũng qua loa lấy lệ như vậy, trò không thấy phụ lòng với mười mấy năm đi học trong đời sao!”

Mới vừa đứng ngay ngắn, bạn to con bị phạt đứng ngay bên cạnh tới gần nói, “Người anh em, còn sống chứ, lần đầu tiên bị phạt đứng hả? Làm quen chút đi?”

Văn Tiêu có cảm giác hốt hoảng như vào trại tạm giam, cách một song sắt bạn tù chào hỏi lẫn nhau.

Cậu kéo cặp sách xuống, một tay giấu trong túi, trả lời: “Ừ.”

Bạn to con cực kỳ nhiệt tình, “Vậy thì đúng rồi! Thường xuyên phải bồi đắp tình cảm với thánh nhân, tôi cũng quen rồi, cậu thấy rồi đó! Hoan nghênh, hoan nghênh gia nhập đại gia đình! Có điều lý do viện cớ của cậu đã ngang trình với lý do của Trì ca rồi đó, sau này chúng ta nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt.

Văn Tiêu không phản ứng.

Đối phương không thèm để ý chút nào tới sự lạnh lùng của Văn Tiêu, giọng nói vang lên, “Khổng Tử từng nói, có bạn bè từ phương xa tới, trước tiên phải khổ cực, đói da, cơ thể trống rỗng! Đúng rồi, cậu ăn sáng chưa? Vừa hay tôi còn một miếng bánh quy, thời tiết lạnh như vậy, có muốn ăn không tôi đưa cậu nửa miếng, ăn vào sẽ cực kì ấm áp?”

Liếc nhìn nửa miếng bánh thừa một cách khó hiểu, Văn Tiêu không nhận, “Cảm ơn, không cần đâu. Môn Ngữ văn cậu được bao nhiêu điểm?”

“Môn Ngữ Văn của tôi? Điểm cũng không tệ lắm, có thể thi khoảng bảy mươi mấy điểm. Ở phòng thi, lần nào tôi cũng chọn đáp án rồi chép của bọn họ! Cũng có ngoại lệ”, vẻ mặt bạn to con mang theo ba phần tự hào, chia sẻ chiến tích chói lọi tiếp tục nói, “Tôi kể cậu nghe, lúc thi cử tôi thường xuyên ngồi cạnh Trì ca, năm lần thì tới ba lần ngồi gần nhất. Không hiểu sao Trì ca lại không thích, tôi viết câu trả lời vào giấy ném đến trước mặt, cậu ấy cũng không nhìn một cái. Tôi nghĩ là cậu ấy ngại chép ABCD nhiều lần.”

Văn Tiêu không hiểu lắm, chép ABCD thì có cái gì mà mệt.

“Không nhắc tới thì thôi, giờ mới nhớ ra lâu lắm rồi không cùng Trì ca đứng dưới thánh nhân cùng nhau tắm ánh mặt trời mùa đông. Từ ngày đầu tiên khai giảng mới lộ mặt đến bây giờ cũng chưa thấy đâu, cũng không biết là đi vui vẻ tiêu sái ở chỗ nào rồi.” Bạn to con vừa bẻ miếng bánh quy thành hai miếng rồi nhét vào miệng, đỉnh đầu liền bị đánh một phát, “Ai da!”

“Còn kêu, bảo trò phạt đứng, không phải bảo trò đứng ăn sáng cùng với thánh nhân!”

Giọng thầy chủ nhiệm lại cao thêm hai độ, khí thế bừng bừng.

Văn Tiêu liếc mắt quan sát qua thân hình chỉ cao một mét sáu của thầy chủ nhiệm, nghi ngờ sâu sắc, mới vừa đi lên đầu kia một lát đã nhảy lên đánh trúng người rồi.

Giáo huấn bạn to con xong, ánh mắt thầy chủ nhiệm rơi lên người Văn Tiêu, “Còn trò, nghĩ xong chưa?”

“Xong rồi.”

Không nghĩ tới Văn Tiêu nghe lời như vậy, thói quen giáo huấn của thầy chủ nhiệm trong nháy mắt bị mắc kẹt, “Được, vậy, trò đi nhanh lên còn kịp giờ tự học, ngày mai nhớ mặc đồng phục học sinh, đừng có nói với tôi bị chó tha đi một lần nữa!”

Lúc đến phòng học, giờ truy bài đã qua hơn nửa thời gian.

Văn Tiêu vừa đặt cặp xách xuống, Triệu Nhất Dương liền cầm sách từ vựng cấp 4 chạy qua, “Dũng sĩ, dân chúng Triệu Nhất Dương nóng lòng đi qua nhắc nhở ngài, ngài đã quên không mặc đồng phục học sinh, quả nhiên bị Trình Tiểu Ninh tóm được. Ta đi qua cổng trường đã nhìn thấy, lão như một con cua to đứng thủ ở cổng trường, nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ, điện thoại di động cũng phải rời xa ta!”

Văn Tiêu không nói nhiều, tầm mắt rơi vào sách từ ngữ Triệu Nhất Dương đang cầm trong tay, “Cấp 4?”

Triệu Nhất Dương gật đầu, “Không sai, từ vựng Cao trung cũng sắp học xong rồi, hơn nữa học luôn cấp 4, dù sao kiến thức tiếng Anh ở Cao trung cũng đã từng điểm qua rồi, không khó lắm, vẫn phải là làm chủ từ vựng mới có được thiên hạ. Trước kia cậu học ở đâu, tiến độ môn tiếng Anh học đến đâu rồi?

“Tôi học một nửa thì nghỉ học một năm, cũng không biết.”

Văn Tiêu hờ hững nói, Triệu Nhất Dương không kịp phản ứng, “Một năm cũng rất lâu, quên là chuyện bình thường —– chậc, bình thường một mình, không phải, người anh em, tôi có thể hỏi cậu, ở trường Cao trung cậu học bao nhiêu tiết vậy?”

Văn Tiêu: “Một học kỳ.”

Lần này, giọng Triệu Nhất Dương mang theo sự ngưỡng mộ, “Trải qua một học kỳ? Cho nên cậu đây là tự mở ra địa ngục kiểu mẫu, cậu thật sự có thể qua môn?”

Văn Tiêu: “Lão Hứa nói, học kỳ này toàn khối bắt đầu chuẩn bị ôn tập theo chuyên đề.”

“Không sai, chúng tôi bình thường đều không ôn tập lần lượt trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.” Triệu Nhất Dương hít một hơi, “Chúng tôi học chuyên đề ôn tập, cậu đây là chuẩn bị bài cho chuyên đề ôn tập sao?”

Văn Tiêu gật đầu, “Không sai.”

Triệu Nhất Dương suy nghĩ câu từ, lại cảm thấy biểu đạt không đủ tiêu chuẩn, cuối cùng tìm được một chữ, “Bking, cái giơ tay nhấc chân của cậu cũng toát ra sự ngầu!”

Sau khi hoàn thành nửa trang từ vựng, Triệu Nhất Dương vẫn nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc Văn Tiêu nghĩ thế nào mà làm được việc này. Muốn quay người xuống hỏi han một chút nhưng nhận ra người ngồi bàn sau lưng —- lạnh lạnh lùng lùng, cũng không quen lắm, mình cứ như vậy hỏi han kĩ quá, không chừng còn thể hiện mình là người nhiều chuyện.

Xoắn xuýt hồi lâu, Triệu Nhất Dương đè tâm tư xuống —— dù sao người anh em này cũng thật lợi hại!

Sau giờ tự học buổi tối, Văn Tiêu đi bộ một chuyến ra phòng hậu cần, nghe nói đồng phục học sinh đã có hàng, liền bỏ tiền mua liền hai bộ.

Từ phòng hậu cần đi ra, gặp thầy chủ nhiệm.

Thấy đồng phục học sinh trong tay Văn Tiêu, Trình Tiểu Ninh buồn bực, “Trò đây là… Đồng phục của trò thật sự là bị chó tha đi?”

Văn Tiêu: “Đúng.”

“Số cũng thật đen đủi. Được, mua rồi thì nhớ mặc, học sinh cao trung rồi không mặc đồng phục, ảnh hưởng không tốt đâu!”

Văn Tiêu không trả lời, đứng sang bên cạnh nửa bước nhường đường. Trình Tiểu Ninh nghiêm túc nói về đủ các loại bí kíp học tập mới rời đi.

Trì hoãn một lúc, Văn Tiêu nhìn bao quát từ trên tầng đến cổng trường, toàn bộ trường học trống vắng. Lẻ tẻ mấy học sinh chờ bên đường, xe phụ huynh tới đón vừa dừng lại liền không chờ được đã ngồi vào trong xe.

Văn Tiêu dừng chân nhìn một lúc, tinh thần tỉnh táo thu hết về tầm mắt.

Tầng lầu ở đường Cửu Chương đều đã cũ, tầng dưới cùng là mặt tiền cửa hàng cùng biển hiệu u tối muốn sập xuống. Văn Tiêu đi nửa đường thì nhận được điện thoại của bà ngoại, nói bóng đèn phòng bếp hỏng, muốn mua cái mới. Rẽ ngoặt sang hướng khác, Văn Tiêu đi tới một tiệm tạp hóa* vẫn còn sáng đèn.

Mặt tiền cửa hàng rộng rãi, hàng hóa lớn nhỏ bày ở bên trong, có điều cậu lại để ý tới một cái kẹp tóc nhựa hình cái nơ con bướm màu hồng, một cô bé tết tóc đuôi sam chỉnh tề đang nhoài người sau tủ kính làm bài tập.

Văn Tiêu nhét tay trong túi, không lại gần, “Một bóng đèn E27, chính là loại trong ngăn kéo thứ hai tầng thứ ba.” Thấy bên cạnh có tủ lạnh, cậu mở tủ lấy lon Coca, “Trả tiền chung luôn.”

Cô bé đặt bút xuống, tìm bóng đèn từ ngăn kéo, đặt trên mặt tủ, bắt đầu nghiêm túc tính tiền.

Văn Tiêu một tay mở lon Coca, chờ khi bọt khí tan hết mới đưa lên miệng uống một hớp, tầm mắt lướt qua quyển bài tập trên mặt tủ, trên đó viết, 19+12=33, 29+19=51, vị trí viết đáp án của câu thứ ba bị tẩy xóa nhiều lần, giấy sắp thủng mà vẫn chưa thấy viết đáp án lên.

Cô bé xem xong hai lần, “Bóng đèn mười chín, Coca ba đồng, tổng cộng là…. Hai mươi lăm!”

Văn Tiêu đưa hai mươi lăm đồng tới, “Người nhà em đâu?”

Cất tiền trong ngăn kéo xong, cô bé trả lời, “Đi bệnh viện rồi, vẫn chưa trở lại.”

Ngón tay nhỏ dài cầm lon Coca, Văn Tiêu gật đầu, “Cảm ơn em.”

Cô bé giòn giã trả lời: “Đừng khách sáo!”

“Đúng rồi,” Văn Tiêu đi hai bước liền dừng lại, “29+19=48.”

Sau khi Văn Tiêu đi mấy phút, một chiếc xe mô tô màu đen cùng tiếng động cơ nổ ầm ầm dừng trước cửa tiệm, làn khói màu trắng nhàn nhạt bị gió tản đi. Người trên xe đeo khẩu trang, nửa gương mặt không thấy rõ, quần áo lao động màu đen, chân dài đứng trên đất rất nổi bật.

Đang cầm bút chì làm đề, ánh mắt cô bé sáng lên, “Anh hai!”

Trì Dã tháo khẩu trang, lộ ra đường cong mạnh mẽ nửa gương mặt, tiện tay treo nó lên kính chiếu hậu, bàn tay xoa đầu em gái hắn: “Bài tập làm xong chưa Nha Nha?”

“Đừng xoa đầu em, kẹp tóc con bướm sắp rơi rồi!” Nha Nha giãy giụa vài cái không được, chỉ có thể khuất phục dưới ma trảo, “Làm bài tập Toán học thật là khó. Đúng rồi anh hai, hôm nay có người tới mua bóng đèn, còn mua cả Coca!”

Trì Dã thuận tay kéo bím tóc nhỏ của Nha Nha một cái, “Em lấy của người ta bao nhiêu tiền?”

Nha Nha đếm đầu ngón tay, “Mười chín… Ba đồng, hai mươi lăm, em thu hai mươi lăm!”

“Nếu coi đếm là tài năng của em, sớm muộn gì cũng thất bại. Cách cộng thêm chín cũng không biết sao?” Trì Dã lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc, cài lên đầu em gái, “Lần sau thấy người kia mua bóng đèn, em đếm ngón tay cho anh, nhớ chưa?”

Nha Nha sờ vào cái kẹp tóc mới trên đầu, giòn giã đáp ứng, “Nhớ rồi!”

Tòa không có thang máy, Văn Tiêu ở tầng năm, chân cậu dài, một bước liền đi được hai bậc thang. Mới vừa đứng ngay ngắn trước cửa, cửa chống trộm màu xanh đậm từ bên trong mở ra.

Văn Tiêu vội vàng đứng sang bên cạnh một bước, “Bà ngoại?”

“Cháu vừa tới tầng dưới, bà nhìn thấy qua cửa sổ, bà mở cửa đúng lúc không?” Chờ Văn Tiêu cúi người thay xong giày, bà ngoại khóa cửa chống trộm lại hỏi cậu, “Bóng đèn mua chưa?”

Văn Tiêu lắc lư trong tay, “Mua rồi.”

“Được được được, cháu cầm đi thay trước, tự nhiên đèn tắt, thức ăn bà còn chưa làm xong, cũng muộn rồi.”

“Không sao, cháu vẫn chưa đói.”

Văn Tiêu quan sát độ cao của bóng đèn phòng bếp, phát hiện giơ tay là có thể với tới, gọi ra ngoài phòng khách, “Bà ngoại, cứ trực tiếp ngắt điện đi, không cần cầm ghế.”

“Lạch cạch” một tiếng, trong phòng rơi vào bóng tối.

Dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, Văn Tiêu tháo vỏ hộp bóng đèn, mở đèn pin trong tay.

Bà ngoại đứng một bên, cười híp mắt khen ngợi: “Dáng người cao thật là tiện, đưa tay là có thể chạm vào được rồi.” Bà cầm điện thoại di động giúp Văn Tiêu chiếu sáng, lại hỏi, “Ở trường cùng bạn học thế nào, có bạn mới chưa, không khí trong lớp có tốt không?”

Văn Tiêu tháo bu lông vặn bóng đèn, kiên nhẫn trả lời, “Học chung cũng không tệ, quen được không ít bạn mới, không khí trong lớp cũng tốt lắm, bà yên tâm.”

Bà ngoại nhìn gò má của Văn Tiêu, muốn nói thêm gì đó nhưng lời đến khóe miệng, lại thở dài, cuối cùng cũng không mở miệng.

Thức ăn lên bàn xong xuôi, bà ngoại gắp vào bát Văn Tiêu một miếng sườn, “Sắc mặt cháu bây giờ không tốt lắm, thân thể còn yếu ớt, phải ăn nhiều vào.”

Văn Tiêu không từ chối, gắp thức ăn trong bát ăn hết sạch.

Vừa giúp Văn Tiêu gắp thức ăn, bà ngoại vừa dặn dò: “Đúng rồi, mấy ngày gần đây sau khi tan học, ngàn vạn lần không được dừng lại con đường nhỏ chỗ ngã tư kia nhé, nghe nói nơi đó xảy ra án mạng.”

“Án mạng?”

“Đúng vậy. Có người đánh nhau, là một người còn trẻ, bị đâm một dao, máu chảy đầy đất. Người đó cũng giống hàng xóm sống gần chúng ta lắm, không biết là con cái nhà ai, bất kể là nguyên nhân gì, người lớn cũng không quản…”

Bà ngoại là giáo viên đã về hưu, có giấy chứng nhận chuyên môn giáo dục, nhắc đến vấn đề liên quan tới thiếu niên liền mãi không dứt lời.

Văn Tiêu chờ bà ngoại kể xong mới ngẩng lên, hỏi một câu, “Người đó chết rồi sao?”

Bà ngoại lắc đầu, “Cháu nghĩ gì vậy, không chết, nếu chết thì xe cảnh sát đã sớm đến đây rồi. Đúng rồi, người đó học cùng trường với cháu, nghe nói mặc đồng phục học sinh giống trường cháu.”

*五金店: đúng nghĩa của từ này là cửa hàng phần cứng, hay còn gọi là cửa hàng dụng cụ sửa chữa, trong tiếng anh là cửa hàng DIY, bán phần cứng gia dụng để cải thiện nhà cửa bao gồm: ốc vít, vật liệu xây dựng, dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện, chìa khóa, khóa, bản lề, dây chuyền, vật tư ống nước, vật tư điện, sản phẩm làm sạch, đồ gia dụng, dụng cụ, dụng cụ, sơn,….

Vì cửa hàng nhà Trì Dã bán cả nước ngọt và để việc edit cho câu văn dễ đọc, mình sẽ để là tiệm tạp hóa nhé. Hi vọng các bạn không khó chịu vì điều này:3Hình ảnh một tiệm DIY ở Trung Quốc (cũng dễ thấy ở VN ha)