Chương 19: Thiên Thần Trong Kí Ức
2 tiếng sau..."Trang, Việt Trang, tỉnh dậy đi".
"H...Hở? Ai vậy? Cô...Cô Minh? ". Nó ngạc nhiên.
"Không, là thiên thần trong kí ức". Nói rồi, cô gái giống nàng biến mất.
"Thiên thần đừng đi". Nó bừng tỉnh. "Đừng có chuyện gì nha thiên thần của em. Em hứa sẽ bảo vệ thiên thần đến cùng". Nó tự hứa với lòng.
"Thiên thần gì vậy? ". Nàng đã tỉnh dậy từ bao giờ.
"Cô tỉnh rồi hả? Cô làm em lo quá".
"Em mà cũng biết lo sao? ". Vừa nói nàng vừa nắm chặt tay nó.
"Em cũng là con người đó cô".
"Hihi". Nàng cười. "Mà nè, lúc nãy lẩm bẩm thiên thần gì vậy? ".
"Có gì đâu cô".
"Nói nhanh".
"Ừ thì, là thiên thần trong kí ức của em".
"Gì? Thiên thần của em, thân thiết quá hả? ".
"Sao? Cô ghen hả? ".
"Ai thèm ghen. Cô mừng còn không hết, thoát khỏi cục nợ".
"Gì??? ". Nó trề cái mỏ ra 8 mét.
"Thôi, thôi, 2 người ơi, cho em xin đi, đừng có mà chơi cái trò ghen tuông này nọ nữa. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà 2 người mà chơi trò tình cảm nghen". Ngân sân si bước vào.
"Có phải tụi tao vào không đúng lúc không hay để tụi tao ra ngoài rồi chừng nào xong gọi điện thoại tụi tao vô lại. Mà tụi tao cũng không nhớ gì nữa đâu. Xóa kí ức, xóa kí ức...Haha". DVy thêm vào.
"Hai đứa bây có im ngay không thì bảo. Kẻ tung người hứng hả? Lát ra bãi xe biết tao".
"Thôi, bãi xe gì. Chứ không phải mày ở đây suốt cho tới khi cô xuất viện hả? Ple...". Tụi nó tiếp tục chọc ghẹo.
"Yasssssh...Tụi bây có muốn nhập viện chung cho vui không? ".
"Cô ơi, Trang ăn hϊếp tụi con kìa". Tụi nó mè nheo với nàng.
"Trang, mấy bạn tốt bụng tới thăm cô mà. Em phải vui vẻ niềm nở chứ". Nàng binh tụi trời thần.
"Ple...". Nó bị chọc quê lần 2.
"Shopping, out".
"Trang, đừng đối xử với tụi tao như vậy mà. Tụi tao sẽ không chọc mày nữa đâu" .
"Okey. Vô đây chi đây? ". Nó ngồi chễm chệ.
"Vô đây thăm cô chứ chi. Mà cô khỏe chưa? ".
"Cô cũng ổn rồi. Mà sao hai đứa biết vô thăm cô? Trang nhắn mấy đứa hả? ".
"Dạ không". Nó nhún vai. "Đừng nói là tụi bây cũng ở đó nha".
"Như trên".
"Gì??? ".
"Ừ, thật ra cái lần mà mày nói muốn đi dạo một mình tụi tao đã đi theo mày. Tụi tao là bạn mày mà nên biết chắc trong lòng mày đang nghĩ gì. Tụi tao lại càng lo hơn khi biết cô gái đứng bên bờ hồ kia là cô Minh. Tụi tao sợ khi biết mày đã gặp lại người mà mày muốn gặp nhất. Chính vì vậy mà mỗi lần này đi gặp cô tụi tao đều đi theo sau mày. Tụi tao xin lỗi vì điều đó".
"Có gì phải xin lỗi chứ. Tao biết tụi bây lo lắng cho tao mà, bạn tốt".
Nó vỗ vai 2 đứa bạn thân nhất của mình. Nàng nhìn tụi nó với đôi mắt ngấn lệ. Nàng ngưỡng mộ tình bạn của tụi nó. Dù có ra sao đi nữa thì tụi nó vẫn mãi mãi là bạn tốt nhất của nhau.
"Chào em, cũng đã hơn 3 tiếng rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ". Giọng một người đàn ông cắt ngang mạch cảm xúc. "Em khỏe chứ, 999 đóa hồng, tặng em".
"Anh...". Nàng không dám nhìn thẳng, lúc này nàng chỉ có thể cố gắng nắm tay nó thật chặt như sợ nó sẽ bỏ đi.
"Chào nhóc, vẫn khỏe hả? Mà nè, 3 đứa có thể ra ngoài cho anh và Minh nói chuyện chút được không? ". Thiên Minh kênh kiệu.
"Anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Chúng tôi không quan tâm đâu". Nó vừa nắm chặt tay nàng vừa xoa lưng như nói không sao đâu, nó sẽ ở đây.
"Được thôi. Nếu em muốn tôi bước ra ngoài và kí tên cho Nguyệt Minh xuất viện sau đó dắt cô ấy đi xa khỏi em".
"Anh dám? ".
"Tại sao không? Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Chúng tôi đã đính hôn và còn có cả nhẫn đôi".
"Được, tùy anh. Cô yên tâm đi sẽ không sao đâu, em ở ngoài thôi, có chuyện gì cô cứ la lên, em sẽ vào ngay".
"Tốt. Tôi sẽ nói nhanh thôi, nhóc. Mà bây giờ cuộc chơi có lẽ chưa nên bắt đầu đâu nhóc à". Thiên Minh nói vọng ra ngoài.
Hắn từ từ tiến tới giường bệnh của nàng. Cúi thấp người xuống, nàng thì đang run cầm cập. Hắn thì thầm vào tai nàng.
"Sao vậy em, anh đây mà, người mà em yêu nhất đây. Em yên tâm đi hiện giờ anh sẽ không làm gì bậy đâu. Anh sẽ nghe lời em, quan tâm, chăm sóc cho em chỉ cần em một lòng một dạ với anh, sống thì làm người của nhà họ Phạm, chết cũng làm ma nhà họ Phạm".
"Không. Nhất quyết không". Nàng giãy giụa.
"Được thôi. Em không muốn thì anh cũng không ép. Anh sẽ buông em nhưng....là lúc cô nhóc kia phải chết. GAME STARTS". Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
-----------------------------
Xin lỗi các bạn đã ra truyện trễ 🤗