Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 18

Chương 18: You Are My Angel
*Reng...Reng...Reng*. Tiếng chuông điện thoại của nàng reo lên.

"Thiên Minh". Nàng nhỏ giọng, lòng bất giác lo sợ. Nàng bất giác nhìn dáo dác xung quanh, sợ sệt vì cái tát trước đó.

"Cô ra ngoài nghe điện thoại một chút". Nàng không muốn nó biết cuộc gọi kia là của Thiên Minh.

"Alô". Nàng lạnh lùng.

"Alô, Nguyệt Minh hả? Anh đây. Em đang ở đâu vậy để anh qua rước em".

"Không cần đâu".

"Em sao vậy? Em còn giận anh hả? Anh xin lỗi mà".

"Em không giận gì cả chỉ là em sợ phiền anh. Mà không phải anh đang có việc bận gì sao? ".

"À, anh có chút việc nhưng giờ thì đã xong rồi. Em ở đâu anh qua đón? ". Thật ra việc bận đó chính là chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho nàng.

"Em đã nói là em không cần. Thôi được rồi, để em về". Nàng vội cúp máy.

"Đúng rồi, cô nên về sớm đi. Có cần em đưa cô về không? ". Nó từ đâu xuất hiện đằng sau lưng nàng.

"À, ừm". Nàng nhỏ giọng.

Chỗ nó để xe thì đối diện nhà hàng nó. Bản thân nó thì rất ga lăng, nắm tay dắt nàng qua đường.

"Á...". Nàng bất giác kêu lên.

Nó quay lại. Trên tay nàng là những vết bầm tím, có những lằn đã lặn bớt, có những lằn mới xuất hiện gần đây.

"Cô bị sao vậy? ". Nó lo lắng.

"Không, cô không sao cả". Nàng cố giựt tay ra khỏi tay nó.

"Em hỏi cô bị sao vậy? ". Nó có hơi lớn tiếng, bóp chặt tay nàng hơn nữa.

"Em đang làm cô đau đấy". Nàng ngước lên nhìn nó với đôi mắt ngấn lệ.

Nghe vậy, nó nới tay mình ra đôi chút. Nó vẫn dắt nàng qua đường. Lòng có chút nhói.

-------------------------

Nhà của Thiên Minh...

"Cô vào nhà đi. Em về đây".

"Ừm. Tối em gặp cô nhé".

"Dạ, cô về đi. Nếu cô muốn, tối mình sẽ gặp".

Nó vòng xe lại thấy nàng vẫn còn đứng trước cửa nhà, loay hoay có lẽ đang suy nghĩ.

"Sao cô không vào đi? ". Nó dừng lại hỏi nàng.

"À, cô vào đây".

"Minh, em về rồi hả? ".

Nghe tiếng động trước nhà Thiên Minh hớn hở ra đón nàng. Chợt, anh đứng khựng lại khi thấy nó. Nó thấy anh cũng có chút không vui nhưng vẫn gật đầu chào anh.

"Thôi em về đây". Nó chạy đi.

----------------------

Lúc này, nó đã về đến nhà. Khi chuẩn bị xuống xe, nó cảm giác đá trúng gì đó, là một chiếc điện thoại.

*Chắc là điện thoại của cô*

Nó lật đật leo lên xe, phóng nhanh chạy đến nhà nàng.

"Cô đang làm gì vậy hả? Cô đang trêu tôi sao? ".

Khi vừa mới đến cửa, nó đã nghe được mấy câu lớn tiếng của Thiên Minh. Nó cố chạy nhanh nhất có thể. Nó chợt nhớ đến những vết bầm vừa rồi, nó cố chạy nhanh hơn nữa. Nó sợ, sợ nàng có chuyện gì đó.

"Mở cửa. Mở cửa đi. Cô Minh, là em, Trang đây. Cô mở cửa ra đi". Nó nhấn chuông, đập cửa liên hồi.

"Có chuyện gì vậy em? ".

"À, cũng không có gì đâu cô. Cô để quên điện thoại trên xe em". Nó thở phào khi thấy nàng ra mở cửa.

"Có gì không nhóc". Thiên Minh bước ra theo đằng sau.

"Dạ, em đến đưa điện thoại cho cô. Không có gì em về trước đây".

"Cô mừng quá hả? Có người đến đúng lúc".

"Anh nói gì vậy. Anh bình tĩnh lại đi. Trang và em không có gì cả". Nàng cố giải thích.

"Tôi yêu em mà. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em có biết tôi đã làm những gì cho em không? 999 đóa hồng, một bữa ăn, một chiếc bánh kem do chính tôi làm, chỉ để dành tặng cho em trong ngày sinh nhật. À, nãy giờ chắc em đói rồi để anh lấy đồ ăn cho em nhé. Nè em ăn đi, sao em không ăn? Ăn đi, ăn đi em". Thiên Minh như kẻ điên dại, anh dường như đã không chịu nổi, phần con trong anh đang trỗi dậy, càng nói anh càng cố nhét thức ăn vào miệng nàng.

"Thiên Minh, anh điên rồi".*Bốp*. Là nó, nó chưa về, nó đã núp sau cái cây trước nhà để nghe ngóng. Nó sợ Thiên Minh sẽ làm gì nàng.

"Trang, Việt Trang cứu cô". Nàng cố nói trước khi ngất đi.

"Cô Minh, cô tỉnh lại đi. Cô Minh".

Nó ẵm nàng lên, quay phắt sang nhìn anh đang nằm sóng soài trên sàn nhưng lại rất bình thản nhìn nàng đang lịm dần đi.

"Anh chờ đó. Tôi nhất định sẽ bảo vệ người tôi yêu". Nó nghiêm túc nói.

"Được, nếu mày muốn. Tao sẽ buông nhưng chờ đến ngày mày chết đã".

Trên đường đến bệnh viện, nó liên tục gọi tên nàng. Nàng thì vẫn yên lòng nằm trong vòng tay nó. Có lẽ, trong cơn mê, nàng đã nghe được 3 tiếng "người tôi thương" từ miệng nó. Nó nhìn nàng nằm trọn trong lòng nàng. Chợt, nó nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó.

"Đúng là cô rồi. Chính cô, cô là thiên thần đã xuất hiện trong giấc mơ của em 2 năm trước trong lúc em đang rối bời trong cảm xúc của mình. Em sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ thiên thần của mình. You are my angel ".