Chương 16: Người Đã Lâu Không Gặp
Đúng là thời gian không đợi chờ con người chút nào. Sau lần gặp gỡ đó của 5 người, thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua, quang cảnh thay đổi, cuộc sống của 5 người họ cũng thay đổi nhiều. Nó đã qua Mỹ gặp mẹ mình vì cũng còn nhớ chuyện xưa nên quyết định ở lại Mỹ để học tập. DVy và Ngân tiếp tục ở lại Việt Nam như trước, 2 đứa nó cũng là những người duy nhất có thể liên lạc với nó. Nàng thì vẫn tiếp tục công việc ở ngôi trường cũ. Chị sau khi hoàn thành đợt thực tập cũng đã chuyển công tác đến trường khác. Tuy hiện giờ hầu như không ai liên lạc với ai nhưng vẫn còn một người cố gắng dõi theo người mình thương-DVy không phải con nhà quá giàu nhưng nó cũng đủ điều kiện để có thể biết chị đang ở đâu. Họ cứ như vậy cho đến một ngày...----------------------------
"Hi, baby. Lâu rồi không gặp".
"Hi, mấy cưng. Mới video call 2 hôm trước mà nói lâu".
"Thôi đi người ta thương nên mới nói nhớ mà, sân si quá đó cô gái".
Nó ra sân bay đón DVy và Ngân từ Việt Nam qua thăm mình sau 2 năm không gặp mặt trực tiếp (tụi nó ngày nào mà chẳng video call với nhau nên cũng được coi là được gặp gián tiếp).
"Đi, tao dẫn tụi bây đến nhà tao".
"OK con dê".
Về đến nhà...
"Dạ, con chào bác, em chào anh". DVy và Ngân lễ phép chào hỏi.
"Hai đứa tới rồi hả? ". Mẹ nó từ khi gặp được đứa con gái cưng cũng dần đỡ bệnh hơn.
"Ừ, chào hai nhóc. Vào nhà chơi. Hai đứa còn xa lạ gì nữa. Mỗi lần anh về Việt Nam, 3 nhóc không bào hết tiền của anh thì không chịu yên mà". Anh nó vẫn còn cay vụ đó.
"Hihi, dạ anh. Tụi em lên phòng trước nha".
3h chiều ở Mỹ...
"Ê bây đi ra ngoài dạo chút không? ". Nó rủ tụi bạn đi chơi
"OK, đi liền".
Ba đứa bước ra đường như một lễ hội fashion week. Suốt ngày hôm ấy, tụi nó đi hết chỗ này đến chỗ nọ, shop này đến shop khác, đúng là hội bạn thân của tụi nó chỉ biết tiêu tiền là giỏi. Đi với tụi bạn, nó mệt lã cả người.
"Tụi bây đến nhà hàng tao ngồi đi. Tao đi dạo một lát. Đi với tụi bây cả ngày mệt chết được". Nó than vãn.
"OK. Đến giờ tịnh tâm của mày rồi chứ gì? ". DVy và Ngân chọc nó.
Nó lang thang vô định tại thành phố hoa lệ New Yord. Qua hết con hẻm này lại tới bờ sông nọ. Nó quyết định dừng lại ngắm dòng sông trôi thong thả. Mùa thu, lá cây rụng nhiều, như một tấm thảm vàng trải dưới chân. Lòng nó thật sự đã thoải mái hơn nhiều. Chợt, nó thấy một cô gái dáng vẻ rất giống người nó từng thương. Là nàng hay chỉ vì nhớ khiến nó nhìn nhầm. Nó rời khỏi nơi đó. Từ khi nào mà nó lại đi phía sau cô gái kia một khoảng cách nhất định mà nó có thể nhìn rõ.
*Bíp...Bíp*
Một chiếc xe hơi đang đến gần, đang bóp kèn inh ỏi để cô gái kia rời đi. Nhưng, cô gái ấy đang đeo tai nghe.
"Cẩn thận". Nó lao tới ôm cô gái kia vào lề.
"H...Hả". Cô gái kia quay đầu lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cô...Cô Minh". Nó đã không nhìn lầm.
"Ng....Nguyễn Việt Trang". Nàng gọi đầy đủ họ tên của nó vì không nghĩ lại có thể gặp nó ở đây.
"Cô phải cẩn thận chứ. Ai lại băng qua đường khi đeo tai nghe như vậy". Nó trách móc.
"À...Cô xin lỗi".Nàng ngượng ngùng. "Mà sao em lại ở đây? ".
"Em qua đây được 2 năm rồi. Kể từ ngày hôm đó. Còn cô? ".
"À, cô qua đây du lịch".
"Cô nỡ bỏ lớp học mình sao? ".
"Không. Cô hết chủ nhiệm rồi. Với lại cô đã xin nghỉ phép từ trước. Cô sang đây đã 1 tháng rồi".
"Thôi mình tới chỗ nào nói chuyện đi, đứng đây cũng không ổn".
"Ừ".
----------------------------
Nhà hàng MoonTalent
"Cô vào đi. Đây là nhà hàng của của gia đình em".
"Ghê, phát đạt dữ hen". Nàng chọc nó.
"Wow...Wow...Wow...Coi ai tới kìa. Tao có nhìn lầm không Ngân". DVy hét toáng lên.
"Hi mấy đứa". Nàng cũng ngạc nhiên không kém.
"CÔ MINH". Hai đứa nó hét toáng lên.
"Làm gì la dữ vậy? ".
"Thôi, mày cũng lựa giờ dẫn cô tới dữ ha. Tụi tao bây giờ có việc phải đi thì mày đưa cô tới". Tụi nó ra vẻ trách móc.
"Đi đâu? ". Nàng hỏi.
"Dạ, Nike đang sale off 20% nên tụi em phải đi trước. Bye cô, bye mày".
Nói rồi tụi nó chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Thật ra tụi nó cũng muốn để lại không gian riêng tư cho hai người.
Trong nhà hàng lúc này, có hai con người cách xa nhau đã 2 năm mặt đối mặt. Trên bàn là hai ly blue ocean, một bình thường, một không syrup chanh.
"Hai năm rồi em vẫn vậy hả? Blue ocean không syrup".
"Dạ. Em uống nó sẽ say đó. Em không muốn bị như vậy. Cô giờ sao rồi? ".
"À. Cô đã đính hôn với Thiên Minh. Anh ấy đang ở đây công tác nên cô sang thăm. Ba tháng nữa cô sẽ kết hôn".
"H...Hả? Đính hôn?". Nó bị sốc, tự nhiên thấy lòng hơi đau.
"Ừ". Nàng bỗng nhẹ giọng. "Nhưng Trang à, cái ôm lúc nãy, thật sự, thật sự rất thoải mái và ấm áp. Đã hai năm rồi cô không có được cảm giác đó". Nàng cô gắng nói hết ra những gì đã giấu trong lòng từ nãy đến giờ.
"....". Nó chỉ im lặng.