Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 15

Chương 15: Kết Thúc???
Dường như có một ánh sáng mờ ảo đánh thức nó dậy. Trong thứ ánh sáng đó, nó nhìn thấy một cô gái mặc đầm trắng với hai đôi cánh rất đẹp nhưng điều kì lạ là cô gái ấy không có khuôn mặt. Liệu đó có phải là điều khuất mắt duy nhất trong lòng nó. Thiên thần trong cuộc đời nó là ai chính bản thân nó cũng không biết.

"Thiên thần". Nó bật tỉnh dậy sau cơn mê.

"Trang, em tỉnh rồi hả? Em bị gì mà phải vào bệnh viện vậy? ".

"Cô Minh...Sao cô ở đây. Em nhớ lúc em ngất xỉu là ở cạnh cô Vy mà".

"Là tao gọi cho cô biết đó. Mày thấy khỏe chưa? Cô Minh lo cho mày lắm đó. Cô ở suốt bên mày từ nãy giờ". Ngân chen ngang.

"Tao xin lỗi vì đánh mày như vậy. Nếu mày muốn thì cứ gọi cho hiệu trưởng mà đưa tao ra hội đồng kỉ luật". DVy tuy còn đôi chút giận nhưng vẫn rất lo cho người bạn của mình.

"Mày nói gì kì vậy. Chả phải lúc nãy bác sĩ nói là do tao bị cảm nắng mới ngất xỉu hay sao. Chứ đâu phải do mày. Với lại cũng nhờ mấy cú đánh của mày mới khiến tao thức tỉnh. Tao nghĩ đến lúc để đưa ra đáp án cho câu hỏi hóc búa này rồi".

"Được. Nếu mày thích nhưng mà về nghỉ trước đã mặt mày còn xanh lắm". DVy và Ngân lo lắng cho nó.

"Tuy là cô không biết mấy em đang nói về chuyện gì nhưng mà em nên về nghỉ sớm đi".

"Mọi người nói đúng đó Trang".

Nàng đỡ nó ngồi dậy. Cái ánh mắt mà nàng nhìn nó không thể lẫn vào đâu được. Nó không xuất hiện khi nàng gặp Thiên Minh, chắc nàng chỉ dành cho nó mà thôi. Chị cũng dìu nó ở một bên. Cách chị nắm tay nó đến cả người ngoài nhìn thấy cũng biết không bình thường. Nó nắm chặt tay nàng. Dường như hành động đó của nó đã thể hiện nên điều gì đó. Lên xe quay về nhà, vì còn mệt nên nó muốn ngủ thêm. Ngồi bên cạnh nó có cả chị và nàng. Nó dựa sát người vào nàng. Chắc có lẽ nó đã có câu trả lời của mình rồi. Nó đã có câu trả lời thật sự hay chỉ là đang trốn tránh. Thôi thì hãy cứ để trái tim nó quyết định.

------------------------------

Về đến nhà, nó cùng nàng và chị vào nhà. Có lẽ nó, nàng và chị cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Lúc này, Ngân cùng DVy cũng đã đến nhà thăm nó. DVy và nó cũng đã làm lành, 2 đứa nó là bạn thân cũng đã hơn 5 năm nếu bao nhiêu đó chuyện đã làm tụi nó mất đi tình bạn này thì có lẽ tụi nó đã không là bạn từ lâu rồi. Vào nhà nó, Ngân thấy có cả nàng và chị. Lúc này, mặt DVy cũng đã có chút biến sắc.

"Tao nghĩ là mày, DVy và cả 2 cô nữa cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Tao sẽ là người làm chứng". Ngân mở lời trước. "Đầu tiên, em sẽ giải thích cho cô Minh hiểu chuyện gì đang xảy ra".

"Được rồi. Thưa cô, Trang quen với cô Vy cũng đã lâu rồi gần 2 năm nên Trang và cô ấy rất thân thiết. Có thể nói là bạn tri kỉ của nó trong suốt thời gian qua. Cô Vy đang có chút tình cảm trên mức tình bạn với Trang. Còn DVy thì lại có tình cảm với cô Vy. Hôm trước, Trang có nói chuyện với cô Vy và vô tình làm cô ấy khóc khiến DVy xót mà lỡ tay đánh Trang. Trước đó, em nghĩ là cô cũng biết Trang nó dành tình cảm đặc biệt gì cho cô. Nên điều quan trọng là hiện giờ Trang đã dành tình cảm thật sự của mình cho ai? Cô Minh? Hay cô Vy? ". Ngân thuật lại tất cả mọi chuyện. "Cuộc nói chuyện của chúng ta hiện giờ chính là để giải quyết chuyện đó-Tình cảm của Trang và DVy".

"Lúc nãy mày nói mày đã có câu trả lời rồi mà Trang. Mày nói đi". DVy nhắc lại chuyện lúc nãy.

"Tao...Tao không thích ai cả". Nó tuy ấp úng nhưng vẫn quả quyết.

"Gì? Mày đang đùa à. Đang nói chuyện đàng hoàng đó". Cả 3 người trố mắt nhìn nó.

"T...".

"Cô nghĩ là Trang đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói như vậy". Chị bình thản nói.

"Cô cũng nghĩ giống cô Vy. Vả lại cô cũng sắp kết hôn rồi còn cô Vy thì cũng đã nói vậy thì xem như mọi chuyện đã kết thúc".

"Còn DVy mày thì sao?". Ngân nhìn DVy với ánh mắt đượm buồn.

"Tao vẫn sẽ tiếp tục giữ lại tình cảm đó của mình. Dù cô có nói gì đi nữa thì tao cũng sẽ không thay đổi. Em sẽ chờ cô đến khi trái tim cô lành lại và chính em cũng sẽ là người sưởi ấm nó". Nói đoạn DVy cũng bỏ đi.

"Mọi chuyện như vậy là được rồi. Cô về trước đây". Nàng lạnh lùng quay đi.

"Cô cũng về đây. Ngân ở đây với Trang nha". Chị cũng bỏ đi.

"Dạ, cô về". Ngân ngồi xuống ghế nhìn nó hồi lâu. "Tao hết hiểu nổi mày. Mày đúng là điên thật rồi Trang à". Nói xong Ngân cũng lại bỏ vào trong.

Bây giờ, tại căn nhà ấy, nó ngồi ở phòng khách, tắt điện, ngồi co ro trên ghế, nhìn xa xăm vào tương lai đen tối.