Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 46: Gặp lại

– Tâm… Tâm…

Tiếng gọi bên tai càng lúc càng lớn, tôi cảm thấy có chút đau đầu, cả người bị ai đó lay lay khó chịu vô cùng. Tôi uể oải, vươn vai một cái, miệng càm ràm:

– Để con ngủ.

Bên tai vẫn nghe tiếng ai đó lay dậy, nghe như là tiếng của ba tôi:

– Dậy đi Tâm, dậy đi con.

Hai mắt tôi từ từ mở ra, ba mẹ tôi đã ngồi sẵn nhìn tôi từ lúc nào. Thấy tôi vừa mở mắt, ba tôi lo lắng mừng rỡ hỏi to:

– Tâm, con thấy thế nào? Có không khỏe ở đâu không?

Tôi ngơ ngác nhìn ông rồi mới vỗ vỗ đầu trả lời:

– Đầu con đau quá.

Ba tôi đưa ly nước lọc đến trước mặt tôi, ông trấn an:

– Con uống chút nước cho tỉnh táo lại đi con.

Tôi nghe lời ba mình, uống xong ly nước mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Chợt nhớ đến chuyện trước cửa cổng lúc sáng này, tôi mở to mắt, trong lòng có chút hoảng hốt, hỏi:

– Ba… sao con lại nằm ở đây?

Ba tôi từ tốn trả lời:

– Con bị bắt cóc trước cổng nhà mình, may là chị giúp việc nhìn thấy rồi hô hào báo cho ba biết. Ba báo cho Đường Cẩn, nửa tiếng sau… thằng Cảnh… đem con về đây.

Cảnh? Là Đường… Cảnh?

Tôi nhìn ông, giọng có chút run rẩy:

– Anh ấy… đâu rồi ba?

– Nó ngồi đợi con từ nãy tới giờ, mới vừa nãy nghe điện thoại rồi đi rồi.

Tim tôi vô thức đập nhanh hơn vài nhịp, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút hồi hộp cùng lo lắng. Khẽ nuốt nước bọt vài hơi, tôi hỏi:

– Đi đâu hả ba?

– Ba nghe nói là về… Đường gia.

Tôi mím môi không trả lời, cũng không hỏi gì thêm về chuyện của Đường Cảnh. Anh ấy đã về, thì cũng nên để anh ấy đến gặp tôi trước.

…………..

Chuyện bắt cóc trước cổng nhà tôi, ba tôi có kể sơ cho tôi biết kẻ đứng sau mọi chuyện chính là chị Ngân. Nhưng chị Ngân dù sao cũng là tay non kém, thế lực không bằng một góc của Đường Cảnh và Đường Cẩn. Nên rất nhanh sau đó đã bị tóm gọn từ chủ tới tớ. Khi nãy Đường Cẩn cũng có gọi cho tôi, chú ấy nói chị Ngân bị người của chú ấy giữ, hiện tại đang ở trong nhà kho của Đường gia. Truớc khi giao cô ta cho công an, tôi vẫn muốn gặp cô ta một chút.

Còn về Đường Cung, anh ta biết vợ mình bị bắt nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, cơ bản là không có chút quan tâm nào.

…………….

Trưa hôm ấy, lúc tôi đến nhà kho, chị Ngân vẫn còn trong trạng thái kêu gào dữ tợn lắm. Thấy tôi đến, chị ta trợn mắt lên nhìn tôi, nét xinh đẹp vốn có đã bị vẻ hung hãn chiếm đống. Tôi nhìn chị ta bị trói trên ghế gỗ, gương mặt ửng đỏ với chi chít những chấm sẹo… trông đáng sợ vô cùng.

Tôi bước đến vài bước, chị ta lại quằn lên muốn phá trói rồi nhào đến tôi. Nhưng với sức lực mỏng manh của chị Ngân, cơ bản là chẳng làm ảnh hưởng gì đến sức trói của sợi dây thừng cả. Giận quá, chị ta liền gào rú lên:

– Mày còn dám đến đây… chính là mày… loại đàn bà lẳиɠ ɭơ trắc nết. Chính mày… chính mày quyến rũ anh Cung… kêu anh ấy bỏ tao. Chính mày… chính là mày!

Tôi nhìn chị ta đang l*иg lộn trên ghế mà tôi giật cả mình. Tôi bước đến truớc mặt chị ta, tôi nhìn từ trên nhìn xuống, trong lòng có thương xót. Tôi khẽ hỏi:

– Sao chị bắt cóc tôi? Mục đích của chị là gì?

Mụ Ngân trừng mắt, mụ ta gào:

– Tao muốn cho đám mọi rợ đó hϊếp chết mày để mày không còn sức mà đi ve vãn chồng tao nữa. Kể từ khi gặp mày, anh ấy như biến thành một con người khác. Lúc nào cũng thơ thẩn nhớ đến mày, rồi nhìn hình của mày… con đỉ điếm rẻ tiền….

Chửi chưa kịp dứt câu, mụ Ngân đã tiếp tục khẩu nghiệp:

– Tao nói cho mày biết, Đường Cung… anh ấy là của tao. Dù có là con Tiểu Thục, mày hay là con Tú gì cũng vậy… tụi bây không có cửa tranh giành với tao đâu.

Nghe đến tên Tú, tôi liền mở to mắt nhìn mụ ta. Trong lòng có chút kích động, tôi khẽ hỏi:

– Chị nói cái gì? Tú? Chị làm gì Tú Tú?

Mụ Ngân bật cười ha hả:

– Làm gì hả? Haha… tao khiến nó biến mất khỏi thế gian này… tao ghét cái tính lả lơi của nó, lúc nào cũng muốn bu lấy anh Cung của tao. Nó cũng giống như mày… giống cái tính đong đưa như mày… nó chết là đáng… chết là đáng lắm.

Từng chữ từng chữ như khắc sâu vào trong đầu tôi, mụ Ngân nói đến đâu, tay chân tôi run rẩy đến đó. À thì ra… mụ Ngân mới chính là kẻ đứng sau hại chết Tú Tú… chính là ả ta.

Tôi nhìn ả, hốc mắt ửng đỏ lên, tôi gằng từng tiếng:

– Chị nói đi… chị gϊếŧ Tú Tú… bằng cách nào?

Mụ Ngân nhìn tôi với ánh mắt dò xét nhưng rất nhanh sau đó, mụ ta liền khôi phục lại vẻ hung tợn trên mặt. Mụ ta nói với vẻ đắc chí:

– Tao làm gì hả? Thì tao cho nó uống thuốc gây ảo giác, một ngày không sao, hai ngày không sao. Nhưng đến bảy ngày, tám ngày… nó không điên cũng hoá điên dại. Haha… với cái thân phận bèo bọt như nó thì ai mà quan tâm tới. Thế rồi, con đỉ rẻ tiền đó cũng bị tao cho người ép treo cổ đến chết. Mày thấy thế nào? Thấy thế…

“Chát, chát, chát”.

Tôi tát mụ Ngân liên tục ba cái, cơn tức vẫn còn trào lên đến cổ, tôi lại vung tay tát thêm năm sáu cái nữa. Khoé môi mụ Ngân rỉ máu, mụ ta trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên cùng oán hận lên nhìn tôi. Mụ ta lấp bấp:

– Mày… mày… tại sao?

Tôi cúi người cầm cục gạch trong tay, rồi đứng dậy nắm tóc mụ Ngân ghì sang một bên. Một tay tôi ghì tóc, một tay tôi đập cục gạch liên hồi vào đầu vào trán mụ Ngân. Tôi vừa đánh vừa hét:

– Cầm thú! Mày là loại cầm thú… Tú Tú chính là em gái ruột của tao. Mày gϊếŧ em tao, chính mày hại chết em tao…

“Bộp, bộp, bộp”.

Tiếng gạch ống va vào xương, va vào da thịt nghe mà ghê rợn. Tôi điên máu đánh không biết dừng, đánh đến máu me mụ Ngân be bét mà tôi vẫn chưa muốn dừng. Đường Cẩn thấy tình hình không ổn, chú ấy liền chạy đến can tôi ra.

– Chị dâu… đừng đánh nữa chị… chết người bây giờ.

Tôi lúc này như người điên, toàn thân bùng lên ngọn lửa căm phẫn. Tôi vung tay múa chân về phía mụ Ngân, gào lên trong nước mắt:

– Mày gϊếŧ em gái tao… thì ra là mày hại chết em tao. Nợ máu phải trả bằng máu, tao thay em gái tao đòi lại công bằng.

Mụ Ngân lúc này xụi lơ ngã sang một bên, máu chảy từ trên đỉnh đầu mụ ta chảy dài xuống. Gương mặt hồng hào bị đánh đến máu me be bét, ai không biết nhìn thấy chắc phải hoảng sợ lắm. Mụ ta vẫn chưa chết, mụ ta còn giương cặp mắt oán hận lên nhìn tôi, mụ ta thều thào:

– Tao… tao gϊếŧ…

“Bộp”, không đợi mụ ta nói hết câu, tôi đã phang thẳng cục gạch ống trong tay vào đầu mụ ta khiến mụ ta bất tỉnh gục xuống tại chỗ. Đường Cẩn ôm tôi kéo ra bên ngoài, chú ấy còn phải thán phục nói vài chữ:

– Thủ pháp của chị thiệt là lợi hại… nhanh, gọn, lẹ… chính xác.

Lúc này, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà trả lời lại Đường Cẩn. Trong lòng tôi vừa căm phẫn, vừa giận dữ cũng vừa hoảng loạn đau lòng. Tôi biết là Tú Tú bị người ta hại chết, tôi cũng biết trước sau gì thì tôi cũng tìm ra được hung thủ. Nhưng khi nghe những lời đắc chí kia của mụ Ngân, tôi chỉ muốn lấy dao đâm chết mụ ta ngay tại chỗ chứ không muốn nói thêm với mụ ta một câu nào nữa.

Gϊếŧ một mạng người… là gϊếŧ một mạng người mà mụ ta xem như là gϊếŧ một con gà con kiến, lại còn đem khoe khoan với tôi. Khốn kiếp thật mà!

……………..

Ngay trong chiều hôm đó, tôi thông báo cho ba mẹ tôi mời Thầy về Đường gia rồi vào trong vườn, đến trước gốc cây gòn để cúng cầu siêu cho vong hồn của Cẩm Tú. Còn về mụ Ngân, tôi bàn giao mụ ta lại cho công an, cũng tranh thủ quyền lực của nhà họ Trương và nhà họ Đường mà chạy cửa sau bít hết các cửa lo lót cho mụ ta ra ngoài. Nhà mẹ mụ Ngân cũng chạy vạy khắp nơi cho con gái nhưng không có nơi nào dám tiếp nhận vụ này. Có thể nói, nếu tôi gϊếŧ chết được mụ ta để đền lại mạng cho Tú Tú thì tôi nhất định sẽ gϊếŧ. Còn nếu đã không gϊếŧ được thì tôi cũng không có ý định cho mụ Ngân đuợc sống yên ổn một ngày nào, tôi hứa.

Chuyện của Tú Tú… đến cuối cùng cũng có thể làm tôi an lòng mà rời khỏi Đường gia.

………………

Lúc cúng kiến xong, tôi thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi mới vào chào mẹ chồng tôi một tiếng. Chuyện này tôi không nói cho mẹ chồng tôi biết, tôi sợ là bà sẽ không chịu được cú sốc này. Ba tôi thì đưa mẹ tôi ôm bài vị của Tú Tú ra trước, tôi thì đi ra sau. Bước ra khỏi phòng mẹ chồng tôi, tôi lại vô tình gặp được Đường Cung. À mà cũng không giống như vô tình, hình như là anh ta đã chờ sẵn tôi từ lúc nào rồi.

Tôi bước ra, sau lưng tôi là ba anh vệ sỹ lực lưỡng được Đường Cảnh đem tới. Tôi thấy Đường Cung, anh ta cũng thấy tôi nhưng tôi lại không có ý định sẽ nói chuyện hay chào hỏi anh ta một chút nào. Thấy tôi đi, Đường Cung bước nhanh đến, giọng anh ta có chút khẩn trương:

– Tâm, em…

Đường Cung chưa nói hết câu thì vệ sỹ sau lưng tôi đã tiến đến chặn anh ta lại. Bị chặn, anh ta liền lên tiếng:

– Anh có chuyện muốn nói với em, anh hứa sẽ không hại em…

Lúc này tôi mới quay sang nhìn anh ta, ánh nhìn có chút không tin tưởng, tôi cười nhạt:

– Tôi tin anh không được.

Đường Cung nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, anh ta nói:

– Gặp anh một chút thôi, anh hỏi em vài câu rồi sẽ không làm phiền đến em nữa.

Tôi suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu đồng ý, dù sao cũng là nói vài câu, sau lưng tôi còn có vệ sỹ, tôi không tin là anh ta dám làm gì tôi.

Thấy tôi đồng ý, Đường Cung không hề bỏ qua một giây nào mà trực tiếp đặt câu hỏi. Giọng anh ta có chút nặng nề:

– Tâm… em… chưa từng có tình cảm với anh.

Tôi không nhìn anh ta mà chỉ lạnh nhạt trả lời:

– Chưa từng.

– Vậy… nếu… nếu Đường Cảnh chết… em cũng sẽ không suy nghĩ đến anh.

Lần này thì tôi lại nhìn sang anh ta, tôi cười nhạt:

– Nếu Đường Cảnh chết… tôi cũng không bao giờ nhìn đến anh.

Nhận được câu trả lời của tôi, Đường Cung thoáng sững sờ, tôi nhìn thấy rõ nét bất lực cũng như đau lòng trên khuôn mặt đầy râu ria của Đường Cung. Tôi thật sự không thể hiểu được anh ta hỏi tôi hai câu này là để làm gì, chẳng lẽ anh ta nghĩ là tôi có tình cảm với anh ta thật sự?

– Đường Cung, tôi và anh từ trước tới giờ đã có cái gì với nhau sao? Không, tôi và anh ngoài thù hận ra thì chẳng có gì cả. Anh hận anh Cảnh, tôi dù muốn dù không cũng không thể nào có thiện cảm với anh được…

Đường Cung nhìn tôi, sự ủy mị hiện rõ trong đáy mắt:

– Nhưng mà anh… anh yêu em…

Lòng tôi khẽ run lên, cơ bản là tôi không nghĩ được Đường Cung sẽ thổ lộ với tôi như vậy. Tôi hít một hơi lấy lại tinh thần, trong lòng chẳng có gì ngoài sự chán ghét. Tôi nói:

– Tôi… vĩnh viễn sẽ không yêu anh.

Nói rồi, tôi bước thẳng ra bên ngoài nhưng chân vừa bước được mấy bước, tôi đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Đường Cung, tôi do dự hỏi:

– Đường Cung… tôi hỏi anh… anh có nhớ gì về chuyện của kiếp trước không?

Nghe tôi hỏi, Đường Cung mở tròn mắt ra nhìn tôi, anh ta có chút kinh ngạc cũng có chút hoảng loạn không giấu đi đâu được. Nhìn biểu hiện này của Đường Cung, trong lòng tôi cũng có kết quả rõ ràng. Không đợi anh ta trả lời, tôi liền quay người bước thật nhanh ra bên ngoài. Mà Đường Cung cũng không kêu tên tôi một lần nào nữa…

Bước ra khỏi cửa nhà, lòng tôi có chút trùng xuống. Đường Cung… anh ta nhớ về chuyện của kiếp trước. Cũng vì nhớ về kiếp trước nên kiếp này khi gặp tôi, anh ta mới có thể yêu tôi nhanh như thế này được. Tôi thật không ngờ… Đường Cung vậy mà nhớ hết những chuyện của kiếp trước!

_______________

Đêm xuống, tôi phải khó khăn lắm mỗi ngủ được. Những vừa mới chợp mắt chưa dược bao lâu thì bên tai lại nghe được tiếng kêu khẽ của ai đó. Giọng thủ thỉ nghe rất êm tai lại còn quen thuộc vô cùng.

Tôi mở hi hí hai mắt ra nhìn nhưng dù cho có mở hí mắt thì hình ảnh của người trước mặt vẫn quá mức sâu đậm. Giống như là khắc sâu vào trong lòng tôi, đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua thì tôi vẫn có thể nhìn ra được.

Hốc mắt tự dưng ửng đỏ lên, tôi bật người ngồi dậy, giọng khẽ run lên từng hồi:

– Đường Cảnh… là anh sao… là anh thật sao?

Trước mắt tôi, người đàn ông đội mũ đen che kín nửa mặt khẽ gật, giọng khàn đυ.c:

– Ừm, là anh… là anh đây.

Nước mắt tôi vô thức chảy dài ra, tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, khi nhìn đến chân… lòng tôi đột nhiên lại quặng lên từng cơn tê buốt. Nước mắt rơi xuống không ngừng, tôi mếu máo hỏi:

– Sao anh lại… lại ngồi xe lăn?