Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 45: A Tử

Không biết tôi mất bao lâu để quay trở lại dương gian, tôi chỉ nhớ lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì đã là khuya của ba ngày hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy, ba mẹ tôi mừng rỡ như muốn khóc. Đỡ tôi ngồi dậy, mẹ tôi lo lắng hỏi han:

– Con thấy thế nào rồi? Có mệt ở đâu không?

Tôi nhìn ba mẹ tôi, miệng rất muốn trả lời nhưng cổ họng thì lại khô khốc không phát được ra tiếng. Tôi lấy tay chỉ vào bình nước trên bàn, ba tôi liền hiểu ý chạy đi rót cho tôi một ly nước lọc. Uống cạn một ly nước, cổ họng tôi lúc này mới thông thoáng dễ thở được một chút. Tôi nhìn mẹ mình, tôi cất giọng è è như vịt đực, hỏi:

– Mẹ… chú Cẩn đâu?

Mẹ tôi nhìn ba tôi, rồi ba tôi mới trả lời:

– Đường Cẩn đưa con về đây, cậu ấy dặn dò vài chuyện rồi đi rồi. Khi sáng cậu ấy có gọi hỏi thăm con, cậu ấy nói khi nào con tỉnh lại thì gọi lại cho cậu ấy.

Tôi gật gật, bắt đầu lôi đoạn ký ức khi tôi được đi thϊếp xuống âm phủ đem ra nhớ lại một lần nữa. Ba tôi thấy tôi trầm ngâm, ông lại lên tiếng, lần này, giọng ông có chút khàn khàn:

– Chuyện của thằng Cảnh… ba có nghe cậu Cẩn nói qua…

Nghe ba tôi nói, tôi vội ngước mắt lên nhìn ông. Thấy vẻ kích động trên mặt tôi, ba tôi mới vỗ vỗ đầu tôi mà trấn an.

– Thằng Cảnh có thể là chưa chết… nhưng cũng chỉ là có thể… con đừng đặt niềm tin vào nhiều quá.

– Ba… chú Cẩn nói cho ba… nghe khi nào?

Ba tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, ông khẽ trả lời:

– Khi sáng, lúc cậu ấy gọi hỏi thăm tình hình của con. Chuyện người chết rồi mà nói chưa chết… ba cũng không dám tin. Những nếu ba giấu không nói cho con biết thì lại không được…con gái… để ba điều tra thêm rồi sẽ báo cho con biết.

Hốc mắt tôi cay cay, tôi nghẹn giọng:

– Anh Cảnh… anh ấy chưa chết… ba tin con… anh ấy chưa chết đâu.

Ba tôi ôm lấy tôi vỗ về, ông vội vàng trấn an:

– Ừ, thằng Cảnh chưa chết… ba tin con gái của ba… ba tin con mà…

Tôi ôm lấy ông, trong lòng rất muốn khóc nhưng lại cố kìm lại để không rơi lệ. Tôi sợ khi tôi khóc thì ba mẹ tôi lại đau lòng.

…………….

Trong lúc đợi mẹ tôi nấu cháo, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho Đường Cẩn. Chắc là chú ấy đã điều tra ra được vài chuyện về anh Cảnh nên chú ấy mới nói với ba tôi như vậy.

Nhạc chờ tẻ nhạt vang lên, chưa đến hai giây sau, Đường Cẩn đã nhanh chóng bắt máy.

– Chị tỉnh rồi à chị dâu? Chị thấy thế nào? Ổn không?

– Chị ổn nhưng mà cơ thể có chút uể oải thiếu sức sống.

– Đúng rồi, chị vừa đi dạo một vòng âm phủ rồi về, làm sao không thiếu sức sống cho được. Em có dặn bác gái nấu những thứ tốt cho chị, chị ăn uống cho nhiều vào rồi từ từ sẽ quay về giống như bình thường.

Dừng một chút, chú ấy lại nói tiếp, giọng có chút đùa bợt:

– Em tưởng là chị đi đời nhà ma rồi ấy chứ, may là có ngọc bội Huyết Long của ông nội giúp chị. Đúng là cháu dâu ông chọn, ông cứ phải thiên vị chị hơn mới chịu.

Tôi nhếch môi, tỏ ý bực dọc:

– Chú nghe chị kêu gào thảm thiết mà không tìm cách cứu lại còn trêu ngươi chị. Nếu chị chết, chị nhất định lôi chú theo.

– Nhưng mà chị dâu này, ma nữ kia giữ không cho chị lên thật à?

Tôi gật đầu:

– Dĩ nhiên, chứ chẳng lẽ chị tự biên tự diễn.

– Ừm, ân oán của bọn chị, em thật sự không dám xen vào. À quên nữa, thầy Hồng bảo, nếu chị có rảnh, chị ghé chỗ Thầy, Thầy có chuyện muốn nói với chị.

Tôi gật đầu:

– Ừ mai mốt chị sẽ ghé… Đường Cẩn… chuyện anh Cảnh chưa chết… chú điều tra tới đâu rồi.

Đầu dây bên kia im lặng một hai giây rồi mới cất giọng nghiêm túc trả lời:

– Chuyện của anh Cảnh… em điều tra ra được rồi. Chỉ là… anh ấy bảo khi nào giải quyết mọi chuyện xong… anh ấy sẽ về gặp chị.

Tôi mặc dù đã biết là anh Cảnh còn sống nhưng khi nghe Đường Cẩn nói như vậy, tôi không thể nén lại sự kích động trong lòng mình được. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên, tôi cất giọng khàn khàn:

– Chú bảo với anh ấy… chị không muốn gặp… đừng về.

– Ơ kìa chị dâu… alo…

Không đợi chú ấy nói thêm gì, tôi liền tắt điện thoại không nói chuyện nữa. Trong lòng vừa mừng vừa giận cũng vừa thương, tôi lầm bầm chỉ mình tôi nghe được.

– Đường Cảnh… anh dựa vào đâu kêu tôi chờ chứ?

Phía ngoài cửa, mẹ tôi bưng cháo đi vào, mùi cháo cá thơm phức một góc phòng. Mẹ tôi bưng chén cháo ngồi xuống cạnh giường tôi, nụ cười trên môi bà hiền dịu, bà khẽ nói:

– Ăn đi con, ăn chút cho mau khỏe lại.

Tôi gật gật, tay nhận lấy chén cháo rồi tự mình múc mấy muỗng liên tiếp cho vào miệng. Ăn được lưng chén cháo, tôi nhìn mẹ mình, có chút do dự nhưng vẫn hỏi.

– Mẹ… lúc sinh ra con… con là người ra trước hay em con là người ra trước?

Nghe tôi hỏi, mẹ tôi giật mình, ánh mắt dịu dàng của bà thoáng trầm xuống, bà cất giọng khàn khàn, hỏi:

– Sao tự dưng con lại hỏi chuyện này?

Tôi lấy muỗng khuấy khuấy vài vòng trong chén, tôi cứ vờ là không có chuyện gì:

– Con tò mò ấy mà, với lại con ít khi nào nghe mẹ nhắc đến chuyện này.

Mẹ tôi nhìn tôi, vẻ buồn bã không giấu đi được:

– Chuyện năm đó… lúc sinh hai chị em con… em con là người ra trước. Sau khi em con ra đời thì đến con ra đời, nhưng lúc con vừa cất tiếng khóc chào mẹ thì cũng là lúc em con trút hơi thở yếu ớt cuối cùng…

Tôi siết chén cháo trong tay, ra là em gái tôi chết khi tôi chào đời… đúng thật là…

Thấy mẹ đau lòng, tôi liền đặt chén cháo xuống, tôi ôm lấy bà, nhẹ giọng an ủi:

– Mẹ đừng buồn nữa, chuyện qua lâu lắm rồi… em con chắc giờ cũng đã đi đầu thai kiếp khác rồi… mẹ, mẹ đừng khóc mà…

Mẹ tôi sụt sùi lau nước mắt:

– Tâm này, con còn nhớ sư thầy cho con lá bùa lúc con còn nhỏ không?

Đột nhiên nghe mẹ hỏi, tôi suy nghĩ giây lát rồi liền gật đâu:

– Dạ nhớ, bộ có chuyện gì hả mẹ?

Mẹ tôi nhìn tôi, bà có chút ấp úng:

– Thật ra lúc sư thầy nhìn thấy con, ông ấy đã tiên đoán được số kiếp của con sẽ truân chuyên vất vả. Không khổ sở về tiền bạc nhưng khổ sở về số kiếp, ba mẹ lúc ấy cũng không mấy tin… nhưng bây giờ thì mẹ tin rồi.

Tôi nắm lấy tay bà, hỏi tới:

– Sư thầy còn nói gì nữa không mẹ?

Mẹ tôi gật đầu, ánh mắt bà nhìn tôi có chút phức tạp:

– Có, sư thầy còn nói con là người vướng duyên nợ của kiếp trước, sau này lớn lên phải trải qua nhiều khổ ải vì làm trái quy định của âm giới đặt ra. Sư thầy còn nói… chị em con là trời sinh một cặp… khắc mệnh khắc duyên. Vì nhân quả luân hồi mà kiếp này đứa được sống… đứa phải chết.

Tôi thoáng rùng mình, những gì sư thầy nói chẳng sai chút nào so với những thứ tôi được biết. Hóa ra tôi và ma nữ kia là chị em song sinh đến tận hai kiếp…

Mẹ tôi dừng một chút rồi lại nói tiếp:

– Đáng lý theo lẽ thường, chị em song sinh, đứa nào sinh ra trước thì đứa đó là chị, đứa ra sau thì là em. Nhưng sư thầy bắt mẹ sửa lại, để cho đứa ra sau là con làm chị lớn, còn đứa đã chết khi con ra đời là em. Sư thầy nói, ông ấy muốn em của con cảm nhận được tình chị em từ người chị như con mà giảm bớt oán hận trong lòng. Sư thầy cũng giúp mẹ đặt tên cho em của con, tên con bé là A Tử.

A Tử… là A Tử!

Tôi rùng mình, cảm giác quá mức đáng sợ. Tôi không ngờ là lại có những chuyện như này, vậy mà mẹ tôi lại giấu tôi không chịu nói ra cho tôi biết.

– Mẹ, A Tử… con bé chôn cất ở đâu?

Mẹ tôi lau nước mắt trên mặt, bà khẽ nói:

– Ở hoa viên họ Trương.

Tôi mím môi không nói gì, từ bé đến giờ mẹ chưa bao giờ cho tôi đến thăm mộ A Tử. Chuyện tôi biết tôi có em gái song sinh đã chết cũng là do bà nội khi còn sống kể lại chứ mẹ tôi chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện này, kể cả ba tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi biết chuyện, tôi hỏi thì mẹ tôi cũng chỉ trả lời qua loa chứ bà không muốn nhắc đến nhiều. Mà lúc ấy, tôi vẫn chưa vào nhà họ Đường, chưa biết về chuyện duyên hai kiếp nên mới không hỏi nhiều về A Tử. Rối quá, thật sự rối quá!

_____________

Nghỉ ngơi hai ngày, sang ngày thứ ba, tôi dậy sớm mua hoa quả và trái cây đến viếng mộ A Tử. Mộ A Tử nằm sâu trong hoa viên, ở giữa vườn hoa hải đường nhỏ là mộ của A Tử. Phần mộ bé xíu khang trang sạch sẽ, xung quanh cây cỏ hoa lá đầy màu sắc, ba mẹ tôi thật sự thương con bé rất nhiều.

Tôi cho hoa vào bình rồi bày trái cây ra cúng, thắp cho con bé ba nén nhang thơm, tôi khấn vái:

– A Tử, chị không biết kiếp trước chị em mình có ân oán gì nhưng kiếp này nếu đã có duyên được sinh ra cùng nhau một lần nữa… chị vẫn thương yêu em như cái cách mà chị thương Tú Tú. Chỉ mong em ở dưới kia có thể cảm nhận được tình yêu thương của chị dành cho em từ bé đến giờ. A Tử, em vẫn mãi mãi là em gái của chị.

Khấn vái xong, tôi dập đầu ba lạy rồi mới đứng dậy chào con bé ra về. Thật ra là vì tôi nôn nóng muốn đến thăm mộ A Tử chứ nếu Đường Cẩn biết chuyện này, chú ấy nhất định sẽ không cho tôi đi đâu.

Tôi bước ra khỏi hoa viên nhỏ của A Tử, bầu trời trong xanh trên cao đột nhiên chuyển mưa đen kịt. Người làm trong hoa viên nhốn nháo chia nhau ra che đậy đồ đạc để khỏi ướt. Có người còn buột miệng càm ràm:

– Kỳ vậy trời, mùa này mùa nóng mà chuyển mưa là sao vậy cà?

Tôi cũng khựng bước chân, đầu ngước nhìn lên trời cao, mây xung quanh vẫn xanh chỉ có duy mây trên đỉnh đầu tôi là chuyển màu xám xịt. Tôi hết nhìn lên trời cao rồi lại quay đầu nhìn về phần mộ của A Tử. Tôi nhìn vào bài vị bằng đá khắc tên “Trương A Tử”, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ. Cái lạnh ở đâu vỗ đến khiến tôi buốt hết cả sống lưng, bên tai nghe tiếng gió lùa như có ai đó thì thầm vào tai tôi vậy. Tôi hơi hoảng sợ nên liền rút ngọc bội trong túi xách ra cầm trong tay, ngọc bội vừa xuất hiện, bầu trời xám xịt liền đổi màu sang trong xanh. Tiếng gió lùa cũng không còn nữa, cứ y như là chưa từng có hiện tượng mây chuyển màu khi nãy xảy ra vậy.

Tôi bước vội ra bên ngoài rồi lên xe về lại nhà ba mẹ, hiện tượng chuyển mây khi nãy… chắc có thể là do A Tử làm ra. Về chuyện này, tôi cũng không biết nên nói cái gì nữa…

……………

Trong mấy ngày tôi nằm trên giường, ở Đường gia cũng xảy ra rất nhiều việc. Thứ nhất là chuyện mẹ chồng tôi đột nhiên ngất đi rồi nằm bất tỉnh ở bệnh viện. Thứ hai là chuyện của chị Ngân, chị ta cứ thế mà phát điên vì bị Đường Cung ép ly hôn.

Còn về Đường Cảnh, anh ấy vẫn tiếp tục bặt vô âm tín. Nếu anh ấy đã muốn chơi trò trốn tìm với tôi… vậy được… anh cứ trốn luôn đi… bà đây chả rảnh mà đi tìm. Nhà bao việc!

____________

Mấy ngày sau, tôi theo chân Đường Cẩn về lại nhà họ Đường, mục đích của tôi là muốn thăm mẹ chồng tôi vì nghe Đường Cẩn bảo là bà đã về nhà và muốn gặp mặt tôi. Sau khi biết Đường Cảnh còn sống, tôi chưa có ý định về lại nhà họ Đường. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi đã đích thân gọi, tôi không thể không về.

Bước vào cửa lớn nhà họ Đường, theo thói quen tôi vẫn nhìn vào bàn thờ của Đường Cảnh. Nghĩ nghĩ, tôi liền đi tới thắp cho “Đường Cảnh giả” một cây nhang. Dù không biết anh ta là ai nhưng trong lòng tôi thật sự cảm ơn anh ta nhiều lắm.

Đường Cẩn đưa tôi vào phòng mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi sức khỏe thật sự có chút yếu. Bà muốn gặp tôi là mong tôi có thể tha thứ cho những chuyện bà đã gây ra. Lúc nói chuyện với tôi bà đã khóc rất nhiều…

Sau khi bước ra khỏi phòng mẹ chồng tôi, tôi theo xe Đường Cẩn về lại nhà mình. Lúc xuống xe, tôi có điện thoại gọi đến, thấy tôi có điện thoại nên Đường Cẩn không nói thêm gì liền cho xe chạy đi.

Tôi đứng trước cổng nói chuyện một hồi liền cảm nhận có gì đó không đúng. Số điện thoại này là số lạ lại tự xưng là bên giao hàng, gọi cho tôi để thông báo giao hàng đến. Thực ra là mấy ngày trước tôi có đặt một gói hàng nhưng tên giao hàng này lại không nói đúng tên kiện hàng, thế nên tôi mới thấy mờ ám.

Tắt máy, tôi chưa kịp bấm chuông kêu cửa thì từ xa một chiếc xe du lịch chạy vù đến. Từ đâu trong xe có mấy người áo đen ùa xuống lấy khăn bịt mũi tôi lại rồi xúm nhau kéo tôi đưa lên xe.

Thuốc gây mê vừa đưa vào mũi, đầu óc tôi liền mụ mị dần đi, hai mắt khép chặt lại, bên tai chỉ còn nghe được vài chữ không rõ đầu đuôi:

– Chị, bắt được người rồi!