Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 108: End

Ánh sáng chiếu đến trong căn phòng nhỏ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người trên giường phải mở mắt. Mạc Thiên ngồi dậy, tựa như trải qua một cơn mê dài.

Đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí, không chút xê dịch, trần nhà thấp lại chẳng có đèn xa hoa. Đây rõ ràng là thế giới hiện đại.

Mạc Thiên không ngờ mình vẫn còn sống, lập tức ngồi bật dậy đi kiếm cuốn sách bắt ép mình xuyên kia. Nó còn nằm nguyên vẹn trên bàn, thế nhưng câu chữ đã đổi khác. Cuốn sách này kết thúc ở chỗ Mạc Chi Tuyệt một mình dùng sức trấn áp toàn bộ đội quân, bước lêи đỉиɦ cao của thế giới. Tiếc là cậu không cách nào xem được.

Trước cậu từng là chủ thần, thế nhưng bây giờ lại chỉ là một người bình thường mà thôi, thế cũng tốt.

Cầm điện thoại của mình lên, cậu gọi cho chủ tiệm sách xin nghỉ vài hôm, hiện tại Mạc Thiên không có tâm trạng làm việc.

Mạc Thiên khoác áo, ra khỏi nhà, đến một chỗ ven bờ hồ vắng người qua lại. Đây là nơi mà cậu vô tình tìm ra, mỗi lần có chuyện gì thì đều chạy đến đây.

Đột nhiên Mạc Thiên cảm thấy vô cùng trống rỗng, người cậu yêu không ở đây, cậu cũng chẳng có cách gì tìm hắn cả. Bạn bè người thân đều chỉ thoáng qua.

Mệt mỏi, vô lực.

Chưa bao giờ lại cảm thấy cô độc khó khăn đến vậy.

Mạc Thiên chán nản, cậu nhớ Mạc Chi Tuyệt, nhớ lại khuôn mặt đau lòng kia của hắn mà khó chịu.

- Chết tiệt.

Lại khóc nữa rồi, Mạc Thiên lấy ống tay xoa lung tung trên mặt. Sao lại trở nên mít ướt hở tí là mau nước mắt vậy chứ, bình thường cậu chả biết khóc là gì đâu, thậm chí từ lúc chào đời đã rất trầm tính rồi. Thế nhưng dạo gần đây lại đặc biết hay khóc.

Cứ như nước mắt tích tụ một lần sau đó tuôn ra vậy.

- Cần không?

Một chiếc khăn chìa ra trước mặt, Mạc Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện một chàng trai cao lớn, ngũ quan đẹp trai. Nhưng vẫn thua Mạc Chi Tuyệt.

Vậy mà vẫn có người tìm đến đây, Mạc Thiên cau mày đứng dậy, nếu bây giờ từ chối thì không lịch sự lắm, thế nên cậu cầm lấy chiếc khăn gật đầu cảm ơn.

- Khoan đã.

Thấy Mạc Thiên định xoay đầu rời đi, người kia bèn kêu lại. Cậu hơi khựng người.

- Cậu có cần tôi đưa về không?

- Cảm ơn, tôi tự về được.

Lạnh nhạt từ chối, rồi mặc kệ người đó. Cậu không thích những người mới gặp đã trở nên nhiệt tình như vậy.

...

- Mạc Thiên, lấy giùm em cái này với.

Một cô bé cùng làm tại nhà sách kêu cậu tới, Mạc Thiên đáp nhẹ một tiếng rồi đi tới giúp cô. Nhón người lấy một cuốn sách ở trên cao, sao nó lại ở vị trí này cơ chứ.

- Lần sau lấy cái thang.

Gõ nhẹ lên đầu cô bé một cái, Mạc Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Cô bé cười hì hì le lưỡi, sau đó chạy đi.

Đã ba tháng kể từ ngày đó, hiện tại Mạc Thiên vẫn đang làm việc tại đây. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ nhận dạy kèm. Cậu đã có bằng cấp đầy đủ, mỗi tội thời thế chưa đến, công thêm Mạc Thiên không rõ bản thân muốn làm gì.

- Tôi lấy cái này.

Như thường lệ, đứng ở quầy thu tiền. Nhìn từng loại sách mà khách hàng mua sau đó tính cho họ.

- A, anh là!

Bất chợt người trước mặt kêu lên một tiếng, Mạc Thiên hiếu kỳ ngẩng lên. Người này tỏ ra vô cùng vui mừng nhìn cậu.

Không biết ý cậu ta là gì, Mạc Thiên đành im lặng.

- Anh không nhớ tôi sao?

- Cậu là?

Mạc Thiên có chút không xác định, mình quen cậu trai khoe mạnh này từ bao giờ cơ chứ.

- Vậy là anh quên rồi, bình thường ít người có thể quên tôi đấy.

Quên thì làm sao chứ, Mạc Thiên cảm thấy đây có vẻ là một mối rắc rối, vậy nên nhanh chóng đưa vật hàng trên tay.

- Của cậu.

- À được.

Cậu nhận lấy số tiền thanh toán xong liền gật đầu cảm ơn. Thấy cậu ta còn nấn ná ở lại, liền nhíu mày khó hiểu.

- Anh thật sự không nhớ tôi sao?

Mạc Thiên lắc đầu.

- Ở bên bờ sông, tôi còn đưa khăn cho anh mà.

Cậu nheo mắt suy nghĩ, hình như có lờ mờ, lúc đó Mạc Thiên không có tâm trạng lắm, nên không nhớ cũng là chuyện thường.

- Cậu muốn lấy lại ư?

Thấy Mạc Thiên còn định lấy chiếc khăn mới tinh trả lại, cậu ta lập tức xua tay.

- Không cần, không cần.

Nãy cũng không cần, vậy thì ở đây làm gì. May thời điểm này đang vắng khách, nên cậu ta không cản trở mấy.

- À ừm, tôi tên Nhất Dịch. Có thể làm quen không?

Tình cảnh này sao cứ như nữ sinh đơn phương nam sinh nào đó vậy. Mạc Thiên chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thấy thế Nhất Dịch càng lúng túng hơn, chào một cái rồi lập tức rời đi.

- Anh đúng là đào hoa thật đấy.

Người cùng làm với cậu cười cười trêu chọc, Mạc Thiên chỉ nhún vai bất đắc dĩ. Cậu thừa biết người đó có ý với mình, thế nhưng chẳng cách nào đáp lại được.

Chào một tiếng với chủ tiệm, Mạc Thiên hà hơi đút tay vào túi. Thời tiết dạo gần đây rất thất thường, ban ngày nắng ấm áp, ban đêm lại hạ nhiệt xuống âm độ.

Bị gió lạnh quất vào mặt, Mạc Thiên co ro.

- Anh làm xong rồi à?

Tiếng nói của Nhất Dịch vang lên sau lưng, dạo gần đây hay thấy cậu ta lượn lờ trước mặt. Nhìn hoài cũng thấy phiền.

- Chưa xong thì tôi đứng đây làm gì?

- Ha ha, để tôi đưa anh về.

Mạc Thiên nhíu mày từ chối, nói thật hiện tại cậu không có ý muốn bắt đầu với ai cả, cho nên nỗ lực chỉ tổ tốn công vô ích.

Thế nhưng Nhất Dịch vẫn không buông tha, kiên quyết theo cậu đến nhà.

- Cậu rốt cuộc muốn gì chứ!

Kiên nhẫn con người có giới hạn, Mạc Thiên khó chịu nói thẳng.

- Anh biết mà, em thích anh.

Nghe cậu ta tự nhiên công khai như vậy, Mạc Thiên hơi bất lực.

- Vậy tôi cũng nói luôn, tôi thích người khác rồi.

- Nhưng tại sao, em thì có gì không được?

Nhất Dịch không hài lòng nói lớn, đó giờ chỉ có cậu ta từ chối người khác, chứ chưa có ai từ chối cậu ta cả. Hiện nay hiếm hoi nói thích một người thì người này lại chẳng thèm đồng ý.

- Không có gì không được, chỉ là tình cảm chẳng thể ép buộc.

Thấy cậu ta còn muốn nói nữa, Mạc Thiên dứt khoát đi về. Nhất Dịch đuổi theo, như một chiếc đuôi kéo không đứt.

Đột nhiên cậu ta phát điên túm lấy tay cậu, ép cậu lên tường.

- Thả tôi ra.

Mạc Thiên lạnh lùng nói.

- Không.

Nhất Dịch vẫn cứ khăng khăng ép lấy, hai bàn tay đều bị nắm ngược lên, chân cũng bị chặn ngang. Cậu ta khoẻ đến khó ngờ, hơn nữa còn rất có kinh nghiệm.

Mạc Thiên cau mày, lần này cậu thật sự tức giận, dùng sức mà giãy giụa. Thế nhưng không có cách gì có thể thoát khỏi kiềm hãm.

- Thả tôi ra!

Nếu ban đầu biết Nhất Dịch lại như thế này thì đã hoàn toàn từ chối từ lâu. Nhìn đôi môi đang áp xuống, Mạc Thiên ghét bỏ cùng cực.

- Tránh ra.

Giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên, đột nhiên một luồng sức mạnh kéo đến, Nhất Dịch không phòng bị bị đánh bay. Cậu ta nằm bệt xuống đường, ôm mặt kinh ngạc.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra, ngũ quan tuyệt mỹ đến Nhất Dịch hay tự hào về bản thân cũng kìm không được mà khen.

- Cút.

Ánh mặt tựa như chỉ cần mình còn ở đây một giây thôi là bị gϊếŧ ngay, cậu ta sợ hãi, bưng mặt nhìn Mạc Thiên, ấy nhưng cậu chả thèm nhìn lại, liền không cam lòng chạy đi.

Người đàn ông quay đầu, chậm rãi bước tới chỗ Mạc Thiên, sau đó lập tức ôm chặt lấy người cậu.

- Đừng khóc.

Hắn ôn nhu an ủi Mạc Thiên, ôm chầm người đang không ngừng run rẩy này vào lòng mình. Mạc Thiên không phải khóc vì Nhất Dịch, mà là khóc khi thấy người này xuất hiện. Cậu cũng ôm lấy hắn, tựa như muốn để cả hai hoà nhập lại vậy.

Đã tự nhủ bản thân không thể mít ướt, thế nhưng cậu không cách gì có thể dừng lại, nước mắt rơi xuống không ngừng. Mỗi ngày cố nói bản thân phải gắng lên, vậy mà hằng đêm lại đối diện với nổi đau trong lòng.

- A... A Tuyệt.

Tiếng kêu mơ hồ bị nhấn chìm trong nụ hôn sâu, nụ hôn có vị mặn, ngọt, là nụ hôn khó có thể kiềm chế của hai người đàn ông.

Mạc Chi Tuyệt hôn sâu, đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng của cậu, triền miên bất tận, cảm nhận dư vị đã lâu không có. Lúc dứt ra, hai bên đều thở hổn hển.

- Vào trong nhà đi.

Lúc tra chìa khoá, cậu vẫn còn run run, cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ. Nếu đây chỉ là mộng thì thật sự quá ngọt ngào, cậu chẳng muốn tỉnh nữa.

Căn phòng tĩnh lặng nhưng chủ nhân của nó lại không cách gì có thể bình tĩnh. Lưng được một cơ thể ấm áp dán chặt, không khí nhất thời im lặng.

- Sao đệ đến được đây?

Mạc Thiên là người lên tiếng phá vỡ nó. Cậu kéo hắn ngồi xuống, sau đó mới hỏi.

Mạc Chi Tuyệt dán sắt lấy cậu, cúi đầu cọ cọ lấy cơ thể nhớ nhung đã lâu. Hắn cất giọng chậm rãi, kể lại sự việc khi cậu rời đi.

Mạc Chi Tuyệt sau khi nổi điên, một tay trấn áp toàn bộ dị thú. Chúng như rắn mất đầu, vậy nên hắn đã chiếm thế thượng phong, thu thập toàn bộ. Sau đó khi xem xét cơ thể Á Tư, đột nhiên tìm được thứ gọi là hệ thống, hắn đưa thần thức mình vào, điều khiển lại nó, thành công moi ra được chút thông tin.

Hắn còn tìm được cuốn sách đưa cậu xuyên qua đây, nghe nói thực ra đây chỉ là một cánh cổng mà thôi. Dựa vào chút suy đoán ít ỏi, mở ra được cánh cống này.

- Vậy đệ đến đây...?

- Nhờ nó.

Tay hắn chỉ vào cuốn [Cuồng thế ma tôn] đặt trên bàn. Mạc Thiên quả thật chỉ biết kinh ngạc mà thôi.

- Thế có cách nào trở về nữa không?

Một luồng sáng hiện lên, Mạc Chi Tuyệt đưa nó lên trước mặt cậu, cho cậu nhìn kỹ một chút. Sau đó trong miệng lầm bầm vài tiếng, cuốn sách đột nhiên bay lên, hình thành một chiếc cổng mơ hồ.

- Huynh có muốn đi thử không?

Mạc Chi Tuyệt đứng dậy kéo lấy cậu, dịu dàng hỏi. Mạc Thiên có chút do dự sau đó gật đầu. Đi đâu chẳng được, chỉ cần có hắn ở bên.

Hắn để cho cậu đi trước, còn bản thân thì đứng đằng sau. Mạc Thiên thử đặt một chân sang, sau đó đi qua toàn bộ.

Không khí trong lành ùa đến, nơi cậu đứng là một căn phòng rộng rãi. Theo sau chân là Mạc Chi Tuyệt cũng bước qua.

Căn phòng này không có gì khác mấy lúc trước, có điều lại đem đến cho cậu cảm giác quen thuộc.

- Ca, ta nhớ huynh lắm.

Mạc Chi Tuyệt chỉ hận không thể lúc nào cũng đem cậu theo bên mình mà thôi. Tâm tình nén chặt nãy giờ đều hoàn toàn bộc phát. Mạc Thiên mỉm cười, vui vẻ lẫn nhu tình đáp lại.

- Ừm, ta cũng vậy.

Cậu và hắn ôm nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại. Ngắm nhìn khuôn mặt của nhau, sau đó hôn lên đối phương.

Chỉ cần có tình, tất sẽ về bên nhau.

Nhân sinh tại nhân bất đồng thế.

Thiên mệnh ràng buộc thê khuynh tàm.

Tuyệt đại giai nhân hướng đồng chẩm.

Một kiếp chấp niệm hoá uyên ương.

***

Hoàn chính văn.