Người giúp việc nói xong liền đóng sầm cửa lại, suýt nữa đập cả vào mặt của Thi Cẩm Ngôn.
Thi Cẩm Ngôn bị mắng chửi như vậy, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy cánh cổng kia đóng lại rồi.
Anh nhíu mày, gõ cửa lần nữa: “Mở cửa, báo cho Tĩnh Ngọc là tôi tới đây đi! Mở cửa!”
Thi Cẩm Ngôn cảm thấy đã rất nhiều năm rồi mình mới làm chuyện thô lỗ như vậy. Bị người khác không cho vào mà anh lại mất mặt xin mở cửa.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện cánh cửa này ngăn trở tương lai của Tư Tĩnh Ngọc và anh, anh cảm thấy đập cửa như vậy cũng đáng.
Một lát sau cánh cổng lại được mở ra, người giúp việc đứng đó cười khẩy, nói: “Anh vẫn còn mặt mũi mò đến cái nhà này cơ đấy? Nói cho anh biết, bà chủ nói cô chủ không muốn gặp anh!”
Không muốn gặp?
Quả nhiên hiện tại Tư Tĩnh Ngọc không chịu tha thứ cho anh sao?
Suy nghĩ này khiến l*иg ngực Thi Cẩm Ngôn nghẹn lại, không thở được. Anh nhìn vào bên trong, đang định nói gì đó thì người giúp việc đã đóng cửa lại.
Thi Cẩm Ngôn vươn tay, muốn tiếp tục gõ cửa, người giúp việc lại hé cửa ra nói: “Không được gõ nữa! Còn gõ nữa chúng tôi sẽ gọi cảnh sát! Bà chủ nói ngài Thi đây là người có thể diện, đừng làm ầm lên để rồi khiến mọi người đều trở nên khó xử!”
Người giúp việc nói xong câu này, cánh cửa lại bị đóng lại, Thi Cẩm Ngôn nhìn cánh cửa đã đóng chặt, bàn tay giơ lên rồi cũng không dám gõ xuống nữa.
Anh tới đây cầu xin tha thứ, nếu cứ làm loạn như thế chẳng phải là làm phiền người ta sao?
Thi Cẩm Ngôn lùi về sau một bước, không biết phải làm sao bây giờ. Nếu như cứ vậy rời đi thì lại cảm thấy không cam lòng.
Ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt, lên người Thi Cẩm Ngôn, hôm nay anh còn mặc vest đen nên rất nhanh đã ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hơi rơi xuống, trượt theo gò má đến vết thương khiến nó đau xót.
Thế nhưng Thi Cẩm Ngôn hoàn toàn không cảm nhận được, anh nhìn chằm chằm vào cửa, mong rằng có ai đó sẽ mở nó ra để anh gặp được Tư Tĩnh Ngọc.
Mặt trời chậm rãi ngả về phía Tây.
Thời gian từ giữa trưa từ từ chuyển sang chạng vạng.
Nhiệt độ cũng bớt nóng hơn.
Thi Cẩm Ngôn vẫn dựa vào xe, tiếp tục chờ đợi.
Ngay lúc anh cho rằng sẽ chẳng ai ra vào nhà họ Tư nữa thì cánh cửa nhỏ đột nhiên được mở ra.
Thi Cẩm Ngôn đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn nó.
Thế nhưng cửa đã mở rồi mà… không có ai?
Không có ai?
Thi Cẩm Ngôn sửng sốt, nhìn xuống dưới liền thấy một cái đầu nhỏ đang ngó tới ngó lui.
Đó là một cậu bé xinh xắn, hai má phúng phính, đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra vẻ tinh nghịch, khóe mắt còn có một nốt ruồi son, xinh đẹp đến mê người tựa như một tiêu tinh linh mang theo yêu khí.
Thi Cẩm Ngôn vừa thấy đứa bé này đã lập tức nhận ra là ai, lúc đầu anh vốn không nhận ra nó này là ai trong cặp sinh đôi kia nhưng trông thấy nốt ruồi son nơi khóe mắt của nó thì biết đây là Bé Lười.
Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn Bé Lười, Bé Lười cũng bình tĩnh nhìn Thi Cẩm Ngôn…