Thi Cẩm Ngôn đứng trong phòng bệnh với khuôn mặt sưng vù, nhìn mẹ Thi xông ra ngoài. Anh hé miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Hiện giờ lí trí của anh đã quay lại, cảm giác đau đớn cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh của anh.
Tân Tân là con của anh và Tư Tĩnh Ngọc…
Tân Tân là con của anh và Tư Tĩnh Ngọc…
Vì sao mà đến tận bây giờ anh mới biết?
Nếu biết sớm hơn đã tốt biết bao nhiêu? Cũng sẽ không có những tổn thương và hiểu lầm như thế này.
Nếu biết sớm hơn anh đã không đặt chân vào con đường không thể quay đầu lại được rồi.
Thi Cẩm Ngôn muốn trả thù Bạch Nguyệt, vì oán hận trong lòng nên anh đã đánh tráo tϊиɧ ɖϊ©h͙ bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của một gã ăn mày, để Bạch Nguyệt mang thai đứa bé của một kẻ ăn mày, thế nhưng dù là vậy thì nhà họ Tư và Tư Tĩnh Ngọc có thể tha thứ cho anh không?
Những gia tộc lớn như nhà họ Tư quan trọng nhất chính là thể diện, trước mặt người dân cả nước anh đã chọn Tân Tân và mẹ mình, như vậy anh đã không còn cơ hội đến với Tư Tĩnh Ngọc nữa rồi.
Thi Cẩm Ngôn ngã ngồi xuống ghế, trong lòng chỉ còn sự thê lương cùng sợ hãi. Anh cảm thấy mình giống như một đứa bé lạc đường, không tìm được đường về nhà.
Trước kia là Tân Tân xen vào giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc, hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết, thế nhưng vết thương giữa anh và cô đã không còn cách nào bù đắp được nữa.
Không còn cách nào sao?
Cho nên đời này anh lại vì một người phụ nữ mà gây xích mích, đánh mất người mình yêu nhất cuộc đời sao?
Thi Cẩm Ngôn đưa tay ôm mặt, chôn đầu xuống.
Tĩnh Ngọc của anh thật sự muốn rời bỏ anh sao?
Suy nghĩ này khiến trái tim anh đau như bị dao cắt.
Thi Cẩm Ngôn trầm mặc ngồi trên ghế, sau đó đột nhiên ngẩng đầu dậy. Không được, không thể chịu thua được!
Anh không thể buông tay như vậy.
Mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn kịp!
Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn mặc kệ khuôn mặt mình đang sưng mà đứng phắt dậy, xông ra ngoài.
Đám bác sĩ đứng bên ngoài trông thấy anh thì giật mình, Thi Cẩm Ngôn mặc kệ tất cả chỉ biết cắm đầu lao ra ngoài.
Anh nhanh chóng đi tới bãi đậu xe dưới hầm, lái xe phóng thẳng đi. Anh muốn đi tìm Tư Tĩnh Ngọc, nói cho cô biết, anh chưa bao giờ phản bội cô, sau đó cầu xin sự tha thứ của cô.
Thi Cẩm Ngôn lái xe đi khắp thành phố, ngay cả biệt thự phía Tây cũng không thấy cô đâu.
Căn hộ tân hôn cũng không có ai.
Suốt ba tiếng đồng hồ, hầu như anh đã tìm cô khắp cả thành phố Bắc Kinh nhưng vẫn không thấy người đâu, cuối cùng chỉ có thể lái xe tới biệt thự nhà họ Tư.
Cửa lớn của nhà họ Tư đóng chặt.
Anh xuống xe, đập cửa rầm rầm, chờ đến lúc gương mặt của người giúp việc ló ra, cô ta thấy Thi Cẩm Ngôn thì có chút sửng sốt: “Xin hỏi anh tìm ai?”
Thi Cẩm Ngôn nói: “Tôi tìm Tư Tĩnh Ngọc.”
“Anh là…?”
“Tôi là Thi Cẩm Ngôn!”
Người giúp việc vừa nghe thấy cái tên này lập tức biến sắc: “Thì ra chính là gã đàn ông bội bạc kia! Trông cũng ra gì đấy, vậy mà lại làm ra cái chuyện chó má như vậy! Anh tới đây làm gì? Cô chủ nhà chúng tôi sẽ không gặp anh đâu!”