Từng câu nói của Trang Nại Nại truyền thẳng vào tai Tư Chính Đình, đi thẳng vào trái tim anh.
Cả đời này cô có thể ở bên anh đã không còn gì hối tiếc.
Rõ ràng anh đã làm cô tổn thương đến vậy, rõ ràng đã khiến cô chịu khổ như thế…
Thế nhưng cám ơn ông trời để bọn họ có thể đứng ở đây vào lúc này, nhìn khuôn mặt của nhau, nghe tiếng nói của nhau, để bọn họ còn có rất nhiều thời gian sau này để bù đắp những mất mát và tiếc nuối.
Tư Chính Đình nắm chặt tay cô, tựa như sợ cô biến mất.
“Nại Nại! Anh từng sợ rằng mình làm không tốt nên mới khiến em đau lòng, nhưng sau này anh sẽ để em mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc! Từ nay về sau, em là người quan trọng nhất của anh, là người anh yêu sâu đậm nhất! Nại Nại, anh yêu em!”
Trang Nại Nại nghe xong, những giọt nước mắt lã chã lăn xuống.
Cô trịnh trọng gật đầu.
***
Phía dưới sân khấu mỗi người đều tự theo đuổi tâm tư của mình.
Lâm Hi Nhi nghĩ đến hôn lễ của mình với Trương Trác cũng đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy thì nụ cười của cô càng thêm rực rỡ. Cô hồn nhiên mà không hề hay biết rằng hôn nhân của mình đang phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ.
Tả Y Y đứng đó, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trên sân khấu. Thấy hai người họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, cô cảm thấy mình muốn khóc hơn bất cứ lúc nào. Cô cúi đầu, lén lau nước mắt, đột nhiên bên cạnh cô có một chiếc khăn chìa ra, cô ngẩng đầu thấy người đưa khăn là Lưu Bính Hàng. Anh cũng đang nhìn lên sân khấu, một tay lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho cô.