Mấy chục năm trước, khuôn mặt bà bị hủy vì tai nạn giao thông, mấy chục năm sau thần kinh cũng bị tổn thương vì tai nạn giao thông. Còn cả vụ nổ ở nước ngoài lần trước nữa, bà ấy chảy máu đầm đìa như vậy, có phải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không?
Dù thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng nhìn thấy nụ cười của Tiêu Mộ Thanh là cô lại quên mất.
Cô muốn đưa mẹ đi khám tổng thể, nhưng lại phải hoãn vì chuyện mẹ con Tiêu Cốc Vân.
Trang Nại Nại rất muốn khóc. Trên đời này, chỉ có người làm cha làm mẹ mới có thể hi sinh tất cả, dễ dàng tha thứ cho con cái.
Cô chưa bao giờ quên đi cùng Bé Lười mỗi lần bé phải khám sức khỏe, nhưng lại quên mất người mẹ đã sống nương tựa với cô từng năm tháng.
Nước mắt cô lại tuôn rơi như mưa.
Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi!
Mẹ ơi, mẹ sao thế?
Nước mắt làm nhòe mi cô, cô ngồi bệt xuống đất, không dám đối mặt với chuyện này.
***
Trong bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, cửa phòng cấp cứu bật mở, Trang Nại Nại liền lao tới.
Mẹ đã vào đó mười lăm tiếng rồi, cô ngồi ngoài chờ đợi, cảm tưởng như bị giày vò đến chết đi sống lại. Cảm giác áy náy xâm chiếm toàn bộ đầu óc cô, lòng quặn đau từng cơn.
Thấy mẹ được đẩy ra, tuy hai mắt bà vẫn nhắm nghiền, nhưng không bị che mặt lại bằng miếng vải trắng cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, hai chân cô nhũn ra, ngã ngồi xuống ghế.
Trong hành lang có rất nhiều người, có Đinh Mộng Á, Thôi Tinh Tước, Tư Chính Đình, còn cả Tiêu Khải – nói sao cũng không chịu về.
Lúc Tiêu Mộ Thanh được đẩy ra, Tiêu Khải cũng ngã ngồi xuống ghế.
Sau đó, Tiêu Mộ Thanh được đẩy vào phòng bệnh.
Đinh Mộng Á và Thôi Tinh Tước dìu Tiêu Khải, còn Tư Chính Đình thì dìu Trang Nại Nại, mọi người dắt díu nhau đến trước cửa phòng bệnh, chờ bác sĩ thông báo.
Vẻ mặt bác sĩ đầy căng thẳng, “Trong đầu bà Tiêu có một khối máu tụ. Khối máu này che mất khối u, nên lúc kiểm tra sức khỏe mới không phát hiện ra.”
Khối u?
Trong não có khối u?
Bác sĩ thở dài nói: “Thật ra bà Tiêu đã biết bệnh tình của mình từ trước, cũng đã từng đến bệnh viện kiểm tra, lúc đó bệnh tình của bà ấy đã đến giai đoạn cuối rồi. Bà ấy vẫn luôn duy trì bằng thuốc, lúc ấy chúng tôi đã phỏng đoán bà ấy không sống được quá nửa năm, nhưng bà ấy vẫn cố trụ được đến bây giờ, cũng coi như là kỳ tích rồi.”
“Bà ấy đã tìm đến một thầy thuốc Trung y, dùng thuốc của ông ấy để cố gắng duy trì.” Tư Chính Đình nói.
Bác sĩ nghe vậy liền hiểu ra, “Chẳng trách…”
Trang Nại Nại không để tâm đến những lời họ nói, chỉ quan tâm đến một vấn đề, “Vậy mẹ tôi còn có thể sống được bao lâu?”