Hiệu quả cách âm của nhà họ Tiêu rất tốt, nhưng dù thế thì trong bóng đêm yên tĩnh, tất cả âm thanh đều trở nên rõ rệt hơn, vì thế mọi người đều nghe thấy tiếng động này.
Trang Nại Nại ngồi bật dậy, hoảng sợ nhìn ra ngoài. Cô dỏng tai lắng nghe thì thấy tiếng động này hình như truyền đến từ bên trái phòng cô.
Bên trái… chẳng phải là phòng mẹ cô sao?
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tư Chính Đình ngồi bật dậy, chạy vội ra cửa.
Đến thời điểm này thì còn gì phải kiêng dè nữa, Trang Nại Nại không kịp khoác thêm áo, vội vàng chạy theo anh.
Sang đến phòng Tiêu Mộ Thanh, Trang Nại Nại đang định gõ cửa thì Tư Chính Đình lại như thể đã biết chuyện gì đó, lập tức giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng.
Trang Nại Nại giật mình vì hành động của anh, nhưng vẫn chạy vào theo anh. Cô bật đèn phòng lên, mẹ cô đã ngã sõng soài dưới đất, nhắm mắt bất tỉnh. Mặt bà cắt không còn giọt máu, môi tím tái, ngực không hề phập phồng…
Khuôn ngực mẹ cô không hề phập phồng lên xuống, cứ như là đã…
Trang Nại Nại không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ biết đứng ngây ra. Tư Chính Đình chạy đến đỡ Tiêu Mộ Thanh dậy, bình tĩnh nói với Trang Nại Nại: “Nại Nại, mau gọi 120!”
120… 120! Đúng, gọi 120!
Trang Nại Nại cảm thấy trước mắt như nhòe đi, ngón tay cô run run bấm điện thoại, nhưng bấm mãi không được. Cô cố gắng lau mắt, nhưng vẫn không ngăn nổi nước mắt đang trào ra.
Tiếng động bên này đã đánh thức tất cả mọi người.
Nhóm giúp việc và vệ sĩ đã chạy đến, nhưng người nào người nấy cũng chỉ đều dám đứng trước cửa chứ không dám vào.
Tiêu Khải cũng đã chống gậy đi đến. Thấy rõ tình hình, cả người ông hơi run lên khe khẽ.
Giờ phút này, không ai có tâm trạng đâu mà thắc mắc sao Tư Chính Đình lại ở đây vào giờ này, cũng chẳng ai quan tâm anh vào bằng cách nào. Ai nấy đều nín thở nhìn Tiêu Mộ Thanh.
Tiêu Mộ Thanh là người rất lương thiện và hòa đồng. Dù chỉ mới chung sống với bà hơn một năm nhưng người làm trong căn biệt thự này đều thích bà. Thỉnh thoảng, Tiêu Mộ Thanh còn xuống bếp với người giúp việc, cùng nghiên cứu cách nấu thuốc bổ cho Tiêu Khải và Trang Nại Nại. Thậm chí có đôi khi bà còn giúp họ giặt quần áo, quét nhà, cười đùa với bọn họ.
Một bà chủ hiền hòa hay cười như vậy, sao giờ đây lại nằm dưới đất?
Đầu óc Trang Nại Nại choáng váng, không thể nghĩ được gì. Lúc này cô mới chợt nhận ra một năm qua, cô đã quá bận rộn chuyện công ty, chuyện hai con, quá chú ý đến chuyện tim của Bé Lười có vấn đề, hễ rảnh ra chút nào là lại nghĩ cách để Tiêu Khải đồng ý chuyện của cô và Tư Chính Đình mà sơ sót mẹ.