Ý nghĩ này quay cuồng trong đầu Tư Tĩnh Ngọc, không thể vứt đi được. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng đưa hai đứa trẻ cho bảo mẫu, rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
***
Sau khi Tư Tĩnh Ngọc đến, Trang Nại Nại vào phòng bếp giúp một tay, lúc đi ra thì lại thấy Tư Tĩnh Ngọc đang chạy vào phòng vệ sinh.
Cô thắc mắc nhìn hai đứa con trai. Bé Nháo liền chỉ về phía Tư Tĩnh Ngọc, bập bẹ nói, “Khóc… khóc…”
Trang Nại Nại ngồi xổm xuống, “Là cô, chứ không phải khóc.” (Cô trong tiếng trung là “gu”; khóc trong tiếng trung là “ku”. Hai âm đọc dễ lẫn và đọc nhầm nên Trang Nại Nại tưởng con trai muốn gọi cô.)
Bé Nháo lắc đầu rồi chỉ vào mắt mình, “Khóc… khóc…”
Trang Nại Nại lúc này mới chợt hiểu ra, “Con nói là cô khóc?”
Bé Nháo toét miệng cười, ý bảo mẹ nói đúng rồi.
Trang Nại Nại nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, nghĩ ngợi một chút rồi cuối cùng vẫn đi đến trước cửa phòng, tiếng khóc bị dồn nén từ bên trong truyền ra.
Trang Nại Nại thấy xót xa. Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh, nghe tiếng khóc dần dần bé lại. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô không biết mình có nên hỏi, có nên nghe hay không.
Đứng đợi một lát, cô nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng vệ sinh, sau đó Tư Tĩnh Ngọc đi ra. Thấy Trang Nại Nại, cô ấy kinh ngạc nhướn mày, có vẻ như không ngờ cô lại đứng bên ngoài. Sau đó, cô ấy nở nụ cười khổ với cô, giải thích: “Chị hơi xúc động thôi, chúng ta về phòng khách đi.”
Trang Nại Nại thấy cô ấy không muốn nhiều lời liền gật đầu.
Trong phòng khách, hai cậu nhóc vẫn còn chơi vui vẻ đến quên cả trời đất.
Trang Nại Nại nhìn đồng hồ, thấy đã 11h30 rồi mà mẹ và ông vẫn chưa đến.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, sau đó có người vội vàng đi vào báo: “Gia đình bên thông gia đến rồi!”
Trang Nại Nại: “!!!”
Cô và Tư Chính Đình còn chưa kết hôn mà nhà bên này đã đổi cách xưng hô rồi.
Nhưng cô còn chưa kịp sửa lại vấn đề này, Ms. Đinh và Tư Chính Đình đã sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài đón khách.
Trang Nại Nại đành phải đi theo bọn họ.
Xe đỗ lại trong sân, Tiêu Mộ Thanh xuống xe trước, cười thân thiện với bọn họ.
Có người chạy xuống mở cửa xe cho Tiêu Khải. Ông chống gậy xuống trước, sau đó là đến đôi giày da của ông.
Tuy Tiêu Khải đã già rồi nhưng trông vẫn còn rất khí thế. Thấy ông xuống xe, mọi người liền vội vàng tiến lên một bước chào.
Trang Nại Nại cười tủm tỉm, “Ông nội, ông đến rồi!”
Tư Chính Đình cúi đầu chào, “Ông nội, ông đến rồi.”
Ms. Đinh cũng chào hỏi ông, “Chú Tiêu, chú đến thật rồi.”
Ba người tiếp đón ông như vậy khiến ông hơi mất tự nhiên, ông bèn gõ gậy chống ra hiệu cho Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại thấy thế, đành phải nhích lại gần ông.
Tiêu Khải lúc này mới hài lòng, quay sang nói với quản gia: “Mang quà ra đây.”