Hai mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên.
Mẹ từng nói với cô rằng ông nội có rất nhiều đồ tốt!
Không biết con trai cưng của cô được tặng cái gì đây?
Lúc này, quản gia mang một con robot Transformers vào.
Trang Nại Nại lại nhìn ra sau lưng quản gia, thậm chí còn nhìn về phía cốp xe, nhưng đợi mãi mà vẫn chỉ thấy mỗi một con robot này.
Trang Nại Nại không nhịn được hỏi: “Quản gia, chú không cầm được hết sao? Còn có quà gì nữa, để cháu đi lấy!”
Nói xong, cô định đi về phía xe, nhưng bị Tiêu Mộ Thanh xấu hổ ngăn lại.
Tiêu Khải ho khan, không hề ngại ngùng gì mà nói thẳng: “Lấy gì mà lấy? Chỉ có một món quà này thôi.”
Trang Nại Nại: “!!!”
Vậy nên… hai đứa con trai của cô… chỉ được tặng một con robot Transfomers?!
Trang Nại Nại nhìn về phía con robot kia lần nữa, hay là con robot này được làm bằng vàng?
Lúc cô đang tự hỏi thì nghe Tiêu Khải nói: “Con Transformers này tốn hơn một nghìn NDT đấy!”
Trang Nại Nại: “!!!”
Giọng điệu của ông đau đớn như bị cắt da cắt thịt vậy!
Ngài đường đường là chủ tịch của Hoàng Gia Thịnh Thế, ấy thế mà lại lăn lăn một nghìn NDT?
Đúng là quá! Quá! Quá! Quá keo kiệt!
Trang Nại Nại muốn phát điên, sau đó cô lại thấy Ms. Đinh và Tiêu Mộ Thanh mang vẻ mặt “vốn nên như thế”, cung kính mời Tiêu Khải vào nhà.
Có phải cô vừa bỏ lỡ chuyện gì rồi không?
Tư Chính Đình nghiêng đầu sang, nói bằng giọng rất nhỏ: “Nghe nói… ông nội của em cực kỳ… ki bo.”
Trang Nại Nại: “… Đến mức nào?”
Tư Chính Đình ho khan, “Đến mức đã từng vì một đồng tiền nước mà gọi lên tổng đài của công ty cấp nước, tố cáo nhân viên thu tiền nước tham ô tiền của ông ấy, khiến người ta phải mất công chạy đến nhà ông một chuyến, chỉ để thối lại cho ông một đồng.”
Trang Nại Nại: “…”
Có phải cô nên thấy biết ơn vì Tiêu Khải đã bỏ ra hơn một nghìn NDT để mua quà cho con trai cô không?
Trang Nại Nại theo Tư Chính Đình vào nhà, thấy Tiêu Khải đã ngồi an vị rồi. Rõ ràng là ông chỉ im lặng ngồi đó, thân hình không còn cao lớn vì tuổi tác, nhưng cả nhà lại phải kiêng dè hơn vì sự hiện diện của ông.
Bé Nháo chơi vui vẻ một mình, Bé Lười lại ngồi chớp đôi mắt to tròn, hết nhìn mọi người trong phòng khách, rồi lại nhìn Tiêu Khải.
Bé Lười chớp mắt, sau đó đứng dậy, chập chững đi về phía ông. Bước chân của bé lảo đảo, nhưng bé vẫn tiếp tục đi, không hề ngã lần nào. Bé Nháo tuy biết đi sớm hơn Bé Lười, ấy thế mà đi đường còn vấp ngã mấy lần.
Bé Lười đến bên cạnh Tiêu Khải, giơ hai tay về phía ông: “Ông… bế, ông… bế.”
Tiêu Khải ngây ra.
Bé Lười chưa biết gọi ông cố, chỉ mới có thể gọi ông, nhưng vẫn đủ để khiến người khác nghe mà tim như mềm nhũn ra.
Hai ông cháu nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Tiêu Khải cũng đưa tay ra, bế thằng bé lên ngồi trên đùi mình.
Bé Lười chớp mắt với Tiêu Khải, sau đó… ông liền cảm thấy đùi nóng nóng.