Thấy người phụ nữ định nhào tới trước mặt Lý Ngọc Phượng, bảo vệ vội đuổi tới. Người phụ nữ kia thấy tình huống không ổn, liền chạy loạn xung quanh, “Bọn mày muốn bắt tao à? Dựa vào cái gì mà đòi bắt tao? Tao là chị dâu nó, là chị dâu ruột của nó!”
“Bọn mày cút ngay đi! Để tao nói chuyện với nó! Từ nhỏ ăn của bọn tao, uống của bọn tao. Lớn lên có tiền thì không cần bọn tao nữa. Làm gì có chuyện dễ như thế?”
Người phụ nữ vừa chạy vừa la hét, khiến mọi người xung quanh đồng loạt lui lại.
Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc vốn đứng cách xa đám người, nhưng sức phá hoại của người phụ nữ kia quá mạnh nên đám người ngày càng lui gần về phía bọn họ.
Tư Tĩnh Ngọc thấy đám người đang có xu thế lui qua đây thì bước lên chắn trước mặt Trang Nại Nại, rồi ôm vai cô đi về phía trước, “Chúng ta ra khỏi đây trước đi.”
Trang Nại Nại gật đầu, theo Tư Tĩnh Ngọc đến chỗ ít người.
Trang Nại Nại đang mang thai, không đi nhanh được, mà xung quanh lại có nhiều người muốn xem trò hay bâu lại, nên trong lúc nhất thời hai người họ không di chuyển được.
Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc bị chặn lại giữa đám người.
Tư Tĩnh Ngọc lo lắng dang tay che chở Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cũng không dám cậy mạnh, lấy tay ôm bụng trốn phía sau Tư Tĩnh Ngọc.
Nhưng đúng lúc này lại có người từ sau chen tới, “Có chuyện gì thế?” Vừa nói vừa chen lên, đυ.ng phải Trang Nại Nại, khiến cô lập tức ngã nhào ra phía trước.
Trang Nại Nại cứ thế lao vào giữa đám đông.
Trang Nại Nại sợ hết hồn, vừa định xoay người chạy ngược lại thì người phụ nữ mặc áo bông đột nhiên ném một cái hộp lớn về phía bảo vệ. Bảo vệ linh hoạt né tránh, còn cái hộp đó cứ thế bay về phía Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại đưa lưng về phía cái hộp nên không biết đến sự nguy hiểm sau lưng mình, nhưng Tư Tĩnh Ngọc đứng phía trước lại thấy hết.
Tư Tĩnh Ngọc vội hét lên: “Nại Nại, cẩn thận!”
Trang Nại Nại quay đầu lại theo bản năng, liền thấy một bóng người lao tới, sau đó là tiếng va chạm của vật nặng.
Trang Nại Nại nhìn kỹ thì thấy Lý Ngọc Phượng đang chắn trước mặt cô, còn cái hộp kia thì va vào phần bụng của bà ta, khiến bà ta đau đớn khom người xuống.
Trang Nại Nại: “!!!”
Tư Tĩnh Ngọc: “!!!”
Người phụ nữ mặc áo bông thấy mình ném trúng người thì sợ hãi, không đợi bảo vệ đuổi đi, liền trực tiếp chạy thẳng ra cửa.
Bảo vệ cũng bị dáng vẻ đau đớn của Lý Ngọc Phượng làm cho sợ hãi, vội bước lên đỡ bà ta, “Thưa bà, bà không sao chứ?”
Trang Nại Nại ngẩn người ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lý Ngọc Phượng lại cứu cô lần nữa sao?
Sao bà ta phải làm vậy?
Lý Ngọc Phượng hình như rất đau đớn, phải khom người một lúc lâu mới đứng lên được, sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng lóe lên sự giận dữ.
Bà ta nhìn Trang Nại Nại, tức giận hét lên: “Con không biết mình đang mang thai sao? Còn đến nơi đông người như trung tâm thương mại làm gì? Vừa rồi, nếu không nhờ mẹ, con còn giữ được con mình sao? Con hiểu chuyện một chút có được không? Đã mang thai thì ở nhà mà dưỡng thai cho tốt, đi ra ngoài làm gì!”
Trang Nại Nại nghe ra được sự lo lắng, sợ hãi của Lý Ngọc Phượng trong đó.