5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 606: Bí mật của lý ngọc phượng! (2)

Lý Ngọc Phượng!

Trang Nại Nại sợ ngây người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tư Tĩnh Ngọc thấy cô như vậy thì cũng dừng bước nhìn sang.

Lý Ngọc Phượng hình như cảm thấy hơi mất mặt, bà ta cau mày, lạnh lùng nói: “Bà là ai? Tôi không biết bà. Mau buông ra!”

“Sao em lại không biết chị? Chị là chị dâu của em đây mà! Quế Xuân, làm người không thể như vậy được, em là do một tay chị nuôi lớn, bây giờ em được gả vào nhà giàu rồi nên ghét bỏ bọn chị đúng không? Bọn chị cũng đâu muốn trèo cao mà bám vào em, nhưng cháu em đang bệnh nặng, chị không thể không xin em giúp đỡ. Quế Xuân, chị xin em đấy, nó là cháu em mà!”

Người phụ nữ trung niên mặc áo bông ngồi bệt trên đất khóc lớn lên. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Lý Ngọc Phượng.

Lý Ngọc Phượng hình như bị người phụ nữ đó chọc tức nên đáp trả rất nặng lời, “Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như bà, tôi không phải là Quế Xuân gì đó trong miệng bà. Bà tìm nhầm người rồi! Sao lại cho loại người này vào trung tâm thương mại cao cấp thế này? Bảo vệ đâu? Mấy người còn không ra, gây ảnh hưởng tôi mua sắm, tôi sẽ tìm quản lí mấy người để khiếu nại!”

Theo tiếng gọi của Lý Ngọc Phượng, bảo vệ cũng đúng lúc chạy tới, vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, thưa bà, chúng tôi lập tức mang người không có phận sự đi ngay.”

Nói xong, hai người bảo vệ một trái một phải khống chế người phụ nữ mặc áo bông, “Cô à, nếu cô còn không đi thì chúng tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu.”

“Không khách khí? Có giỏi thì không khách khí đi! Tao tới đây tìm em gái, liên quan m* gì tới bọn mày?” Người phụ nữ mặc áo bông hung hăng nói, dáng vẻ ngang ngược y như dân chợ búa, không còn chút bộ dáng đáng thương ngồi trên đất khóc lóc lúc nãy.

Người xung quanh nhìn thấy bộ dáng này liền biết đây là một kẻ vô lại, bèn lắc đầu lui ra xa.

Bảo vệ cũng rất bất đắc dĩ, “Mời cô theo chúng tôi ra khỏi đây, chỉ những người có thẻ thành viên mới có thể vào trung tâm thương mại này được.”

Người phụ nữ mặc áo bông hừ lạnh, “Thẻ thành viên cái gì? Mấy người khinh rẻ tôi? Nghèo là bị khinh thường sao?”

Bảo vệ không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa.

Người phụ nữ mặc áo bông nhìn Lý Ngọc Phượng đang định bỏ đi, “Quế Xuân, em đừng đi! Em không nhận chị cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho chị ba mươi nghìn NDT chứ? Cho rồi chị lập tức đi ngay.”

Lý Ngọc Phượng hừ lạnh, “Tôi không quen bà.”

Người phụ nữ mặc áo bông liền gào lên: “Trời đất chứng giám cho chị, Quế Xuân! Em lại đối xử với chị như vậy, hu hu hu… Quế Xuân, sao em có thể đối xử với chị dâu mình như vậy? Em nói em không biết chị, nhưng chị biết em mà, sau tai trái em có một nốt ruồi đen. Mọi người nhìn xem có phải hay không?”

Mắt Lý Ngọc Phượng lóe lên, rồi lui ra sau một bước hét lên, “Đủ rồi! Bảo vệ đâu? Sao còn để người này phát điên ở đây thế?”

Bảo vệ vội bước lên kéo người phụ nữ trung niên.

Nhưng không ngờ… người phụ nữ kia lại tự xé áo của mình ra, rồi chĩa ngực về phía bảo vệ hét to: “Sàm sỡ! Bớ bà con, có người sàm sỡ!”

Có vài người chưa từng gặp người vô sỉ như vậy, nhất thời che miệng lại cười.

Bảo vệ cũng bị hành vi ngang ngược không theo lẽ thường này làm cho sợ hãi. Sau đó, người phụ nữ mặc áo bông lại nói với Lý Ngọc Phượng: “Quế Xuân, em không thể đối xử với chị như vậy được. Nếu hôm nay em không cho chị tiền, chị sẽ liều chết bám theo em!”