5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 288: Quên đi điều khắc cốt ghi tâm (4)

Trang Nại Nại nói xong rồi đứng lên đi về phía cửa.

“Cố Khuynh Nhan! Cô…”

Sắc mặt của Cố Tinh San đỏ bừng, tức giận đến không nói nên lời, trong thế giới của cô ta mọi người đều là những kẻ giả lả với nhau, đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người thẳng thắn đến như vậy.

Ngay khi Trang Nại Nại bước tới cửa thì đột nhiên nghe được giọng nói của Cố Đức Thọ, “Khuynh Nhan, con đi lên!”

Trang Nại Nại dừng bước, cô quay đầu nhìn thấy Cố Đức Thọ đang đứng ở hành lang trên lầu hai. Ông ta nói câu này xong thì nhìn về phía Cố Tinh San.

“Tinh San, đem chút tính toán của con thu lại ngay đi!”

Cố Tinh San đỏ hốc mắt, cô ta chu mỏ nói một cách tội nghiệp.

“Ba! Có phải ba không cần con với mẹ nữa không? Ba chỉ thích con khốn này với cái người mà cô ta gọi là mẹ!”

Giọng điệu này lại lộ ra tình cảm chân thật khiến Cố Đức Thọ sửng sốt, giọng điệu tức giận vừa rồi lập tức trở nên dịu dàng.

“Con nói nhăng nói cuội gì đó?”

“Phải không? Vậy mấy ngày trước ba bay sang nước ngoài chẳng phải để gặp mẹ cô ta sao? Ba, ả đàn bà đó là một người xấu xa! Tại sao ba với Cố Khuynh Nhan cứ mãi không hiểu chuyện như vậy, khiến mẹ của con phải đau lòng!”

Những giọt nước mắt hạt lớn hạt bé trào ra khỏi hốc mắt của Cố Tinh San.

“Biết bao nhiêu năm qua ba với mẹ con vẫn luôn ân ái với nhau, là cặp vợ chồng mẫu mực trong giới quyền quý. Nhà chúng ta cho tới nay không hề có mấy chuyện xấu xa như những nhà khác, thế mà bây giờ ba lại vì kẻ thứ ba đó mà khiến mẹ con tức giận bỏ đi, lại còn mắng con nữa?!”

“Con im miệng! Dì Trang của con không phải là người thứ ba!”

“Dì cái gì mà dì chứ? Bà ta không phải người thứ ba thì là cái gì? Phá hoại gia đình nhà người ta thì chính là người thứ ba!”

“Câm miệng!” Cố Đức Thọ lạnh giọng quát. “Con về phòng của con ngay cho ba! Trong ba ngày không được phép ra khỏi cửa!”

Cố Tinh San tức giận giậm chân một cái, “Con thấy anh đi theo mẹ rồi nên muốn ở lại với ba, nhưng bây giờ xem ra ba không cần con nữa đúng không? Được, vậy thì con cũng đi!”

Cố Tinh San hét lên xong liền chạy ra ngoài, sau đó lớn tiếng kêu tài xế chuẩn bị xe cho cô ta, sau đó bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe được khởi động.

Cố Đức Thọ nhìn ra phía cửa, ánh mắt của ông ta trở nên nặng nề.

Trang Nại Nại đứng một bên tận mắt nhìn thấy hai ba con bọn họ cãi nhau, nhưng từ những lời nói giữa hai người thì cô nhạy cảm bắt được một ít tin tức.

Từ sau khi cô gả cho Tư Chính Đình thì Cố Đức Thọ từng ba lần bốn lượt ám chỉ cô, để bọn họ tới nhà họ Tư làm khách thế nhưng bị cô lấy cớ Tư Chính Đình không thích bị quấy rầy từ chối.

Vậy nên, cô bị bệnh lần này cũng không phải chuyện bí mật gì, nhưng tại sao nhà Cố lại không nhân cơ hội này đến tận nhà thăm bệnh?

Bây giờ xem ra, là do mấy ngày nay Cố Đức thọ bay ra nước ngoài. Hơn nữa xem tình hình thì dường như là ra nước ngoài gặp mẹ cô. Lý Ngọc Phượng là vợ ông ta thì đương nhiên sẽ thấy không vui.

Nhưng mà… người thứ ba?

Trang Nại Nại mím môi, từng ngôn từ cử chỉ của mẹ Trang trong trí nhớ của cô không hề giống một kẻ thứ ba. Cũng giống như cô không tin chuyện mẹ Trang sẽ trộm cô đi vậy, Trang Nại Nại không tin mẹ Trang lại là người như thế.

Cố Đức Thọ đứng ngẩn người ở lầu hai, một hồi lâu sau ông ta mới nhớ ra Trang Nại Nại còn đang ở dưới lầu, lúc này mới nhìn về phía cô.

“Con lên đây đi.”

Dường như Cố Đức Thọ già thêm mấy tuổi chỉ trong nháy mắt, ông ta đứng ở đó với tấm lưng hơi còng.

Trang Nại Nại nhìn ông ta, có lẽ là do mối liên hệ huyết thống giữa ba và con cho nên lúc này cô lại cảm thấy ông ta có chút đáng thương. Vậy nên những lời châm chọc cũng ngậm ở trong miệng, cô bước lên lầu rồi đi tới trước mặt Cố Đức Thọ.