5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 207: Cô tư, tôi đã trở về!

Bốn người chạm mặt nhau.

Trang Nại Nại quay đầu nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Vợ chạm mặt tình nhân, không biết anh rể và tình nhân sẽ chột dạ tới mức nào?

Trang Nại Nại đứng thẳng lưng, cho dù không quen thân với Tư Tĩnh Ngọc, nhưng sự thật thì hai người vẫn là người một nhà.

Tròng mắt Tư Tĩnh Ngọc co lại, cô dừng bước, trong mắt hiện lên vẻ hốt hoảng. Nhưng chỉ trong vài giây, cô liền khôi phục lại như thường, quay đầu tiếp tục nói với Trang Nại Nại, “Chị rất thích các ăn món ở đây, cho nên lúc còn đi làm ở Đế Hào, mỗi tuần đều tới vài lần, món tiết vịt và ếch xào là món thuộc hàng top ở đây.”

Tư Tĩnh Ngọc rõ ràng không yên lòng nhưng lại ra vẻ như không thấy đối phương, làm cho Trang Nại Nại vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu lại không biết nên làm gì.

Lúc này, Thi Cẩm Ngôn dẫn người phụ nữ đó đi tới. Dường như anh ta không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Anh ta dừng bước, nhíu mày rồi vô thức quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng Tư Tĩnh Ngọc đã dời mắt, tiếp tục nói với Trang Nại Nại, cắt ngang lời anh ta định nói.

Vì vậy, liền tạo thành cục diện này.

Tư Tĩnh Ngọc kéo Trang Nại Nại sang một bên, Thi Cẩm Ngôn đứng ở trước mặt hai người. Anh ta nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc, đang định nói gì đó thì Tư Tĩnh Ngọc bỗng mỉm cười nói: “Anh này, làm phiền anh nhường một chút, để chúng tôi đi trước.”

Anh này?

Sâu trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ tàn khốc, đồng thời ở đáy lòng nổi lên buồn bực.

Tư Tĩnh Ngọc nghiêng người, đang định đi vòng qua bọn họ. Thi Cẩm Ngôn mím môi, không nói gì.

Đúng lúc Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc dự định ra vẻ không quen biết nhau, thì người phụ nữ bên cạnh Thi Cẩm Ngôn bỗng lên tiếng, “Cô Tư.”

Người phụ nữ đó vừa mở miệng, Trang Nại Nại cảm nhận được cơ thể Tư Tĩnh Ngọc bỗng cứng đờ lại.

Trang Nại Nại khẽ nhíu mày.

Người làm vợ đã muốn bỏ qua, nhưng tình nhân này lại muốn làm gì?

Người phụ nữ kia cất bước đi tới, cô ta chăm sóc bản thân rất tốt, mặc một chiếc váy có thắt lưng lớn, làm vòng eo của cô ta càng thêm mảnh mai. Cô ta đi tới trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, hai người bình tĩnh nhìn nhau vài giây, sau đó người phụ nữ đưa tay ra, “Cô Tư, nhiều năm không gặp, suýt chút nữa tôi không nhận ra cô rồi. Tôi là Bạch Nguyệt, vừa về nước nửa năm trước, bây giờ đang làm ở bộ phận nhân sự của công ty Cẩm Ngôn.”

Cô ta vừa dứt lời, Trang Nại Nại cảm giác ngón tay mình hơi nhói đau. Tuy trên mặt Tư Tĩnh Ngọc vẫn bình tĩnh, nhưng tay cô ấy không làm chủ được mà dùng sức siết tay cô.

Tư Tĩnh Ngọc chỉ lạnh nhạt trả lời: “Tôi biết. Tôi còn có việc, đi trước.”

Nói xong, liền kéo Trang Nại Nại đi thẳng về phía trước.

Đến khi bóng hai người biến mất, Bạch Nguyệt mới nghiêng đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn, cong môi cười nói: “Cô ta đang sợ cái gì chứ?”

Thi Cẩm Ngôn đang nhìn theo bóng lưng Tư Tĩnh Ngọc, nghe cô ta hỏi vậy thì quay đầu nhìn Bạch Nguyệt. Ánh mắt đó vừa thâm trầm vừa khó hiểu, khiến lòng người run sợ.

Nhìn xong liền quay người đi ra cửa.