Tư Chính Đình không trả lời cô. Trong bóng đêm, phòng ngủ yên ắng chỉ có tiếng hít thở của hai người. Trang Nại Nại mở to mắt chờ câu trả lời của anh. Đợi một lúc lâu, cũng không có tiếng nói chuyện, cô quay đầu sang nhìn thì thấy Tư Chính Đình đã nhắm hai mắt lại.
Ngủ rồi?
Trang Nại Nại bĩu môi, thở dài. Cô trở mình, quay người về phía anh. Trong bóng tối, đường nét của người đàn ông rất kiên nghị, Trang Nại Nại nhìn đến ngẩn người.
Đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy anh nói, “Chờ đến lúc em muốn nói với anh.”
Trang Nại Nại sững người. Cô không ngờ Tư Chính Đình sẽ nói như vậy. Gặp lại sau năm năm, anh luôn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thờ ơ, thậm chí là hận cô thấu xương. Cho tới tận bây giờ, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Tư Chính Đình dịu dàng quan tâm cô như thế. Hôm nay khóc nhiều lắm rồi, mà lúc này Trang Nại Nại vẫn cảm thấy vành mắt cay cay.
Cho nên… Tư Chính Đình đang nhân nhượng với cô sao?
Cái phát hiện nho nhỏ này làm cô cảm thấy rất ấm lòng.
Vẫn còn đang xoắn xuýt thì người bên cạnh bỗng nhúc nhích, nặng nề đè lên người cô, “Trang Nại Nại, nếu không ngủ được thì chúng ta làm gì đó đi…”
Lần đầu tiên, Trang Nại Nại chủ động và phối hợp như vậy. Tuy động tác trúc trắc lại dè dặt, lộ ra xấu hổ nhưng vẫn làm cho Tư Chính Đình như điên lên, không khống chế được mà càn quét trên người cô. Nếu không phải anh còn nhớ cô bị trật khớp chân, thì e rằng đã không dừng được.
Cho dù là vậy thì ngày hôm sau, Trang Nại Nại vẫn cảm thấy lưng đau eo nhức, toàn thân như nhũn ra.
***
Thứ hai, Trang Nại Nại cùng Tư Chính Đình đến công ty, cô ở bộ phận thiết kế, theo một đám người bận tối mặt tối mũi. Đến buổi trưa, đang chuẩn bị lên tầng cao nhất ăn, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Cô bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Tư Tĩnh Ngọc, “Nại Nại, cùng ăn trưa đi?”
Cùng ăn?
Trang Nại Nại vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên, hình như tuần vừa rồi cô không lên tầng cao nhất ăn trưa, chẳng lẽ phải sửa lại thói quen này?
Đang suy nghĩ thì nghe Tư Tĩnh Ngọc nói, “Chị đã nói với Chính Đình là mượn em một lát rồi, chị biết một nhà hàng Tứ Xuyên rất ngon, lại gần công ty, muốn dẫn em đi ăn thử.”
Món Tứ Xuyên?
Trang Nại Nại thích nhất là ăn cay!
Nghe tới ăn cay là không nhịn được chảy nước miếng. Hơn nữa, nếu Tư Chính Đình đã đồng ý… cô vẫn hơi áy náy vì tối qua không ăn cùng Tư Tĩnh Ngọc, cho nên nghe chị ấy nói thế liền đồng ý.
Trang Nại Nại đi thẳng xuống hầm đỗ xe, Tư Tĩnh Ngọc lái một chiếc Lamborghini, thấy Trang Nại Nại liền gọi.
Hôm nay đi làm nên Tư Tĩnh Ngọc ăn mặc chuyên nghiệp hơn một chút, nhưng vẫn lấy thoải mái làm chủ đạo, áo sơmi kẻ sọc phối với quần jean đen, giày da đế bằng trắng, trông đơn giản mà vẫn có vẻ giỏi giang thành đạt. Tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng Tư Tĩnh Ngọc mang đến cho Trang Nại Nại một cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa, bản thân Tư Tĩnh Ngọc cũng tỏa ra một loại hơi thở nghệ thuật, làm cho Trang Nại Nại vốn thích thiết kế trang phục lại càng muốn thân cận hơn.
Hai người nhanh chóng tới nhà hàng Tứ Xuyên. Rõ ràng Tư Tĩnh Ngọc là khách quen ở đây, vừa vào đại sảnh là dẫn cô vào thẳng phòng bao.
“Món Tứ Xuyên ở đây là chính tông đấy, trước đây chị rất thích…”
Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc bỗng dừng lại.
Trang Nại Nại sửng sốt nhìn theo ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc, thì thấy Thi Cẩm Ngôn đang dẫn người phụ nữ lần trước đi tới.