Anh ta như một đứa trẻ con bắt đầu cùng Quý Miên Miên cãi vã: “Tên của tôi sao lại khó nghe được, rõ ràng rất êm tai mà?”
Quý Miên Miên không muốn cãi nhau với anh ta, thuận miệng hỏi: “Chân anh gãy thế nào?”
Tằng Lí bĩu môi: “Tất nhiên là bị ngã rồi.”
“Ngã thế nào?”
“Đại tỷ, cô hỏi nhiều thế làm gì? Có quan hệ gì tới cô sao?”
Quý Miên Miên bật cười, xoay người không thèm quan tâm tới anh ta nữa.
Tằng Lí thấy vậy thì vội nói: “Này này, cô đừng có im lặng như thế, cô không biết là người nếu không nói lời nào sẽ rất khó chịu à? Tôi nói với cô là được chứ gì? Tôi đua xe với người ta, xe máy, không cẩn thận bị ngã gãy chân nên phải bó bột thôi.”
Anh ta dường như là một người rất thích nói chuyện, miệng cũng không ngừng liến láu một hồi.
Quý Miên Miên thấy di động rung, mở tin nhắn ra xem thì thấy đó là tin của Lãnh Nhiên gửi, cậu ấy hỏi cô thế nào rồi?
Quý Miên Miên vì đi theo Lãnh Nhiên tham gia sự kiện nên mơi bị cảm lạnh.
Cô nhắn tin lại nói rằng đang truyền dịch, đã tốt hơn nhiều rồi, Lãnh Nhiên còn hỏi cô đang nằm truyền dịch ở đâu.
Quý Miên Miên nhắn trả lời.
Không ngờ, chẳng bao lâu sau, một người ăn mặc kín như bưng từ đầu tới chân đi vào.
Quý Miên Miên không để ý lắm, mãi cho đến khi người đó ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay sờ lên trán cô, cô mới hoảng sợ: “Anh…”
Lãnh Nhiên nói: “Là tôi đây…”
Quý Miên Miên kinh hãi: “Anh… Sao anh lại tới đây?”
Lãnh Nhiên liếc mắt nhìn Tằng Lí, có người ngoài ở đây nên cậu cũng không thể cởi khẩu trang và mũ ra được, chỉ có thể nói: “Dù sao cũng là hàng xóm với nhau, tôi không đến thăm cô làm sao yên tâm được? Thấy thế nào rồi?”
Quý Miên Miên gật đầu: “Đã đỡ hơn rồi, không phải anh rất bận sao?”
“Việc thì việc nhưng cũng phải tới thăm cô một chút.”
Tằng Lí ngồi ở bên giường kia nói: “Này, chị à, không nghĩ chị ngốc thế mà cũng có bạn trai. Nhưng cũng đúng, cô ngốc thì ngốc thật đấy… nhưng, cũng may, mặt cũng xinh.”
Quý Miên Miên vội vàng giải thích: “Đây không phải là…”
Lãnh Nhiên cắt đứt lời cô: “Nói cái gì vậy? Bạn gái tôi là người anh có thể đánh giá sao? Từ đâu lòi ra một tên nhóc xấu tính thế này?”
Tằng Lí hừ một tiếng, nói: “Chị à, bạn trai chị xấu lắm đúng không? Nếu không sao lại không dám gặp người khác thế?”
Quý Miên Miên cả giận mắng: “Anh câm miệng…”
Tằng Lí hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Lãnh Nhiên đáp: “Tôi cũng không ở lại đây lâu được, còn có việc phải đi.”
Sau khi hai người nói mấy câu, Lãnh Nhiên liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại ngày nào cậu cũng bị phóng viên săn đuổi nên rất cẩn thận.
Lãnh Nhiên đi rồi, Tằng Lí cười nói: “Đó đâu phải bạn trai cô, nếu là bạn trai thì sao có thể không ôm một cái đã đi rồi vậy?”
Quý Miên Miên không nói gì, nhắm mắt lại, cô không muốn quan tâm tới người này nữa.
Tằng Lí lại nói: “Cô gái ngốc… Nếu không, tôi theo đuổi cô được không?”
Quý Miên Miên đột nhiên trở nên hung dữ: “Không được gọi tôi là “cô gái ngốc” nữa, ba chữ này không phải để anh nói.”
Tằng Lí sửng sốt một chút, cũng biết ý tứ nên không thèm nhắc lại.
Buổi tối, Quý Miên Miên bị Lí Nam Kha giữ lại, không cho cô ra viện.
Nửa đêm, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe hở hẹp, có người quăng thứ gì đó vào.
Đợi một lúc, người đó tiến vào, nhìn thoáng qua Quý Miên Miên rồi tới trước mặt Tằng Lí, tha anh ta ra khỏi phòng bệnh.
Tằng Lí vì thấy lạnh quá nên tỉnh lại, cảm thấy chính mình giống như nằm trên băng vậy, lạnh tới choáng váng.
Nhưng khi vừa mở mắt ra, cổ đã bị người ta bóp chặt.
Thanh âm người nào đó từ sau lưng truyền tới như quỷ đoạt hồn, so với đêm còn lạnh hơn, người đó nói: “Từ đâu tới thì cút về đó. Dám động tới cô ấy, tao gϊếŧ.”