Quý Miên Miên quay đầu đáp: “Quý Miên Miên!”
Cô không hề nhìn anh ta, cô cảm thấy mình có hơi thất thố, cho dù ba chữ kia quen thuộc thế nào thì người nói cũng không phải Diệp Thiều Quang của cô.
Người ta khi mất đi rồi có khi mới biết được mình cần quý trọng cái gì.
Nếu có thêm một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ đối xử tốt với Diệp Thiều Quang.
Trước kia cô không muốn lớn lên, chỉ muốn làm một người sống đơn giản và vui vẻ.
Nhưng… sự vui vẻ của cô lại làm tổn thương đến anh.
Gã thanh niên kia ghét bỏ, nói: “Miên Miên… Cái tên của cô chả dễ nghe chút nào.”
Quý Miên Miên lạnh lùng đáp: “Có dễ nghe hay không thì cũng không liên quan gì tới anh.”
“Sao lại không liên quan? Hai ta giờ ở chung trong một phòng bệnh, tôi cảm thấy gọi tên thật của cô còn không hay bằng “cô gái ngốc” kia.”
Quý Miên Miên quay phắt đầu lại: “Anh câm miệng cho tôi.”
Ánh mắt cô dữ tợn, đỏ lừ, nhìn người khác thật sự đem tới cho người ta cảm giác rất hung ác.
Tằng Lí rụt rụt cổ: “Làm sao… Dữ cái gì mà dữ, cũng chẳng phải tôi nói lỡ lời, chẳng lẽ tên cô hay lắm à? Chẳng lẽ cô không ngốc à? Tuy rằng lời nói thật dễ làm người ta tổn thương… nhưng cô cũng không nên tự lừa dối mình.”
Quý Miên Miên cầm cái cốc thủy tinh ở đầu giường dùng sức bóp một cái, cái cốc vỡ vụn.
Thanh âm nói chuyện bên cạnh nín luôn.
Quý Miên Miên nói: “Nếu anh còn dám nói một tiếng, có tin… tôi sẽ làm anh mãi mãi câm miệng hay không?”
Tằng Lí che miệng lại, liên tục lắc đầu, không dám nói thêm nửa chữ nào nữa.
Rốt cuộc phòng bệnh cũng an tĩnh lại.
Quý Miên Miên nhắm nghiền mắt, tiếng gọi “cô gái ngốc” của Tằng Lí vừa rồi đã đánh thức rất nhiều hồi ức trong cô.
Cái tên Diệp Thiều Quang cùng với chính bản thân anh đã khắc sâu vào lòng cô quá rồi.
Lúc nào nhớ tới anh cô cũng cảm thấy ấm áp, sau đó lại run rẩy.
Quý Miên Miên nghĩ tới người đàn ông luôn xuất hiện bên cạnh cô nhưng chưa bao giờ để cô nhìn thấy.
Trước đó, cô đã nghĩ rất nhiều, cũng rất mong anh lại xuất hiện, hy vọng được nhìn thấy anh.
Nhưng hiện tại… Quý Miên Miên lại không dám nữa.
Bởi vì cô sợ người đó không phải Diệp Thiều Quang, nếu… anh có thể cứ thế ở bên cô, cứ thế cho cô một chút hy vọng mỏng manh, cứ thế… trong lòng cô sẽ không ngừng tự nói với mình rằng anh chính là Diệp Thiều Quang, chỉ là anh không thể xuất hiện trước mặt cô mà thôi.
Như thế cô sẽ cảm thấy mình không còn một mình nữa.
Con người… thường hay tự lừa gạt chính mình.
Cô không muốn buông tha niềm hy vọng nhỏ nhoi này.
Tằng Lí muốn nói chuyện nhưng cứ nhìn tới cái cốc thủy tinh bị Quý Miên Miên bóp vỡ là lại nuốt nước bọt, cố gắng ngậm chặt miệng, vẻ mặt thật sự rất đau khổ.
Một giờ trôi qua, anh ta không nhịn được nữa, hét lên: “Tôi không chịu nổi nữa rồi, dù cô có cắt lưỡi tôi thì tôi cũng không thể không nói gì được, buồn chết mất.”
Quý Miên Miên đã bình tĩnh lại, nói: “Anh cứ nói đi.”
Tằng Lí nghe vậy thì vẻ mặt vui sướиɠ: “Được rồi, tôi chỉ nói là tên cô khó nghe thôi mà. Quý Miên Miên, chữ Miên nào vậy?”
Quý Miên Miên thản nhiên đáp: “Bông Miên.”
“Bông…? Có phải nhà cô trồng bông hay không, nên ba cô mới đặt tên này cho cô?”
Quý Miên Miên hỏi lại anh ta: “Anh là Tằng Lí, chữ Lí nào?”
Tằng Lí đáp: “Lí Ngư”
Quý Miên Miên thuận miệng hỏi: “Vậy có phải nhà anh nuôi cá chép nên ba anh mới đặt tên này cho anh hay không?”
Tằng Lí lắc đầu: “Đương nhiên không phải, thứ nhất, tôi không có cha… Thứ hai, lúc mẹ tôi sinh tôi thì bà đang ăn cá chép, cho nên… tên tôi… là thế luôn.”
Quý Miên Miên cười nhạo anh ta: “Anh tưởng tên của anh cũng dễ nghe lắm đấy à?”