Lúc này vẻ mặt của Lâm Cảnh Nhàn, cũng tựa như vẻ mặt của các nữ tử khác khi phải đối mặt với vị hôn phu của mình, đó là nét mặt đầy vẻ thẹn thùng.
Trong nháy mắt, Trình Tri Quân lại có chút ngẩn ngơ, thậm chí hắn còn cảm thấy có lẽ vị cô nương này thực sự rất thích hắn, nhưng chỉ là trong chốc lát, Trình Tri Quân đã khôi phục lại tinh thần.
Sau đó, nét mặt hắn lại có chút lạnh lùng, rồi bỗng nhiên chợt đứng dậy.
Không đợi nàng phản ứng, Trình Tri Quân đã nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy dáng vẻ khập khiễng của Trình Tri Quân, trong lòng Lâm Cảnh Nhàn lại dâng lên một cảm loại cảm xúc không thể nói nên lời, cũng không biết phải diễn tả như thế nào.
Vào lúc này, Trình Tri Quân không thể hiểu Lâm Cảnh Nhàn, và Lâm Cảnh Nhàn cũng đang suy nghĩ về sự khác biệt ở Trình Tri Quân.
Bữa tiệc mừng thọ vẫn đang tiếp tục diễn ra, là một cô nương bị chính muội muội của mình làm nhục, Lâm Cảnh Nhàn cũng chỉ có thể ngồi trong một góc đợi cho đến khi kết thúc mọi chuyện mà thôi.
Về phần Trình Tri Hiểu, mặc dù bị Lâm Cảnh Nhàn đánh thắng một ván, nhưng hắn cũng không có oán trách nàng.
Thay vào đó, trong lòng hắn tự hỏi, hôm nay ở trước mặt Lâm Cảnh Nguyệt, Lâm Cảnh Nhàn lại nói ra những lời đó, chắc hẳn trong lòng nàng vẫn còn có hắn, hành động này chẳng phải là đang muốn tranh giành tình cảm với Lâm Cảnh Nguyệt sao?
Nghĩ nghĩ như vậy, hắn lại càng chắc chắn trong lòng Lâm Cảnh Nhàn vẫn luôn có hắn.
Người còn sống, thì tiền trong tay đương nhiên còn sống, chỉ cần Lâm Cảnh Nhàn yêu hắn, chẳng phải, tiền này cũng thuộc về hắn sao? Thậm chí, cái tên đệ đệ phế vật kia của hắn….
Trình Tri Hiểu nghĩ đến Trình Tri Quân, liền hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng về mọi mặt, hắn đều khinh thường Trình Tri Quân.
Nếu Trình Tri Quân không có lão tổ tông yêu thương hắn, làm chỗ dựa cho hắn, thì e rằng những ngày tháng sống trong phủ, càng thêm không vừa ý.
Hiện giờ, Trình Tri Hiểu cũng không thể không biết xấu hổ mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, vì thế liền tìm một cái cớ nói với Lâm Tân Mẫn, rồi cũng tìm một nơi khuất khuất, suy nghĩ về những việc mà người khác không thể nhìn thấy được.
Lúc này, Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt đã trở về trong viện của mình, nhưng có một người trong số họ, tâm trạng lại vô cùng thoải mái.
Đó chính là Ngọc Liễu, nói đến Ngọc Liễu này, dựa theo ý nguyện của Trình Tri Hiểu, thì nàng ta sẽ che giấu chuyện giữa nàng ấy và Trình Tri Hiểu cho đến chết!
Ngày thường, nên làm cái gì thì sẽ làm cái đó, cho nên không khiến người khác có thể nhìn ra những điểm đáng ngờ.
Nhưng hôm nay, Trình Tri Hiểu đến Lâm phủ, Ngọc Liễu có phần không thể kiềm chế được tâm tình của mình. Vào lúc này, nàng mới tìm cớ, lặng lẽ chuồn ra ngoài, đi tìm Trình Tri Hiểu.
Cho dù có người nhìn thấy Ngọc Liễu đến tìm Trình Tri Hiểu, thì cũng không ai tặc lưỡi mà đi nói chuyện này.
Ai có thể ngờ rằng, Ngọc Liễu lại có thể thực sự leo lên giường của Trình Tri Hiểu chứ.
Hơn nữa, Ngọc Liễu là người của Trần di nương, lại thường xuyên hầu hạ bên cạnh Lâm Cảnh Nguyệt. Cho nên, mọi người sẽ không cảm thấy kỳ lạ, khi nhìn thấy Ngọc Liễu đến tìm Trình Tri Hiểu.
Chỉ cho rằng Lâm Cảnh Nguyệt gọi Ngọc Liễu đến truyền tin cho Trình Tri Hiểu mà thôi.
Hiện giờ, hai người đã định rõ quan hệ, lúc không có ai, đi đi lại lại, cũng là chuyện bình thường.
Chờ đến khi Ngọc Liễu đem trà bánh bày ra trước mặt Trình Tri Hiểu. Lúc này, hắn mới nhìn thoáng qua Ngọc Liễu, nhận ra cái cô nương đang e lệ ngượng ngùng này, lại chính là người đã có quan hệ với hắn đêm đó.
Trình Tri Hiểu chưa hề quan tâm đến Ngọc Liễu, nhưng hiện giờ, trong lòng hắn có chút bực mình, lại nhìn thấy Ngọc Liễu ân cần với mình như thế, thực khiến hắn thoải mái đi không ít.
Một lúc sau, Trình Tri Hiểu và Ngọc Liễu cùng rời đi.
Người khác còn cho rằng, Ngọc Liễu phụng mệnh đến mời Trình Tri Hiểu đi, nhưng họ lại không biết, ngay sau đó hai người đã cùng lăn lộn quấn quýt với nhau trong một căn phòng trống.
Có lẽ, loại cảm giác sung sướиɠ này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trình Tri Hiểu, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác. Nói tóm lại, đối với Ngọc Liễu, Trình Tri Hiểu vẫn rất hài lòng.
Cuối cùng, hắn đành hứa hẹn một câu: "Hãy để ý kĩ đến tiểu thư nhà nàng, khi tới Trình phủ rồi, ta sẽ nâng nàng lên làm di nương."
Ngọc Liễu vui mừng khôn xiết, có thể khiến cho Trình Tri Hiểu đưa ra một lời hứa hẹn như vậy, chẳng khác nào sau này nàng sẽ có cơ hội bay lên đầu cành trở thành chủ tử, điều này đã được sắp đặt sẵn rồi!
Nàng có thể không vui mừng sao?
Mặc dù những thủ đoạn của Trần di nương khiến nàng có chút sợ hãi. Nhưng khi nghĩ đến sau này được đến Trình phủ, cho dù tay của Trần di nương có dài đến mấy, thì cũng không thể với tới nổi, còn về phần Lâm Cảnh Nguyệt, thì nàng ta còn kém xa Trần di nương nha.
Nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong mắt Ngọc Liễu, ít nhiều cũng có phần khinh thường Lâm Cảnh Nguyệt, nàng cảm thấy Lâm Cảnh Nguyệt làm ra loại chuyện như vậy, quả thực rất không đúng lúc.
Nếu chuyện này xảy ra ở trên người nàng, nàng nhất định sẽ không làm ra chuyện để Trình Tri Hiểu phải khó xử đến như vậy.
Sau khi Trình Tri Hiểu đã quanh quẩn lăn lộn với Ngọc Liễu được một lúc, thì cũng sửa sang y phục và lặng lẽ rời đi.
Về phần Ngọc Liễu, nàng âm thầm đi đến phòng ăn, nấu một chén canh đem đến cho Lâm Cảnh Nguyệt
Lâm Cảnh Nguyệt chỉ nghĩ rằng Ngọc Liễu vì bận nấu đồ ăn cho nàng, vì thế cũng không hỏi Ngọc Liễu đã đi đâu, vẫn hồn nhiên phớt lờ đi.
Căn bản nàng không hề biết, người bên cạnh nàng, vậy mà đã cùng với Trình Tri Hiểu giảo hợp bên nhau! Nói cách khác, tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt không hoàn toàn đặt vào trên người vị nha hoàn Ngọc Liễu này.
Hiện giờ, trong mắt nàng, chỉ để ý chằm chặp vào Lâm Cảnh Nhàn mà thôi, lấy đâu ra tâm tư còn để ý đến người khác chứ?
Nàng vẫn luôn cho rằng kiếp này nhất định sẽ không cho phép Lâm Cảnh Nhàn dính líu đến Trình Tri Hiểu, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt không thể ngờ được, người mà nàng không hề để ý đến, lúc này đã đi trước một bước đến bên cạnh Trình Tri Hiểu rồi.
Nếu Lâm Cảnh Nguyệt biết được chuyện này, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì đây?
Tiệc mừng thọ lần này, Lâm lão phu nhân cũng chẳng được vui vẻ cho lắm.
Chuyện của Lâm Cảnh Nguyệt, đã được truyền tới tai bà, điều này khiến trong lòng Lâm lão phu nhân ít nhiều cũng cảm thấy không vui.
Chuyện xảy ra như vậy, bà còn có thể vui được sao?
Thể diện đều bị mất hết rồi!
Trong phủ, một vài vị phu nhân khác, cũng không mấy vui vẻ, nhưng hễ ai có nữ nhi, đều rất bất mãn với Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt.
Để xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện hôn phối của nữ nhi nhà mình luôn sao.
Bây giờ, chỉ sợ đám người có đầu có mặt cũng đều biết hết rồi, loại chuyện cô nương của Lâm phủ không biết kiềm chế, đang còn ở khuê phòng, vậy mà học được ba bốn trò bò lên giường đi quyến rũ tỷ phu tương lai mình….
Hừ, nghe đến thể loại dơ bẩn này, cũng cảm thấy bẩn cả tai mình đi chứ.
Về sau, những vị phu nhân khác có lẽ cũng không muốn kết thân với Lâm phủ nữa!
Khi chuyện của Lâm Cảnh Nguyệt bùng ra, vô tình chung nó đã hủy hoại toàn bộ thanh danh của Lâm phủ rồi.
Tuy rằng, chuyện này là do nha hoàn bên người Lâm Cảnh Nhàn nói ra, nhưng không một ai có thể trách cứ Lâm Cảnh Nhàn cả, vì hiếm khi nhìn thấy được một vị cô nương trẻ tuổi gặp phải chuyện lớn như thế, nhưng vẫn luôn một mực đi che chở cho chính muội muội của mình.
Nếu lúc này, còn muốn trách cứ Lâm Cảnh Nhàn, thì chính là người không biết thông cảm rồi.
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Trần di nương và vài vị phu nhân chẳng được tốt mấy.
Mặc dù, cái gì Trần di nương cũng đều biết chiều lòng người khác, nhưng nàng ta vẫn chỉ là một di nương mà thôi, trong mắt người khác, cho dù không có Vương thị, thì những vị phu nhân còn lại vẫn có thế lực trong cái phủ này, các nàng quả quyết sẽ không giao trả quyền lực vào trong tay của một tên di nương đâu.