Hôm nay, Lâm Cảnh Nhàn ở trong lòng Trình Tri Quân, tràn đầy vẻ bí ẩn.
Hắn có chút không đoán ra được vị cô nương này.
Trình Tri Quân một mình đứng đó, được một lúc, rồi lại lắc đầu bỏ đi.
Hình như, ở trong lòng hắn, cái cô gái này có một vị trí nào đó rất không bình thường, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Trước mặt mọi người, Lâm Cảnh Nhàn chính là "người bị hại". Đương nhiên, cũng sẽ có chút ngại ngùng khi cùng mọi người vui vẻ bên nhau. Vì thế, nàng có quay lại đó cũng không mấy thích hợp. Cho nên, Lâm Cảnh Nhàn liền chọn lấy một chỗ tương đối yên tĩnh mà ngồi xuống.
Nhìn bộ dáng của Lâm Cảnh Nhàn hiện giờ có vẻ có chút cô đơn, nhưng thật ra vào lúc này, tâm tư của Lâm Cảnh Nhàn đang bay bổng trên mây. Nàng đang nghĩ đến đầu năm tới nàng sẽ phải gả đến Trình gia, ngày tháng ở đây sẽ càng ngày càng ít, trước lúc nàng rời đi, nhất định phải đảm bảo cho mẫu thân nàng có thể đứng vững trong Lâm phủ mới được.
Ngoài điều này ra, nàng vẫn có một chút tâm sự nặng nề.
Hiện giờ, nàng đối với tương lai của mình có chút hoang mang và mờ mịt, vốn dĩ tâm chí nàng kiên định sẽ gả cho Trình Tri Quâ...Nhưng hiện giờ, nhìn thấy Trình Tri Quân hắn, một lần lại một lần bị người ta đuổi gϊếŧ…
Điều này, thực khiến trong lòng nàng cũng có chút dao động.
Lâm Cảnh Nhàn nghĩ nghĩ, liền cảm thấy có chút phiền muộn, yên lặng thấp giọng niệm một câu:"Trình Tri Quân……"
Trong câu niệm này, ít nhiều cũng có chút cảm giác thiên hồi bách chuyển, Lâm Cảnh Nhàn vừa nói xong câu này, liền nghe thấy bên cạnh nàng, có một giọng nói trầm thấp vang lên:"Ừm?"
Lâm Cảnh Nhàn sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua.
Liền đã nhìn thấy Trình Tri Quân, hắn một thân thanh y, không biết hắn từ khi nào đã đứng ở bên cạnh nàng rồi.
Mái tóc đen như mực vẩy vẩy trong gió được cố định bởi một cây trâm trúc tiết ngọc bích trong suốt, và trong bàn tay mảnh khảnh ấy, hắn đang cầm một cây gậy cùng màu với cây trâm trên tóc hắn.
Rõ ràng, hắn là một người tàn tật, lại mắc bệnh kinh niên, nhưng trong khoảnh khắc này, Lâm Cảnh Nhàn lại cảm thấy, người đứng trước mặt nàng, dường như là một đóa hoa sen thanh u yên tĩnh đứng dưới ánh trăng.
Hắn đang ở rất gần nàng, trên người thoang thoảng còn mang theo hương vị của thảo dược.
Có người đã từng nói, mùi hương của thuốc, chính là mùi hương độc nhất vô nhị. Trước kia, nàng từng chế nhạo câu nói này, mùi của thuốc vừa thơm lại vừa đắng, có gì mà dễ ngửi cơ chứ, nhưng hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn lại cảm thấy, người ta nói như vậy cũng không phải là không có lý do.
Hương thuốc này tuy mang theo vị đắng, nhưng cùng với hương thơm của cỏ cây, mặc dù mùi rất nhẹ bay vào trong miệng và mũi, lại mang theo vài phần cảm giác quấn vít lưu luyến.
Lâm Cảnh Nhàn suy nghĩ một chút, mới chợt tỉnh táo lại, nhận ra được, việc nàng nhìn chằm chằm vào một nam tử như thế này thì có gì đó không ổn cho lắm, vì thế Lâm Cảnh Nhàn cười khan nói:"Thì ra là Trình nhị công tử."
Trình Tri Quân hơi hơi gật gật đầu, sau đó bước đến chỗ đối diện với Lâm Cảnh Nhàn, thong thả ngồi xuống.
Lâm Cảnh Nhàn có chút mất tự nhiên, sau đó nói:"Không biết huynh…… Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Trình Tri Quân sâu thẳm, bên trong lại phảng phất như có những ngôi sao đang nhấp nháy, bóng tối và ánh sáng gặp nhau trong cái ánh nhìn của Trình Tri Quân, tạo thành một vẻ ngoài, khiến người khác khó có thể đoán ra được.
Hắn vươn những ngón tay mảnh khảnh của mình ra, nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn đá xanh.
Lâm Cảnh Nhàn chợt cảm thấy, bầu không khí bỗng trở nên có chút áp lực, nàng cảm giác được, Trình Tri Quân, hiện giờ trong lòng hắn hẳn có chút không vui, cứ cảm giác như, hắn sắp nổi gió báo giông tố đến vậy.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt nàng đột nhiên rơi vào trên vạt áo của Trình Tri Quân.Nàng nhìn thấy một nửa lá cỏ xanh, đây chính là lá Ngọc Lan, mà chiếc lá này, ở trong phủ cũng chỉ có một nơi trồng nó.
Cũng chính là nơi vừa rồi mà nàng và Trình Tri Hiểu nói chuyện.
Chẳng lẽ, Trình Tri Quân cũng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi giữa nàng với Trình Tri Hiểu chăng?
Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nàng không muốn ở bên cạnh Trình Tri Quân, nhưng hôm nay, trên danh nghĩa, nàng cũng là nương tử chưa qua cửa của hắn.
Cho dù là ai, khi nhìn thấy vị thê tử chưa cưới và đại ca của mình ở bên nhau, e rằng cảm xúc sẽ không khá hơn là bao.
Hơn nữa, lời nàng nói vừa rồi cũng tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ là muốn lừa Lâm Cảnh Nguyệt mà thôi. Nhưng nếu... những lời này rơi vào trong tai của Trình Tri Quân, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào về nàng.
Ngộ nhỡ hắn đòi hối hôn……
Nghĩ đến điều này, kỳ thực Lâm Cảnh Nhàn cũng không sợ hai chữ hối hôn này cho lắm.
Nhưng hiện giờ, trong lòng vẫn còn đang mâu thuẫn, kế hoạch ban đầu của nàng là gả cho Trình Tri Quân, suy cho cùng cái ý tưởng này thực sự có đúng không……
Ở kiếp trước, dẫu sao, nàng thực sự không hiểu biết gì về Trình Tri Quân cả.
Lúc này, Trình Tri Quân mới lên tiếng:"Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút."
Lâm Cảnh Nhàn nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, nói:"Vậy, ta sẽ không quấy rầy huynh nữa."
Bây giờ, Lâm Cảnh Nhàn như thế này đối mặt với Trình Tri Quân, thực sự cũng có chút căng thẳng. Trong lòng nàng không thể nghĩ được ra ý gì thêm, nàng tuy khinh bỉ Trình Tri Hiểu, nhưng sự thật rất rõ ràng, nàng đã làm ra loại chuyện y chang như thế.
Chẳng lẽ, bây giờ nàng phải đi giải thích cho Trình Tri Quân sao?
Nhưng... căn bản Trình Tri Quân cũng đâu coi đây là vấn đề, vậy nếu nàng còn cho hắn lời giải thích, chẳng khác nào người ta chưa đánh đã tự khai, càng giải thích càng khiến hắn nghi ngờ.
Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy, trong lòng mình cứ như bị cái gì đó vò nát vậy.
Lúc này, Trình Tri Quân mới trầm thấp cười, nụ cười này, thực khiến cho Lâm Cảnh Nhàn có chút rợn người, sởn cả tóc gáy.
Nếu không phải đã từng chứng kiến Trình Tri Quân bị đuổi gϊếŧ hai lần. Có lẽ, Lâm Cảnh Nhàn vẫn sẽ cảm thấy hắn cũng chỉ là một con ma bệnh, sẽ không uy hϊếp được gì đến nàng, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma, và nàng...về sau có thể sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn quả thực không dám coi thường tên Trình Tri Quân này đâu.
Có thể để người ta đuổi gϊếŧ, lại dính vào những kẻ hung ác như thế, thì làm sao là người bình thường được? Và... hắn lại càng không thể là một con ma bệnh vô dụng đâu.
Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy Trình Tri Quân, cái con người này... tuy thoạt nhìn dáng vẻ bề ngoài thanh tuấn sấu sắc, nhưng kỳ thực, nói không chừng trong lòng lại là một bụng đen tối, thực sự là một người trong ngoài không đồng nhất a.
Trình Tri Quân mỉm cười nhìn Lâm Cảnh Nhàn, hình dáng xinh đẹp của nàng được chiếu vào trong đôi mắt của Trình Tri Quân.
Chỉ nghe giọng điệu của Trình Tri Quân mang theo chút dò hỏi:"Nàng sợ ta."
Mặc dù nghe qua như có vẻ như dò hỏi, nhưng Lâm Cảnh Nhàn có thể nghe thấy ý nghĩa rõ ràng từ những lời này của Trình Tri Quân.
Lâm Cảnh Nhàn vội vàng nói:"Làm sao có thể, ta sợ huynh làm gì, huynh cũng sẽ không ăn ta."
(Uh, bây giờ huynh ấy sẽ không ăn tỷ, mà sau này thôi…haha..)
Nói đến đây, Lâm Cảnh Nhàn lộ ra vẻ mặt đắc ý, nói:"Huống chi, ta đã cứu mạng huynh hai lần. Trên đời này, nào có đạo lý ân nhân cứu mạng lại đi sợ người được cứu chứ?"
"Uhm?Vậy thì tại sao lại trốn tránh ta?" Giọng điệu của Trình Tri Quân tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Lâm Cảnh Nhàn nhìn cây sồi ở phía sau lưng của Trình Tri Quân, rồi lại nhìn lên đám mây bay ở trên bầu trời, nhưng lại không dám nhìn thẳng Trình Tri Quân.
Sau đó mới cúi đầu, đỏ mặt nói:"Tuy rằng, hai ta đã định ra việc hôn ước, nhưng suy cho cùng ta cũng chưa có gả qua, vì thế nếu để người khác nhìn thấy hai ta ở bên nhau như thế này, có vẻ không tốt cho lắm."