Chương 8
Jaejoong hôm nay cố ý tắt máy điện thoại, tùy ý để lên tủ đầu giường.Cậu cảm thấy thật tủi thân, muốn trốn tránh nhưng so với việc chấp nhận thì tâm càng đau, tạm thời lựa chọn trốn tránh ít nhất trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Huống hồ lời nói của ông ta, có tin được không? Nếu thật sự đồng ý bên nhau, thì hồi năm 2 đại học cũng đã sớm đồng ý, cần gì phải chờ tới bây giờ…
Tại Trung lắc lắc đầu. quên đi, vẫn là không nên nghĩ nữa, đỡ phải ảnh hưởng tới công tác hôm nay.
Sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị thay quần áo, thân ảnh Yunho thình lình xuất hiện ở cửa, Jaejoong hoảng sợ lui ra sau từng bước, nhìn nhìn, biểu tình kinh ngạc nói với hắn: “Anh…Sao anh lại tới đây?”
Yunho ngượng ngùng cười: “Hôm qua vừa trở về, hôm nay công ty cho tôi nghỉ một ngày, Jaejoong, em có thời gian ăn cơm với tôi không? Tôi có chuyện muốn nói với em.”
“Huh?” Jaejoong trợn to mắt nghi hoặc nhìn hắn, cúi đầu suy nghĩ vài giây, có chút do dự: “Có thể, nhưng còn ông chủ…”
“Tôi sẽ nói với ông chủ của em, chỉ 1 tiếng thôi, cơm nước xong chúng ta sẽ trở lại.” Yunho nói, không cho cự tuyệt kéo tay cậu ra ngoài.
….
Jaejoong ngồi trên ghế, đôi mắt tò mò không ngừng nhìn bốn chung quanh, gian phòng ăn trong nhà hàng này thoạt nhìn không giống như những nhà hàng sang trọng cao quý khác, trên trần nhà treo một ngọn đèn thủy tinh màu cam ấm áp, thoạt nhìn rất bình dị… nghĩ tới đây Jaejoong âm thầm thờ ra nhè nhẹ.
Tựa hồ thấy bộ dạng vụиɠ ŧяộʍ thở ra đáng yêu của người nào đó mà Yunho cong cong khóe miệng, an ủi: “Không cần lo lắng giá cả, hôm nay tôi mời em.”
“A, cảm ơn anh…” bị người ta nhìn rõ tâm tư, Jaejoong cảm thấy mặt có chút nóng, xấu hổ nhấp một ngụm rượu.
Thấy rượu cạn gần tới đáy, Yunho cầm chai rượu rót thêm cho cậu, Jaejoong lập tức gật gật đầu cảm ơn, quay đi cầm chén rượu tiếp tục uống, không dám nhìn thẳng cặp mắt sáng quắc kia.
Vì sao không khí bây giờ có chút kỳ quái…?
“Jaejoong…”
“Ưm?”
“Em uống chén này chính là đã đồng ý cùng anh kết giao.” Lấy tay chỉ chỉ vào mình, trên mặt còn lộ ra tia cười bá đạo.
“A? cái gì? Khụ khụ khụ khụ khụ…” tim Jaejoong đột nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn Yunho, lại cuống quít nuốt xuống ngụm rượu vẫn chưa nuốt hết.
“Thực xin lỗi…em không sao chứ?!” Yunho vội vàng đứng dậy vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận khí.
“Không…em không sao.” Jaejoong nhẹ nhàng né tránh tay hắn, dần dần bình ổn lại, có chút bất an hỏi lại: “Yunho, anh vừa nói đùa hả…?”
Yunho từ chối cho ý kiến cười cười, cầm dao nĩa lên nói: “Chúng ta vẫn nên ăn trước rồi nói sau.”
Jaejoong bất an nhìn hắn một cái, thấy hắn im lặng ăn uống, vẫn nên bảo trì trầm mặc thì hơn, nhưng tâm tính thiện lương của cậu vẫn không thể yên ổn được.
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục uống rượu, hai người lẳng lặng ngồi đối diện nhau, không khí quỷ dị nói không nên lời.
Hồi lâu, Yunho chậm rãi đặt ly rượu xuống, tươi cười cũng chậm rãi rộ ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Jaejoong, Jaejoong cảm thấy lúc này tim như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.
“Jaejoong, lời lúc này…anh không phải nói giỡn, anh thích em, không phải kiểu bạn bè, không phải hyung đệ, anh muốn trở thành bạn đời của em…. Anh biết lời này có thể với em khó chấp nhận, lúc đầu nhận ra anh cũng rất khó chấp nhận nhưng mà anh không thể khống chế được trái tim mình, không thể ép buộc bản thân không nhớ tới em, ánh mắt luôn bất giác dõi theo em, tuy rằng thực buồn nhưng vẫn rất ngọt ngào lại hạnh phúc, nhịn không được muốn thân cận em hơn, muốn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em, bởi vì anh cảm thấy em rất đẹp, thậm chí…lúc nào cũng nghĩ chỉ muốn một mình anh được thấy vẻ đẹp của em. Mặc kệ em có chấp nhận hay không, nhưng anh vẫn muốn nói ra, bởi vì anh thấy trái tim mình…trầm trọng tựa như sắp nổ tung rồi…”
Nghe xong lời tỏ tình của Yunho, Jaejoong thực khϊếp sợ, tim đập nhanh hết gia tốc, đầu óc tựa như bị đánh thật mạnh trở nên trống rỗng, khóe môi giật giật, cũng không thể bật ra được từ nào.
Thấy phản ứng của Jaejoong, Yunho cười ảm đạm, xem ra lần này mình thua thảm bại rồi…
“Quên đi, coi như anh chưa nói những lời này, nhưng không cần hủy tình cảm bạn bè được chứ? Chúng ta về thôi.” Cố nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Yunho đứng dậy rời đi.
Một đường xuống lầu, hai người đều xấu hổ trầm mặc, tới khi đến bãi đỗ xe, Yunho vẫn luôn đi trước Jaejoong. Nhìn bóng dáng cô đơn đến thương tâm của người nọ, Jaejoong nhịn không được rung động, ánh mắt nóng ẩm tựa như sắp có thứ gì tràn ra…
“Yunho!” làm sao bây giờ? Yunho…em cũng muốn được bên cạnh anh….
Chạy tới nắm chặt tay hắn, thấy bộ dạng ngạc nhiên của người trước mặt, khẽ mỉm cười, nhón chân lên hôn lên môi hắn, loại cảm giác này tựa hồ như trong mộng tưởng, quen thuộc như vậy…
Lại chậm rãi tách ra, Jaejoong nhìn thẳng hai mắt Yunho, miệng nhẹ nhàng nói: “Em…không phải không thích anh…”
Bên ngoài đạo quán…
Cô gái hướng cửa thang máy ngóng trông, nơi đó vẫn lạnh lùng như trước không hề có thân ảnh cô muốn gặp xuất hiện.
“Ông chủ, nếu Jaejoong về, làm ơn nói với anh ấy là tôi đã tới tìm, được chứ?” Cô gái nói một tiếng với Dongho, liền xoay người rời đi…