Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 49: “Đừng khóc, tôi đưa cậu đi mua tóc giả.”

Editor: Thùy Linh

Vân Tri hô hấp nhẹ nhàng, cô hít hít mũi, cục cựa trở mình. Thấy cô sắp rớt xuống, Lộ Tinh Minh nhanh tay đỡ lấy, tránh để cô rớt xuống đất.

Vừa mới ôm, Lộ Tinh Minh không nỡ buông tay ra.

Tay chân cô gái nhỏ mềm mại, cách một lớp vải mỏng, bàn tay nóng bỏng của anh chạm vào làn da cô, từ góc độ này còn có thể thấy cổ áo cô bị nới rộng ra lộ làn da trắng ngần.

Nhìn chằm chằm làn da trắng như sữa, Lộ Tinh Minh quên bẵng đi suy tính, hô hấp không khỏi đọng lại, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, toàn lỗ chân lông nở to, máu chảy ngược, thân thể bắt đầu nóng lên, cuối cùng lại hóa thành nước.

Lộ Tinh Minh đè nén xao động trong lòng, đỡ cô xong cuống cuồng dời đi tầm mắt, căn bản không dám nhìn lâu một giây.

Cho dù anh khống chế không được nghĩ tới nữa nhưng trái tim vẫn như cũ mà cuồng loạn, hình ảnh trong đầu mãi không bay đi.

Lộ Tinh Minh vừa hoảng hốt vừa suy nghĩ, quả nhiên khi cô uống say thì chỉ mặc bộ đồ ngủ đi ra.

Nếu trở về như vậy không chừng lại xảy ra chuyện gì.

Lộ Tinh Minh liếʍ môi khô khốc, bình tĩnh nhìn Vân Tri sau đó âm thầm quyết định.

Anh khom người, động tác nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ lên.

Vân Tri rất nhẹ, nhưng khi ôm rất có thịt, rúc lại một cục nho nhỏ trong lòng ngực anh, không nhúc nhích như một con mèo nhỏ.

Lộ Tinh Minh đột nhiên không muốn buông tay, rõ ràng chỉ còn cách giường nhỏ có mấy bước nhưng anh lại đi rất chậm.

Cuối cùng cũng tới mép giường, Lộ Tinh Minh để Vân Tri nằm lên, kéo chăn đắp lại.

Vân Tri qua loa trở người, đối mặt với anh.

Lộ Tinh Minh ngồi trên thảm, một chân duỗi thẳng, chân còn lại gác lên, khuỷu tay chống bên mép giường, ánh mắt nhìn Vân Tri đang ngủ say.

Ánh sáng mập mờ.

Cái chăn màu xanh đen càng làm làn da cô trắng ngần, Lộ Tinh Minh đưa tay qua, dịu dàng hất tóc vướng trên chóp mũi của cô, đầu ngón tay nhúc nhích một chút, từ từ chuyển xuống cánh môi mềm mại của Vân Tri, mắt anh tối sầm, đột nhiên xấu tính ấn một cái.

Vân Tri phát giác, mi tâm khẽ nhăn lại, bắt cánh tay tội đồ của anh lại rồi sau đó nắm chặt ở lòng bàn tay, không cử động nữa.

Hô hấp của Lộ Tinh Minh cứng lại, vội vàng muốn rút tay ra, càng gắng sức Vân Tri lại nắm càng chặt, đến khi đầu ngón tay anh tê dại mới không dám nhúc nhích nữa.

Anh thở sâu, tầm mắt nhìn trên cái đầu trọc của cô.

Dao cạo râu của Lộ Tinh Minh rất sắc bén, bình thường anh cũng dùng nó để cạo tóc mai, tóc Vân Tri không phải là dài, một đường cạo sạch sẽ, da đầu đỏ lên, hiển nhiên là lộ rõ đường cạo.

May mắn là cô không có cạo ra sau cổ, chỉ chính giữ đầu một đường, trừ chỗ này ra thì chỗ khác tóc vẫn rậm rạp.

Lộ Tinh Minh suy nghĩ một chút, kéo tủ đầu giường ra, lấy một cây bút lông đen.

Anh cắn nắp bút, từ từ nghiêng người đến gần, tô tô vẽ vẽ ở chỗ kia.

Rất nhanh, màu đen y hệt tóc, chỉ cần không nhìn kỹ sẽ không có vấn đề gì.

Ok, hoàn hảo.

Không hổ là Lộ Tinh Minh.

Ở phía bên dưới sột soạt, Vân Tri lật người lại, ngửa mặt lên trời, hô hấp nhàn nhạt mùi rượu.

Hai người gần trong gang tấc.

Nhìn mi mắt yên tĩnh, Lộ Tinh Minh vất vẻ đè nén hỗn loạn trong lòng.

Anh rũ mi dài, tầm mắt không rời khỏi gương mặt của Vân Tri.

Mỗi khi nhìn Vân Tri, băng tuyết trong mắt thiếu niên tan thành ánh sáng ấm áp ngày xuân.

Yết hầu ở cổ họng lại di chuyển, Lộ Tinh Minh không khống chế nổi, cúi người từ từ đến gần…

Khoảng cách được rút ngắn, anh ngửi được mùi thơm ở cổ của cô gái nhỏ, không giống như là mùi sữa tắm mà giống như mùi hương có sẵn của cô.

Rất độc.

Ánh mắt anh dần mê mẩn.

Đang lúc muốn hôn xuống thì lý trí đột nhiên trở lại.

Lộ Tinh Minh đứng dậy, hơi thở xốc xếch, kéo ra khoảng cách.

Nhìn Vân Tri đang ngủ yên, lại nghĩ đến hành động của mình, Lộ Tinh Minh âm thầm chửi bản thân hai tiếng, đầu óc tỉnh táo, anh hôn lên ngón tay mình, sau đó ấn lên trán của Vân Tri.

— Đây là một cái hôn.

Lộ Tinh Minh sờ đầu tóc ngắn ngủn trên đầu cô, mặt mũi âm trầm.

Anh nghĩ.

Hẳn là anh rất thích cô.

Thích đến mức trên đầu cô có một con đường nhỏ cũng thấy đáng yêu ~

Ngủ ngon.

Nói một câu trong lòng, sau đó Lộ Tinh Minh đứng dậy nằm ở trên ghế sa lon.

*

Đúng 4 giờ 40 Vân Tri tỉnh lại.

Hôm nay rất kỳ lạ, đầu cô đau kinh khủng, trong miệng khô khốc, cực kỳ muốn uống nước.

Vân Tri nhấp môi khô khốc, vén chăn lên xuống giường, thấy hoàn cảnh trước mắt thì bối rối.

Nơi này giống như… Là phòng của Lộ thí chủ?

Vân Tri quay đầu nhìn lại, trợn to hai mắt hít một hơi khí lạnh.

Cô… ngày hôm qua ngủ trên giường Lộ thí chủ.

Vậy Lộ thí chủ đâu?

Vân Tri nhìn khắp phòng tìm Lộ Tinh Minh, cuối cùng cũng thấy anh ở trên ghế sa lon.

Thân hình to lớn của thiến niên co lại, hai tay khoanh trước ngực, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, nhìn cực kỳ khổ sở.

Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, khϊếp sợ đến mức không dám chớp mắt.

Sao cô lại ở phòng Lộ thí chủ?

Vân Tri gãi đầu, nghĩ mãi không ra.

Lại nhớ ngày hôm qua ăn socola Hàn Lệ cho, vì quá ngon nên cũng muốn cho Lộ thí chủ ăn…

Sau đó…

Sau đó không nhớ rõ.

Đầu óc Vân Tri trống rỗng, chẳng lẽ socola có vấn đề?

Khi cô đang nghi hoặc thì Lộ Tinh Minh đã tỉnh lại.

Anh mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng vân Tri.

Sau vài giây quỷ dị, Lộ Tinh Minh ui một tiếng.

Vân Tri kịp phản ứng, mười ngón tay siết chặt, bất an nói: “Chào buổi sáng.”

Lộ Tinh Minh không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Vân Tri.

Ánh mắt anh làm cô phát hoảng.

Vân Tri rúc cổ, không khỏi mở miệng: “Lộ thí chủ, mình… Ngày hôm qua có làm phiền cậu không?”

Lộ Tinh Minh phản xạ có điều kiện gật đầu một cái, thấy gương mặt cô gái nhỏ biến hóa thì vội lắc đầu bác bỏ: “Không có.”

Vân Tri sờ đầu, luôn cảm thấy kỳ lạ chỗ nào.

“Không đi thì trễ giờ trông chó đấy.”

Lộ Tinh Minh nhắc nhở.

Vân Tri đột nhiên nhớ tới mình còn có công việc, không dám chậm trễ nên chân trần vội vàng chạy về phòng.

Nhìn cánh cửa mới chưa đóng kín, Lộ Tinh Minh dựa vào ghế sa lon.

Anh đang đợi.

Đợi Vân Tri khóc lên.

Cỡ 10 phút nữa sẽ trở lại đây.

Lộ Tinh Minh đã chuẩn bị xong rồi.

Chờ cô khóc, anh liền lập tức bắt đầu dỗ dành, chỉ cần nhanh chóng dụ dỗ, Vân Tri sẽ yêu thương anh hết mực.

**

Trở về phòng, Vân Tri đi chuẩn bị.

Cô nhanh chóng thay quần áo xong đi đánh răng rửa mặt, hắt nước lạnh trên mặt để đầu óc dần tỉnh táo.

Nhưng lúc tắm cảm giác sai sai.

Sao nước lại màu đen?

Vân Tri định thần lại, bỗng nhiên kinh sợ.

Giữa đầu có một màu đen khác lạ, giống như là bị vẽ lên.

Trái tim Vân Tri đập thình thịch, đem đầu cọ rửa dưới vòi nước thêm một lần, sau đó cầm khăn lông lau đầu, lại nhìn về gương, Vân Tri như bị điểm huyệt, toàn thân không nhúc nhích.

Môi cô run rẩy, đầu ngón tay sờ vào giữa đầu.

Không có tóc, chỉ có màu xanh xanh da đầu, có thể vừa mới cạo nên tóc châm tay.

Từ xa nhìn lại, đầu cô như chữ lõm viết ngược.

Buồn cười.

Ô…

Sao lại như vậy.

Vân Tri cắn môi, hít mũi, nuốt nước mắt xuống, sau đó vọt qua phòng Lộ Tinh Minh.

Lộ Tinh Minh dù bận nhưng vẫn nhàn, liếc nhìn đồng hồ, 8 phút rồi.

“Thí chủ, tóc mình… tóc mình mất một khối rồi.”

Vân Tri đứng trước mặt anh, oan ức đáng thương.

Cô rất muốn khóc, nhưng lại muốn nhịn.

Nhưng mà…

Nhưng mà..

Không nhịn được.

“Hức…” Vân Tri khóc ra tiếng, nức nở nói: “Thật kỳ lạ, sao tóc mình biến mất rồi?”

Lộ Tinh Minh trầm ngâm, bắt đầu giải thích: “Hôm qua cậu ăn socola nhân rượu nên bị sau, sau đó dùng dao cạo râu của tôi cạo một đường như thế, có cản cũng không kịp.”

Vừa nói, Vân Tri hình như nhớ mang máng.

Tối hôm qua hình như cô có dùng đồ của Lộ thí chủ.

Cô mơ hồ nhớ lại, thấy dao cạo nên theo phản xạ muốn cạo tóc, được một nửa thì mới nhớ mình đã hoàn tục.

Vốn nghĩ đó chẳng qua là giấc mơ, ai ngờ… ai mà ngờ.

— Lại là thật.

Vân Tri càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu ngốc, tự trách bản thân rồi nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lớn tiếng, mỗi một giọt nước mắt cũng nói ra oan ức khổ sở trong lòng.

Lộ Tinh Minh suy nghĩ cả đêm nên giờ phút này rất là bình tĩnh.

Anh ho nhẹ, thấp giọng trấn an: “Đừng khóc, tôi đưa cậu đi mua tóc giả.” Dừng lại, “Bảy cái luôn.”

Mỗi ngày mỗi cái, một tuần bảy cái.

Hoàn mỹ.

Hai chữ tóc giả làm cô ngừng khóc một chút, sau đó khóc càng lớn.

“Mình không muốn… không muốn tóc giả, mình muốn thật… muốn tóc thật.”

Vất vả lắm tóc cô mới mọc ra, ngay cả khi trước khi ngủ cũng thủ thỉ tóc ơi mau dài.

Kết quả…

Kết quả… tóc cô chưa kịp lớn đã bị cô cạo.

Vân Tri đau lòng đến choáng váng, cuối cùng cả người ngồm xổm xuống đất, ôm đầu khóc lóc.

Khóe môi Lộ Tinh minh giật giật, bắt đầu thương lượng: “Hay là chúng ta đi nối tóc?”

Không được.

Quá ngắn, chắc thầy Tony cũng không cho nối.

Lộ Tinh Minh cau mày, không suy nghĩ được gì nữa.

Vân Tri thút tha thút thít, một lúc sau cũng ngừng lại, cô xoa mặt, hai mắt ngấn lệ mông lung đứng lên, lắc lư đi ra ngoài.

Lộ Tinh Minh lộp bộp trong lòng, vội vàng gọi lại: “Cậu đi đâu vậy?”

Vân Tri đưa lưng về phía anh, thút thít nói: “Trông, trông chó.”

Lộ Tinh Minh: “…”

Vân Tri nức nở, cố cấp lo âu: “Chờ mình trở lại, trở lại sẽ khóc tiếp.”

Lộ Tinh Minh im lặng.

Con nít còn thật chuyên nghiệp.