Hệ Thống Bách Hợp Công Lược Ngược Tra

Chương 11

Chương 11
Nỗ lực để không nhớ đến Trần Thúy Phương, mỗi ngày của Triệu Tố Quỳnh đều làm bản thân rất bận rộn. Ban ngày đến lớp, biểu chiều đến công ty phụ giúp xử lý một vài chuyện lặt vặt, lại theo yêu cầu của ba mẹ giữ quan hệ không gần không xa với con trai dì Tần - Tần Anh. Khách quan mà nói, Tần Anh là một chàng trai không tệ, hiểu biết thức thời, phong độ lịch thiệp. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể làm bạn, nếu là trước kia nói không chừng thật sự có thể thành, nhưng hiện tại, trái tim vỡ nát của cô đã không còn sức lực để yêu thêm lần nữa.

“Quỳnh, em đang nghĩ gì vậy?”

“Có một anh chàng đẹp trai ngời ngợi ở trước mặt như vậy, em sao có thể nghĩ gì khác?”

Tần Anh cười cười:“Thôi đi. Anh không có ý gì đâu, em không cần phải nịnh anh.”

Triệu Tố Quỳnh cũng cười, nâng ly,“Cheers!”

Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Tần Anh nhìn xung quanh đều là tình nhân có đôi có cặp, giả vờ thở dài:“Aizz! Đến khi nào anh mới có thể ăn bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến đây!”

Triệu Tố Quỳnh nhướng mi:“Không biết vị tiểu thư nào may mắn được anh ưu ái đây.”

“Aizz.”

Tần Anh uống một hớp lớn rượu:“Nói ra em đừng cười anh. Lúc ở Mĩ, em ấy đến trường của anh diễn thuyết, chỉ nhìn thoáng qua từ xa, tim của anh lại đập nhanh đến mức muốn nổ tung.”

“Anh không thổ lộ với người ta?”

“Thổ lộ? Anh và em ấy ngay cả trò chuyện một câu cũng chưa, chỉ có thể ngắm nhìn em ấy từ xa, ngay cả dũng khí đến trước mặt anh cũng không có.”

Gương mặt Triệu Tố Quỳnh hiện lên vẻ kinh ngạc:“Không phải người nước ngoài đều rất thoải mái sao? Nếu anh cũng đâu giống người hay ngượng ngùng.”

Tần Anh liếc mắt:“Em ấy là người Châu Á.”

“Em không biết đâu Quỳnh, em ấy hoàn mỹ đến mức không giống người phàm, anh thật sự không có dũng khí tiếp cận.”

Không biết nghĩ tới gì, Tần Anh đột nhiên trở nên vui vẻ:“À đúng rồi, em ấy với em học chung trường đó, em ấy đến Harvard chỉ là để trao đổi thôi, đi một năm là về.”

Đột nhiên Triệu Tố Quỳnh có dự cảm không tốt:“Cô ấy tên gì?”

Tần Anh cười dịu dàng, giọng điệu mang theo bảy phần ái mộ ba phần sùng bái, thì thầm từng chữ một “Trần, Thúy, Phương.”

Ngón tay siết chặt ly, trên mặt Triệu Tố Quỳnh vẫn rất bình thường:“Làm anh thất vọng rồi, em không quen cô ta. Chỉ từng nghe qua tên mà thôi, Trần học tỷ là một huyền thoại sống ở trường em.”

Tần Anh đáng tiếc thở dài, vừa muốn nói tiếp đột nhiên dừng lại, ánh mắt mở lớn.

“Sao vậy?” Triệu Tố Quỳnh buồn cười nhìn theo ánh mắt anh chàng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người hiện ra trong đám đông, nụ cười lập tức cứng lại, nguyên nhân không có gì khác, một tay người kia đang chơi đàn dương cầm, tay còn lại nắm chặt lấy tay của một nữ sinh.

Triệu Tố Quỳnh bắt buộc bản thân phải quay đầu lại, vừa vặn bỏ qua tia nghiền ngẫm lướt qua trong mắt người kia.

Cảm xúc của Tần Anh có chút sa sút:“Hóa ra em ấy thích con gái sao…ngay cả một cơ hội anh cũng không có rồi…”

Chậm rãi ăn beefsteak, ánh đèn sáng ngời vừa lúc che dấu sự tối tăm trong mắt Triệu Tố Quỳnh. Hai người bởi vì cùng một nguyên nhân mà không còn khẩu vị, cho nên bữa cơm này rất nhanh đã dùng xong.

Triệu Tố Quỳnh bước có chút nhanh, Tần Anh thiếu chút nữa không đuổi kịp:“Quỳnh, đi nhanh như vậy làm gì! Em đang mang giày cao gót đấy, cẩn thận trặc chân bây giờ.”

Triệu Tố Quỳnh ngừng lại, xuyên qua cửa kính trong suốt của nhà hàng vừa lúc nhìn thấy người kia đang cẩn thận dùng khăn tay lau miệng cho nữ sinh đối diện, tim bỗng dưng đau nhói.

Tần Anh nhếch khóe môi:“Hai người họ thoạt nhìn thật xứng đôi.”

“Đừng cười, xấu muốn chết.” Triệu Tố Quỳnh mở cửa xe:“Đi thôi, anh mau đưa em về nhà.”

Đèn vừa nhá lên xe đã lao vụt đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

Một tháng sau, khu Nam Long thuộc quyền quản lý của tập đoàn Triệu thị trong quá trình thi công có vài công nhân bị tai nạn công trường tử vong. Mặc dù đã năm lần bảy lượt chứng minh đây là việc ngoài ý muốn, nhưng cổ phiếu của tập đoàn vẫn không ngừng xuống giá, tập đoàn Lê thị hợp tác với Triệu thị cũng bị tổn thất không nhỏ.

Đồng thời lúc này lại rộ lên tin đồn hối lộ, gia đình người chết lại cố ý làm lớn sự tình lên, thật khiến mẹ Triệu đau đầu nhức óc. Càng hỏng bét chính là Cục Công thương nhận được một lá thư nặc danh, nói việc thi công công trình của tập đoàn Triệu thị là giả, rửa tiền mới là thật. Nếu không phải nhờ Lê gia ra tay giúp đỡ, e rằng Triệu thị không thể trụ nổi. Nhiều chuyện rắc rối xảy ra cùng một lúc như vậy, nói chỉ là trùng hợp cũng không ai tin.

Mẹ Triệu xoa bóp huyệt thái dương,“Lão Triệu, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được ai lại có lý do gì để làm vậy!”

Ba Triệu khép tờ báo lại:“Tình hình không lạc quan lắm. Bên Lê gia cũng không tốt.”

Mẹ Triệu cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm:“Kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Lão Triệu, tôi đoán kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào nhà mình để bắt được sơ hở là ra tay ngay.”

“Không sao.”

Bóng đêm lạnh lẽo, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động.

Hết chương 11