Chương 10
Gần đây cô phải xử lý rất nhiều việc, không những hao tâm đọ sức với Lê Mai Mai, còn vì việc đấu thầu khu Nam Sài mà triệt để đối đầu với tập đoàn Lê thị. Cũng may là Lâm Yến Nhi đang vội vàng chuẩn bị thi Đại học, không cần Trần Thúy Phương để ý."Cốc cốc."
Nữ thư ký Jolie một thân trang phục tiêu chuẩn bước vào, cầm văn kiện đặt lên bàn làm việc của của cô:“Tổng giám đốc, dự án tuần trước thỏa thuận với tập đoàn Lê thị đã xảy ra chút vấn đề.”
“Được rồi, vụ này cô không cần để ý. Ra ngoài đi.”
Trần Thúy Phương không khỏi cảm thán Lê Mai Mai quá nhàm chán, có thời gian rảnh thì sao không đến trước mặt đối tượng thầm mến mà kéo độ hảo cảm đi. Cũng may chính mình cũng đủ cơ trí, bằng không lần đấu thầu này thật sự sẽ bị cô ta cướp đi.
Ở vòng cuối cùng, giá đấu thầu của tập đoàn Trần thị thắng hiểm tập đoàn Lê thị, thành công nhận thầu. Lúc nhận được lời chúc mừng, Trần Thúy Phương cố ý nhìn chằm chằm Lê Mai Mai, đến khi cô ta suýt nữa không duy trì được mặt nạ bình tĩnh, mới cười nói cảm ơn.
Lê Mai Mai cười nhạt xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho cô một cái ót khinh thường.
Sau đó Trần Thúy Phương nhận được tin nhắn từ Lê Mai Mai:
Lần này mày thắng, nội gián mày cài vào trong tập đoàn Lê thị, tao nhất định sẽ tìm ra. Nhưng mà, vươn tay dài quá không phải là chuyện tốt, đến tập đoàn Triệu thị mà mày cũng muốn động, lá gan của mày cũng quá lớn rồi đấy!!! Tao sẽ không chúc mày may mắn.
Suy nghĩ một lát, cô nhắn tin đáp lại, chỉ có bốn chữ:
Mỏi mắt mong chờ.
“Mày nói gì?”
Lê Tuyết Tuyết cúi đầu tiếp tục gọt táo cho Triệu Tố Quỳnh,“Quỳnh, mày nghe rõ mà.”
“Tao không nghe rõ.” Triệu Tố Quỳnh đã trở về biệt thự của mình, nằm trên giường, chậm rãi ăn táo do con bạn gọt cho.
“Tao vốn không định nói cho mày biết.”
Lê Tuyết Tuyết cắt trái táo vừa gọt xong thành từng khối nhỏ, đưa cho cô nàng,“Nhưng chị ấy dù sao cũng là chị tao.”
Lê Tuyết Tuyết lại thở ra một hơi, “Chị tao bởi vì mày nên đối đầu với Trần Thúy Phương. Mày cũng biết, Trần Thúy Phương là người như thế nào mà, nói chung chị ta quá thông minh, lòng dạ lại sâu, ngay cả khu Nam Sài chị tao cũng không đấu lại.”
Triệu Tố Quỳnh lẳng lặng ăn táo, không nói gì.
Lê Tuyết Tuyết cười trừ nhún vai “Thật ra tao cũng biết bây giờ nói với mày mấy chuyện này không thích hợp. Nhưng mà, Quỳnh...”
Lê Tuyết Tuyết liếʍ liếʍ môi mới nói tiếp:“Trần Thúy Phương đã ra tay với tập đoàn Triệu thị.”
Con ngươi Triệu Tố Quỳnh mạnh mẽ co rút.
“Mày nghỉ ngơi cho tốt đi, tao đi trước.”
Lê Tuyết Tuyết nhịn không được lại khuyên một câu:“Nếu có thể, tao hy vọng mày có thể để ý đến chị tao một chút.”
Triệu Tố Quỳnh quay lưng, nhắm mắt chui vào chăn.
“Được rồi, coi như tao chưa nói. Mày nghỉ ngơi đi.”
Nghe tiếng bước chân xa dần, trái tim Triệu Tố Quỳnh co rút thành một đoàn.
Không có lối thoát.
Khi sống chung một chỗ với Trần Thúy Phương, bởi chị ấy quá mức hoàn mỹ, bản thân mình liền xem nhẹ một vài chuyện. Ví dụ: Mặc kệ là lúc nào Trần Thúy Phương cũng chưa từng nói câu "chị yêu em", rồi khi vừa xác định quen nhau thì chị ấy liền tốt nghiệp trước. Rõ ràng thân mật khăng khít, lại chưa bao giờ Trần Thúy Phương nghe điện thoại gọi đến trước mặt mình.
Phải chăng người có ý muốn tiếp cận trước vốn không phải là mình?
Có phải đêm đó ở Tinh Quang cũng không phải ngoài ý muốn?
Nếu mọi thứ là cố ý, vậy mục đích của chị là gì?
Bi ai chính là, chính mình đã hãm quá sâu trong sự ngọt ngào dối trá ấy.
Đến tận bây giờ, vẫn hết thuốc chữa mà yêu Trần Thúy Phương. Lại nhớ tới lời của ba ngày hôm đó:“Nói không chừng nó chỉ muốn chơi đùa một chút thì sao”. Khóe môi gợi lên một nụ cười châm chọc, Triệu Tố Quỳnh, mày thật đúng là tiện!
Chuông điện thoại di động vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô nàng:“Con nghe, ba.”
“Ngày mai con về nhà một chuyến đi, mẹ con ngày nào cũng nói nhớ con.” Ba Triệu không được tự nhiên mà ho một tiếng.
“Con biết rồi. Ba.”
Dừng một chút, Triệu Tố Quỳnh nhỏ nhẹ nói: “Gần đây mẹ có hợp tác làm ăn với tập đoàn Trần thị không?”
“Cô có phải muốn tức chết tôi không hả! Không phải đã chia tay rồi sao? Nếu cô muốn lấy công ty của mẹ mình làm bậy. Tôi cho cô biết, đừng nói cửa lớn, ngay cả cửa sổ cũng không có!”
“Ba, ba nghĩ nhiều rồi, con không có ý đó.”
“Không có là tốt nhất, cô muốn hỏi gì thì về nhà mà hỏi, chuyện của công ty luôn là mẹ cô làm chủ. Nếu đã cắt đứt muốn làm lại từ đầu, cứ nói với bà ấy, vào công ty học hỏi kinh nghiệm.” Bấy giờ giọng điệu của ba Triệu mới hòa hoãn xuống.
“Đã biết, ba.”
“Còn nữa, dù sao cũng đã chia tay. Ngày mai ăn diện lên rồi theo mẹ con tới nhà hàng gặp dì Tần, con trai dì cũng tới, con chuẩn bị đi.”
“Ba, con không muốn xem mắt.”
“Aizz!”
Bà Triệu thở dài:“Mẹ con vì chuyện của con mà tóc cũng không biết đã bạc thêm bao nhiêu sợi, con cứ nghe theo bà một lần đi. Con trai dì Tần chúng ta đã gặp qua, bề ngoài không tồi, mới du học từ Mĩ về.”
“Ba, con…”
“Khoan từ chối, trước tiên cứ gặp nhau đã, được hay không về rồi nói sau, được không?”
“Dạ.”
“Vậy ngày mai nhất định phải đến đấy! ” Ba Triệu lo lắng lại dặn thêm một câu.
“Đã biết, con sẽ đi.”
Cúp điện thoại, Triệu Tố Quỳnh dùng chăn trùm kín mặt.
Thật phiền phức.
Quên đi, có câu: thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Chuyện ngày mai thì để ngày mai rồi nói.
Hết chương 10