Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong một, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ một lúc nữa ở trong phòng.
Giờ phút này, vị trí của mấy người như sau -- Hạ Hoàng Tuyền ở phòng tắm, Ngôn Tất Hành bị đặt ở sô pha, Tô Nhất hưng trí bừng bừng cầm lấy bút vẽ gọi là nhất chích du thi vẽ tranh trên mặt hắn, mà Tô Giác và Thương Bích Lạc thì đang ở thư phòng.
Theo các loại vị trí đó mà nói, cuối cùng một đôi tổ hợp có chút bất khả tư nghị. Bởi vì theo như lúc bắt đầu đến bây giờ, bọn họ trong lúc sống chung cùng thì hoàn toàn không có cùng lúc xuất hiện. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hai người này vô luận là tính cách hay xuất thân vẫn là khác nhau rất nhiều, đều không có tiếng nói chung, nếu không có cô gái ở giữa ràng buộc, chỉ sợ ngay cả nói chuyện với nhau như bây giờ cũng không khả năng xảy ra.
Nhưng nếu nó đã xảy ra, như vậy thì tất nhiên nó có lý do để tồn tại.
Như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây?
“Dừng tay!” Ngôn Tất Hành chế trụ tay Tô Nhất,“cái này vẽ rất khó tẩy !”
Tô Nhất nhún nhún vai, buông lỏng tay cầm bút ra:“Cậu không tiếp tục giả bộ ngủ sao?”
“...... Biết tôi giả bộ ngủ cậu còn chơi cái này?”
“Thú vị thôi.” Tô Nhất hì hì cười ,“Dù sao mặt của cậu cho dù không vẽ lên mặt thì người khác cũng không nhận ra được.”
“......” Hắn cũng không biết nó thú vị ở nơi nào, Ngôn Tất Hành xoa cái mặt bánh bao của chính mình, thở dài, người trong nhà này ngoại trừ hắn chẳng lẽ bên ngoài vốn không có người chân chính bình thường người sao? hắn lập tức nhìn về phía thư phòng,“Bắt đầu?”
“Xem như vậy đi.” Tô Nhất ngồi vào một chỗ khác của sô pha,“Cậu đoán bọn họ sẽ bắt đầu đánh nhau sao?”
“Hẳn là không đến mức...... Đó?”
“Nếu đã bắt đầu đánh, tôi khẳng định là đứng ở về phía bên bản thể kia.”
“Tôi......” Thân là cơ thể sở hữu đương nhiên hẳn là nên đứng ở cúc hoa, không, là cơ thể sở hữu bên kia, nhưng mà! Ngôn Tất Hành nhớ lại lúc dọc theo đường đi gặp được, yên lặng xoay qua,“Tôi ở trung lập đang hôn mê!”
“Tôi hoàn toàn có thể hiểu.” Tô Nhất gật đầu,“Người kia xác thật đã thật sự giận rồi.”
Như vậy, trong truyền thuyết “Thật sự giận người kia” Đến tột cùng tôi đã làm gì đâu?
“Chuẩn bị khi nào thì rời đi?” Đây là một lát sau khi im lặng, Tô Giác nhìn Thương Bích Lạc nói câu đầu tiên.
Đối với câu này giống như lời nói không đầu không đuôi, Thương Bích Lạc hiển nhiên cũng cũng không kinh ngạc, hơi hơi nhướng mi:“Càng nhanh càng tốt.”
“......”
Giống như trước đó có nhắc tới rồi, dị nhân có chuyên môn sẽ phân chia ra từng khu vực, sau khi gia nhập liên minh có thể lựa chọn ở lại hay không.
Cái này gọi là “lựa chọn hay không”, kỳ thật đối với bọn họ Thương Bích Lạc mà nói cũng không tồn tại.
Vì ganh tị và hiềm khích, duy trì ba trạng thái thế chân vạc, bọn họ đương nhiên không có khả năng ở lại trong tiểu khu của quân đội tiểu, trên thực tế, Thương Bích Lạc đã muốn bắt tay vào tung tin song phương như lời đồn đãi, sau đó có hơi chút dừng động tác một chút. Mà về phương diện khác, Tô Giác tuy rằng là dị nhân, nhưng là nhân vật trọng yếu của quân đội, mặc kệ là xuất phát từ an toàn hay là lo lắng phương diện khác, cũng không có khả năng tiến vào ở trong tiểu khu của dị nhân chuyên môn.
Nói ngắn gọn, phải làm một khu ở riêng.
Ánh mắt Tô Giác rơi xuống trên người Thương Bích Lạc, nngười này thật sự là một người đàn ông có dã tâm và tâm cơ đều đáng sợ đến cực điểm, so với ban đầu, người này đã nhanh chóng đem mọi thứ đều lên kế hoạch rất tốt, hoàn toàn không có cho người khác gì một tia cơ hội đào thoát, cái đáng giận nhất là, biết rõ là như thế, hắn còn phải bắt buộc làm theo ý của phương.
Bởi vì do giáo dục của gia đình giáo dục, từ nhỏ Tô Giác tính tình đã rất ôn hòa khiêm nhượng, lúc học tiểu học đến đại học, đại bộ phận bạn học đều đối với tính cách này càng có thêm khẳng định, còn lại người khác dù chưa chung đυ.ng nhiều thì dù như thế cũng cho rằng không có trở mặt với hắn, bởi vì hắn thật sự không phải một người thích chọc người hoặc người đáng ghét.
Nhưng mà, ba Tô đã từng nói qua với hắn:“Tuy rằng con là con ta, nhưng nói thật, ta kỳ thật thật sự rất chán ghét loại tính cách này của con. Bởi vì ôn hòa khiêm nhượng, đôi khi chẳng khác nào do dự, nếu gặp phải lúc nghiêm trọng, kỳ thật đã tương đương với yếu đuối.”
Lúc ấy Tô Giác không hiểu hàm nghĩa lời nói của ba mình là gì, bởi vì chưa bao giờ có người nói với hắn có chỗ nào không tốt, nhiều lắm là có nhiều người lúc đó sẽ không cảm giác tồn tại thôi, thẳng đến giờ phút này, hắn mới có chút hiểu được -- bởi vì trong lòng có ý hối tiếc, vì hai chuyện.
Chuyện thứ nhất chính là bởi vì đã xa cách cô gái ba năm; Chuyện thứ hai...... Chính là ngay ban đầu không đem cô gái tách ra với tên trước mắt kia, thế cho nên chuyện này đã tiến triển đến hôm nay này không thể vãn hồi nữa rồi.
Hiện tại, không sợ hắn bị bắt theo cái tên gọi là nhà “Nghiên cứu”, mà chân chính bắt đầu có một tên tuổi phù hợp với thân phận “Quân nhân” rồi, có một số việc cũng nhất định không thể trở lại điểm xuất phát.
“Cậu có ý kiến?”
“Cậu kỳ thật cũng không thích hợp với Hoàng Tuyền.” Đang cho Thương Bích Lạc một nghi vấn, Tô Giác trả lời không thể nghi ngờ gì là công khai chống đối.
“Thích hay không thích hợp cậu nói thì không tính.” khóe miệng Thương Bích Lạc mỉm cười một chút,“Cô ấy nói được mới tính, không phải sao?”
Tô Giác cư nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý:“Đúng vậy, nhưng cô ấy dù sao tuổi còn nhỏ. Nhưng mà, cô ấy sẽ lớn lên.” Hắn nhìn về phía Thương Bích Lạc, lấy thái độ khí thế bức người khó gặp mà nói,“Một ngày nào đó, cô ấy sẽ phát hiện ra điểm này.”
“Nếu tin tưởng vào tài năng của chính mình thì điểm ấy chắc chắn sẽ làm cho chính mình an tâm,” Thương Bích Lạc cười nhạo ra tiếng,“Vậy cậu phải tiếp tục chờ tới ngày đó đi.”
“Tôi sẽ, hơn nữa, cậu cho là chính mình thật sự hoàn toàn thắng sao?” Tô Giác hỏi lại.
“......”
Tô Giác nói tiếp:“Sau này cậu tính nói đi như thế nào với Hoàng Tuyền? Cho dù cô ấy đồng ý, lý do chắc cũng là bởi vì...... Không muốn làm phiền tôi đúng không?” Không thể không nói, đối với việc hiểu về Hạ Hoàng Tuyền, hắn kỳ thật cũng không thua Thương Bích Lạc, dù sao -- hệ thống cưỡng chế giáo huấn là không tồn tại nói dối ,“Tôi dù sao cũng làm thanh mai trúc mã nhiều như vậy năm với cô ấy, mấy năm cảm tình cũng không phải vô căn cứ, nếu tôi muốn, nhất định có thể thay đổi được suy nghĩ của cô ấy. Nhưng mà, trước mắt tôi không có ý định làm như vậy.”
“Nga?” Thương Bích Lạc nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt sự tức giận, như lưu tinh tối đen chợt lóe qua bầu trời đêm.
“Nếu, một ngày nào đó tôi phát hiện cậu không tốt với cô ấy, tôi sẽ bắt cô ấy lại.” Tô Giác buông tay cô gái của mình, dùng ánh mắt xem như có chút buồn cười mà lộ ra đôi mắt thiển nâu hiếm thấy, nổi lên quang hoa lợi hại,“Mặc kệ trả giá như thế nào với đại giới.”
“Thật không?” Thương Bích Lạc cười khẽ ra tiếng,“Cho dù là chết?”
“Cho dù là chết.”
“Nhưng tôi nhất định sẽ không cho cậu chết, bởi vì làm như vậy cô ấy sẽ tức giận.” Nói tới đây, thanh niên liền nổi lên trên mặt tươi cười, một chữ nói,“Tôi sẽ làm cho cậu sống thật tốt.”
Tên đàn ông này nhất định đã gϊếŧ chết không ít người.
Đây là trực giác thứ nhất của Tô Giác, lập tức trong lòng hắn lắc đầu, ở thế giới này, ai không có thể gϊếŧ người nhiều hơn? Tuy rằng mọi người không đem zombie làm “Người”, nhưng cái này cũng gần như là vậy vì nếu không cho là như vậy thì cũng có rất rất nhiều người không thể xuống tay.
Cuối cùng hắn nói:“Tôi mỏi mắt mong chờ.” Vô luận nếu còn sống để cảm thụ cảm giác tuyệt vọng, hay là còn sống để có thêm hy vọng, hắn sẽ chậm rãi đợi ngày đó đến. Hơn nữa hắn thủy chung vẫn luôn có một sự tin tưởng rất vững chắc, vô luận tên đàn ông này có bao nhiêu sao âm hiểm giảo hoạt, ở trước mặt cô gái cũng thu lại hết, nếu có một ngày, phần tình cảm thuần túy trước mắt của hắn bị hỗn loạn một chút “Lừa gạt và lợi dụng”, cô ấy hội lập tức ra đi, hơn nữa ra đi rất quyết tuyệt.
Hắn đối với điểm này chưa bao giờ hoài nghi.
Nếu không có?
Thì có cái gì quan hệ đâu? ở trong cái thế giới này, được một người đàn ông yêu chân thành như vậy, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu gì, ít nhất...... Hắn nhìn ra được, cô ấy kỳ thật cũng cũng thích đối phương.
-- chỉ cần cô cảm thấy thoải mái, sẽ không cái gì không thể.
-- tuy rằng từng bị kêu là “Chú” vẫn còn không thừa nhận, nhưng giống như đã mặc kệ về tuổi tác hay là tâm tính, đều đã già đi a......
Tô Giác đứng lên rời đi, một tay nhẹ nhàng phủ lên mũi xít xoa, một tay kia một lần nữa đẩy cái kính mắt đang nằm trên chiếc mũi lên, mở cửa ra, thì biểu cảm ôn hòa hiền lành cùng với nụ cười mềm mại lại hiện lên trên mặt hắn, rồi sau đó, hắn quả nhiên nhìn thấy cô gái xuất hiện ở cửa.
“A Giác, hai người nói chuyện xong rồi?”
“Ân, đúng vậy.”
“Tại sao anh lại tươi cười? Thần thần bí bí ......”
“Anh là đang thỉnh giáo A Thương một vấn đề.”
“Cáp? Anh thỉnh giáo hắn?”
“Đúng vậy, về vấn đề làm như thế nào để có thể không lạc đường, A Thương đã đồng ý với anh làm một người tùy thân đi theo để hướng dẫn nhuyễn kiện đó.” Tô Giác quay đầu lại, nhìn người đàn ông trong phòng nở nụ cười,“Đúng không?”
“Cái này thật là nhu yếu phẩm.” Hạ Hoàng Tuyền thở dài,“A Giác, anh hiện tại nói như thế nào đều là trưởng quan a, bị lạc đường cái gì, lúc chỉ huy xảy ra vấn đề liền xong đời đó? Anh yên tâm, em sẽ hảo hảo giám sát hắn !”
“Ân! Vậy giao cho Hoàng Tuyền .” Tô Giác vươn tay, vuốt vuốt mái tóc ướt rượt của cô gái, rồi sau đó thở dài,“Bận rộn với việc xử lý công việc nhiều quá, anh cuối cùng cũng tính tìm hiểu dị năng của mình là từ gì mà đến .”
“......”
Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của thanh niên, đột nhiên cảm thấy vị “Thanh mai trúc mã” này trên người đã có một chút thay đổi, nhưng lại bắt không được dấu vết, nói đến thì, bọn họ có thể nói là trên thế giới này “là người quen thuộc mà cũng người xa lạ nhất”, loại quan hệ này quá mức vi diệu thế cho nên có đôi khi cô không thể phán đoán chuẩn xác đối đang làm gì hoặc nghĩ gì.
Cô vò đầu, cuối cùng quyết định vẫn là đừng nên suy nghĩ nữa, vì thế đóng cửa lại đi vào phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện tên “Bị thỉnh giáo” Thương Bích Lạc giống như cảm xúc không phải là phi thường tốt, hai tay cô cầm lấy cái khăn mềm xoa xoa lên trên đầu, đi đến gần kỳ quái hỏi:“Anh làm sao vậy a? Hé ra liền...... Khụ, cần bài tiết sao.” Từ lúc trước, đã nhắc nhở đối phương khi cần đi giải quyết vấn đề “Sinh lý” thì mũi tên sẽ chỉ hướng, không cần cô quá để ý, nhưng mà như vậy lại ngẫu nhiên thật sự làm cho người ta có chút hoài niệm. Nhưng mà, cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Giác khi dễ hắn? Như thế nào khả năng! Người này không khi dễ người khác thì đã cám ơn trời đất !
Thanh niên giống như đang ở tự hỏi chút gì đó, không nói được một lời.
Cô gái trừng mắt nhìn, chỉ vài bước đã thành công đi đến bên người hắn, vươn tay cẩn thận chạm vào đầu vai hắn:“Uy......!!!” Cổ tay bị cầm, cả người bị kéo vào trong lòng đối phương, rồi sau đó, gương mặt bị một cảm giác mát lạnh phủ lên, gương mặt tuấn tú của đối phương gần trong gang tấc mang theo áp lực không thể phản kháng, uy hϊếp và áp chế, một nụ hôn vội vàng và chiếm đoạt ập đến.
“Ngô......”
Người này, đang làm cái quỷ gì a?!