Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 90: Đánh đấm đã thành thói quen

Cái này gọi là chuyện gì?

Hạ Hoàng Tuyền cũng thiệt tình, không biết cái này gọi là chuyện gì, đâu có đơn độc được chọn sao? Chính bọn họ, đã khơi lên hỗn chiến trước tiên, xem cô như một người để chỉ trích còn ra uy! Chẳng lẽ, cô chỉ ngồi ở chỗ này ăn khoai xem diễn sao?

Đang rối rắm, một giọng nói mỏng manh nhưng lợi hại đột nhiên vang lên trước mặt cô, trong khoảnh khắc đó, cô liền rất nhanh nghiêng người tránh thoát.

“Phanh!”

Một cây tiểu đao cơ hồ xoạt qua hai má cô và hung hăng trát làm một vết xước lên mặt.

Hạ Hoàng Tuyền hành động theo bản năng, vừa mới tiếp được cây tiểu đao xuống thì một nhúm tóc cũng rơi theo.

“......” Cô chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đúng vào lúc này, lại là giọng nói của vài người vừa rồi truyền đến!

Đã có kinh nghiệm, trường đao trong tay cô gái vung lên, tinh chuẩn và thành thạo vung đứng lên, chỉ nghe “Bang”“Bang”“Bang” Vài âm thanh liên tiếp vang lên, bên chân của cô trong nháy mắt rơi xuống một đống tiểu đao đã bị chém thành hai nửa.

Hai chân cô, đột nhiên nhảy lên!

Đồng thời lúc này, mấy tên khác vững vàng đứng thẳng ở vị trí của cô.

Trên không trung cuốn một vòng!

Một viên đạn lóe ra như lôi điện tử làm người ta kinh ngạc với tốc độ sát thương cao, chân của cô xẹt nhẹ qua sườn.

Rơi xuống đất! Lại nhảy dựng lên!

Trong giây phút ngắn ngủi kia, cái chân trong nháy mắt đã hóa thành một mảnh tối đen biến mất trong đầm lầy.

Đâu có đơn độc chọn đâu?!

Hạ Hoàng Tuyền chửi thầm, trong lúc hỗn chiến, vô tình thất thủ cũng quá quá đáng xấu hổ phải không? Lửa giận bùn lên nhưng cô không quên cúi đầu, một viên hỏa cầu trong một giây bây sát qua đỉnh đầu, tuy rằng không có bị cháy, nhưng cô có cảm giác được hơi thở nóng rực của nó.

“!!!”

Hạ Hoàng Tuyền khóe mắt nheo lại, hít một hơi thật sâu:“Tôi muốn bình tĩnh......” Lại một viên hỏa cầu nữa đập đến,“...... Cái quỷ gì đây a!!!”

“Các ngươi đúng là hỗn đản, không biết tóc là phụ nữ là sinh · mệnh · thứ · hai sao?!!!” giọng cô gái rống giận vang lên và hoàn toàn từ bỏ cái gọi là “đấu một một”, lấy một loại khí thế bất khuất, thề sống chết rất đáng sợ vọt vào đám người trong thính phòng, đao trong tay chém trái chém phải, hạ quyết tâm cấp cho bọn người kia một cái gọi là “Huyết giáo huấn”, làm cho bọn họ biết đánh nhau với phụ nữ tuyệt đối có một nơi gọi là tuyệt đối cấm đυ.ng tới, đó là -- tóc!!!

“...... Uy uy, đây là đang chơi trò gì vậy?” Ngôn Tất Hành phụ giúp Thương Bích Lạc một đường chạy chậm đến khu trung tâm, rơi lệ đầy mặt mới phát hiện, nguyên bản hẳn là cái chỗ đánh nhau và nơi này thật sự có thể giăng lưới bắt chim...... Lúc cô gái chạy ra sau, thính phòng hoàn toàn sôi trào, thế cho nên đang hỗn loạn, không có người quan tâm hại bọn họ, cái này hai “Tiểu miêu tiểu cẩu”.

Thương Bích Lạc nhìn chăm chú vào cô gái có thể nói thân thủ soái khí, hơi hơi động ngón tay, mấy dây leo màu xanh lặng yên nằm gọn dưới chân, rất nhanh quấn quanh hai chân của bọn họ. Hắn gợi lên khóe miệng, một giọng nói nhẹ nhàng vang, những người này liền “Oanh!” một tiếng ngã xuống trước mặt cô gái, lửa giận của cô không có chỗ trút. Hắn một bên có “Hơi chút” đùa dai, vừa nói nói:“Ai làm động vào tóc của cô ấy?” Hắn nhìn về phía phía trước đám người từng công kích cô gái, ân, còn còn lại một người...... Thương Bích Lạc đôi mắt thâm trầm, ánh mắt dịu dàng đối với mấy sợi tóc có xúc cảm vô cùng tốt, thiếu chút nữa bị hủy ở trên tay bọn họ a......

“......” Ngôn Tất Hành cười lớn,“Chỉ vì vậy? Tôi nói, cấm địa của phụ nữ chẳng lẽ không nên là địa phương khác sao? Tỷ như khuôn mặt?”

“Có thể chỉnh dung.”

“...... Bộ ngực?”

“Trừ cậu ra còn có ai sẽ đánh nơi đó?”

“Uy, các người cái này gọi là cái quỷ dị ăn khớp gì a!” Ngôn Tất Hành lại muốn hộc máu ,“Tóc thì cũng hoàn toàn có thể mọc lại không phải sao?!”

“Nuông chiều cho hư là không có kết quả tốt.”

“......” Là hắn đầu óc bị ngốc rồi sao? Hoàn toàn không rõ, hắn rốt cuộc đang nói cái gì a! Hoàn · toàn · không · thể · hiểu · được!

Nhưng thật hiển nhiên, hắn táo bạo cũng không thể đem thế cục hoàn toàn lộn xộn này vãn hồi được. Cái gọi là kéo bè kéo lũ đánh nhau, kỳ thật rất cẩu huyết, chẳng sợ thời điểm ban đầu cảm thấy “A, thực ngây thơ”, một bên nói như vậy một bên mang theo sách vở giống như thanh niên văn nghệ bàn lãnh diễm đi ngang qua, rồi sau đó...... Bị vài tên tạp chủng đυ.ng trúng. Đại đa số lý trí của con người vì như vậy mà sụp đổ, một số ít người còn có thể kiên trì một chút, sau đó cái gọi là kiên trì bền bỉ gọi là “đánh lầm”, hoàn toàn bạo phát. Bỏ qua sách vở, điên cuồng hét ra tiếng “Các người là hỗn đản, đánh loạn thế này làm sao a?!”, rồi sau đó...... Rồi sau đó còn có sau đó sao?

Nói ngắn gọn, loại bi kịch này nói đến là để căn cứ vào con người “có tâm báo thù” Mà sinh ra , không phải mỗi người đều có thể giống như thần, có thể đánh trái đánh phải nhanh như chớp, cũng không phải mỗi người đều có thể giống người nào đó bị đánh một chút là yêu thêm một chút.

“Chẳng lẽ vốn không có người nào có thể tỉnh táo lại sao?” Ngôn Tất Hành thở dài, loạn thất bát tao như vậy không thành vấn đề gì sao?

“Bởi vì không khí.”

“Cáp?”

Cho dù ở trong trường hợp hỗn tạp như thế này, đôi mắt Thương Bích Lạc vẫn như cũ không nháy mắt mà luôn truy đuổi thân ảnh của cô gái:“Cái gọi là không khí, kỳ thật là phi thường đáng sợ đó, nào đó ý nghĩa như lời nói, nó có thể nói là thuốc phiện.”

“Cách nói này cũng quá khoa trương đi?”

“Cậu hẳn là đã từng có thể nghiệm như vậy đúng không? Có người nói một truyện cười, cậu cảm thấy một chút cũng không buồn cười, nhưng mà tất cả mọi người nở nụ cười, cho nên cậu cũng cười theo. Hằng ngày, trong cuộc sống các lễ hội biểu diễn, hội thể dục thể thao vẫn diễn ra, tất cả mọi người rất hưng phấn tham gia, cậu có thể kiên định luôn bình tĩnh sao?”

“Này......”

“Con người là động vật quần cư, mặc kệ thừa nhận cùng phủ, đại đa số con người ở sâu trong nội tâm đều tồn tại cái gì đó gọi là tính quần thể.” Thương Bích Lạc đem từ cuối cùng nói ra thì cũng gần như là “tên phạm tội” đã ở dưới chân cô gái, vừa lòng nở nụ cười,“Loại này, bản chất có chút giống như tắc kè hoa -- liều mạng làm cho chính mình cùng hoàn cảnh chung quanh giống nhau.”

“Nhưng khi những người khác hân hoan vui sướиɠ, cũng sẽ có vài người miễn cưỡng cười vui; Trong khi, khi người khác bảo trì im lặng, họ sẽ kìm lòng không đậu nhẹ giọng thở dài; còn có khi người khác coi thường đối người nào đó, họ sẽ theo bản năng tránh né trao đổi với người nọ; Còn có khi người khác có cường quyền và thái độ thần phục, thì họ sẽ trở nên khúm núm...... Mọi việc như thế, có thể nói thẩm thấu trong cuộc sống chúng ta chính là mặt mũi.”

“......” Ngôn Tất Hành nhìn trời, từ khi nào thì bắt đầu đề tài có chiều sâu như vậy?

“nói ác một chút, bạo lực vườn trường, đánh bạc, quần ẩu thậm chí gϊếŧ người tập thể, ít nhiều đều có liên quan đến cái này.” Thương Bích Lạc ngẩng đầu liếc Ngôn Tất Hành một cái,“Tình huống hiện tại cũng kém không nhiều như thế, tuy rằng rất nhiều người không phải có ý như vậy lúc lầu, nhưng bất tri bất giác liền lâm vào trong đó...... Đương nhiên, Hoàng Tuyền là ngoại lệ.”

“Cậu nói ‘Đương nhiên’ kia là từ quỷ dị gì, lúc tạm dừng đã có chuyện gì xảy ra?”

“Không, cũng không có chuyện gì lúc này.”

“Tuyệt đối có!”

“......” Thương Bích Lạc xoay qua, nụ cười thánh phụ nói,“Tôi nói, không có.”

“...... Em gái, tôi đến giúp em!”

Vì thế Ngôn tiểu ca, chân trước chân sau cũng đi tham dự vào không khí này, so với việc nghe người nào đó bồi dưỡng tư tưởng hắc ám, hắn càng yêu mấy trận đấm đá hơn, thật sự!

Sau đó...... Hắn rơi vào bi kịch.

Bị Thương Bích Lạc tuyên bố là “Ngoại lệ”, Hạ Hoàng Tuyền đến cuối cùng cũng đánh đỏ mắt, khi cô lấy lại tinh thần tỉnh táo lại, thì chỉ còn mình cô đứng giữ “biển xác”, mấy tên gần đó thì với ánh mắt xem thường và vẻ mặt bầm tím, cả người run rẩy.

“...... Phát, đã xảy ra chuyện gì?” Hiện tại Hạ Hoàng Tuyền giống như uống rượu say ngày hôm sau, lúc tỉnh lại vẻ mặt kinh ngạc đối với tên đàn ông đang trần như nhộng kia, trên thực tế lại cái gì gọi là tra nam, cô vươn móng vuốt dính đầy máu tươi gãi gãi đầu, rồi sau đó phát hiện dưới chân mình giống như có cái gì đó đang mấp máy.

Cô vội vàng dời bước chân, cúi đầu xuống, phát hiện ra một gương mặt nhìn như xa lạ nhưng kỳ thật lại rất quen thuộc -- bởi vì đã hoàn toàn thũng thành bánh bao nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được hình dáng, phân biệt nửa ngày sau cô gái bừng tỉnh đại ngộ hô :“Ngôn tiểu ca? Anh làm sao vậy? Là ai đánh anh?!”

“......” Chính là rất hoàn hảo!!!

“Đánh người của hắn còn chờ cậu ta tới thu thập sao” Thương Bích Lạc đẩy xe lăn chậm rãi tiến lên, trợn tròn mắt với kỹ năng nói nói dối phi phàm!

“Phải không? Thật tốt quá.” Hạ Hoàng Tuyền nhẹ nhàng thở ra, nhìn trái nhìn phải xong,“cái này rốt cuộc là......”

“Đây là một việc ngoài ý muốn.”

Kỳ thật, lời này của Thương Bích Lạc cũng không tính là nói dối, một mình Hạ Hoàng Tuyền đương nhiên không thể đánh “Chết” nhiều người như vậy, không ít người cho là đang tàn sát lẫn nhau dẫn đến bi kịch, đương nhiên, cũng có một bộ phận người là do sập bẫy âm mưu của người nào đó a, bị âm mưu của người nào đó thì đâu đến hỗn chiến trong đám người a, bị âm mưu của người nào đó thì không thể đổ máu đỏ trước mặt em gái a, bị âm mưu của người nào đó...... Vì sao đều là âm mưu của người nào đó a?!

“...... Ngoài ý muốn?” Hạ Hoàng Tuyền che đầu, đầu đột nhiên đau quá...... Trực giác nói cho cô biết, vẫn nên đừng quá đi sâu nghiên cứu vẻ đẹp hoàn hảo nào đó, cô toan hạ người xuống nâng thật cẩn thận đem Ngôn tiểu ca đứng lên, công chúa ôm mới đi hai bước, chợt cảm thấy người nào đó trong lòng vang lên giọng nói suy yếu kháng nghị.

“Em gái, có thể đổi tư thế không, như vậy cảm thấy tư thế này rất không thoải mái không?”

“...... Nga.” Bởi vì đau đầu mà Hạ Hoàng Tuyền ngây ngốc gật gật đầu, đổi thành tư thế như đang khiêng bao gạo.

“...... Em vẫn làm cho tôi tiếp tục cảm thấy e thẹn quá.”

“...... Nga.” Lại gật đầu, đổi trở về.

Mới đi đến bên người Thương Bích Lạc, cô gái thấy hắn giang tay nói với mình rằng:“Giao cho anh đi.”

“...... Ân.”

Bị thay đổi người “ôm công chúa” Ngôn Tất Hành ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt ác ma của người nào đó, rút trừu khóe miệng, chớp mắt, giống như hoàn toàn mất đi ý thức. Sau lưng Thương Bích Lạc vươn ra mấy cái dây, đem người nào đó trực tiếp cột vào chỗ tựa lưng sau của xe lăn, nhoẻn miệng cười, hướng cô gái vươn tay:“Được rồi, chúng ta về nhà đi.”

“...... Nga.”

Vì thế, cái gọi là cuộc tranh đoạt chức hội trưởng lần thứ nhất liền lấy loại phương thức quỷ dị này mà hạ màn, nhưng mà cuối cùng không ai bởi vì vậy có cảm giác đáng mừng, thật đáng mừng...... Duy nhất là chuyện xấu, không ít người sau lần này thì kết thù, cùng với, mỗi lần nhìn thấy cô gái đều cảm thấy trong mỗi bộ vị của cơ thể đều đau đến lợi hại, đương nhiên, thân thể đau đớn kịch liệt như thế nào cũng so ra còn kém hơn trái tim đau đớn – bọn họ sắp biến thành người mạnh mẽ! Bọn họ đã muốn buông xuống mâu thuẫn! Bọn họ có thể khác thường! Bọn họ...... Nói, vì sao bọn họ vẫn bị đánh a! Nhưng mà...... Lại giống như cảm thấy thật bình thường, loại tâm tính vi diệu này rốt cuộc làm sao nên chuyện đây?

Nếu để cho Thương Bích Lạc lần này đáp lại bọn họ, đại khái sẽ nói:“Bởi vì mọi người thích bị ngược tâm, thích ngược liền bị ngược......”

Nếu để cho Hạ Hoàng Tuyền nghe câu đó, đại khái sẽ quát:“Đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống anh a!”

Nếu để Ngôn Tất Hành nghe được đối thoại của hai người, đại khái sẽ phun trào:“Các người, hai người chính là xứng đôi vừa lứa, oan gia mà?!”